Chương 6 Cuộc gặp gỡ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
_______________________________________

Ngày hôm sau, dưới lòng đại dương sâu thẳm kia

"Taehyung à, nhìn cậu vui quá nhỉ"*Jimin từ đâu xuất hiện sau lưng anh*

"Ừm, cậu nhìn xem là em ấy làm tặng mình đó dễ thương không?"*hớn hở khoe quà mà Jungkook tặng anh*

"Rất khéo tay"*Jimin gật đầu*

Nghe Jimin khen món quà do cậu làm khiến anh cười mãi không thôi, một lúc sau một âm thanh báo hiệu vào lớp, anh cẩn thận đội lại chiếc vòng hoa trên đầu, tạo một lớp vòng bảo vệ để nó không trôi đi mất, từ bên ngoài một người cá xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị nói

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về lịch sử khai sinh ra tộc người cá chúng ta"

Ở phía dưới lớp

"Lại nữa, tớ không thích chút nào"*Taehyung chán nản nói*

"Cậu im đi, ổng dữ lắm đó đến tớ là hoàng tử còn sợ"*Jimin khẽ nói*

Ở trên bắt đầu dở sách giảng dạy, thì người phía trên phát hiện anh đang đeo hoa của loài người trồng liền tức giận đưa tay làm phép cho chiếc vòng hoa đó bay về phía ông ta nói

"Kim Taehyung sao ngươi lại có thứ rác rưởi này...., ngươi có biết loài người là kẻ thù không đội trời chung với người cá không? Sao lại đem thứ của loài người về đây"*ông ta tức giận nói*

"Giáo sư đây là chuyện riêng của học trò, xin người hãy trả lại vòng hoa cho học trò"*anh lo lắng sợ nó sẽ tan nát trong tay ông ta*

"Ngươi tính tạo phản phải không? Ngươi đi bênh loài người?"

"Con người cũng có người tốt kẻ xấu, giống tộc người cá chúng ta thôi"*Taehyung cố cãi, lòng lo lắng món quà duy nhất cậu tặng anh bị hư hại*

"Ngươi có biết, con người là lòng tham vô đáy hay không? Chỉ cần có lợi nhuận thì họ sẽ bất chấp hết tất cả....lương tâm của họ cho dù có lương thiện đến mấy cũng sẽ vì đồng tiền che mờ lý trí mà thôi. Kim Taehyung ngươi mau tỉnh lại đi, con người không tốt đẹp như ngươi tưởng đâu"

Sau khi nghe được những lời này, anh biết chứ năm xưa tộc người cá bị con người giết hại chỉ để có được sự trường sinh vĩnh cửu mà biết bao nhiêu người cá phải bỏ mạng trước con dao tử thần, họ đem vẩy cá đi làm quần áo hàng hiệu xa xỉ....thịt thì người ta đồn là thuốc trường sinh nên khiến hàng vạn người đổ xô nhau truy tìm tận gốc diệt trừ người cá và làm hại đến các loài sinh vật biển, anh biết và hiểu rõ nữa là đằng khác. Nhưng đối với anh, bạn nhỏ của anh là một ngoại lệ, từ nhỏ anh luôn ghét loài người nhưng từ khi gặp cậu, cậu đã thay đổi cách nhìn của anh bạn nhỏ của anh đơn thuần ngây thơ không ham danh lợi, điều ước trước mắt thế mà chỉ xin anh một hộp cơm lót dạ thì thử hỏi làm sao anh có thể căm ghét một người như thế chứ.

Anh thừa nhận, anh yêu rồi yêu con người nhỏ bé ấy, yêu con người đơn giản của cậu, anh không quan tâm ngoài kia con người ra sao. Anh chỉ có bạn nhỏ của anh là đủ rồi.

"Thầy à, trả vòng hoa cho học trò được không??"

"Ta sẽ không trả, ngươi làm trái với tộc đi bênh loài người"*ông ta siết chặt vòng hoa, khiến lớp bảo vệ nứt ra, chiếc vòng hoa theo đó mà héo tàn trôi lềnh bềnh trên nước khiến anh như chết lặng*

"Không....không....Kookie à, anh xin lỗi không bảo vệ được quà em tặng anh"*anh sửng sờ đưa tay hứng láy vòng hoa bây giờ chỉ còn vài cánh đã héo đang trôi đi*

"Kim Taehyung bị loài người mê muội, phạt nốt vào đại lao chép quy tắc của tộc người cá, khi nào tự biết mình sai lúc đó hãy đến gặp ta để hối lỗi. LÔI ĐI"*ông ta lớn tiếng nói*

Jimin thấy vậy liền lên tiếng bênh vực

"Ai đụng vào Kim Taehyung thì bước qua xát của hoàng tử Jimin ta trước đã"*Jimin liếc nhìn*

"Hoàng tử, thần biết người rất thân với Taehyung nhưng luật có luật pháp gia có gia quy xin hoàng tử đừng xía vào"*kính cẩn nhìn Jimin sau đó lớn giọng gọi lính lôi Taehyung ra ngoài*

Mặt khác ở trên bờ, Jungkook chăm chỉ làm theo mọi chỉ dẫn của ông chủ tốt bụng, đang tập trung vào cắt hành thì

"Ấy da đau quá"*cậu cắt trúng tay*

"Jungkook con sao vậy?"*ông chủ nghe vậy liền chạy đến*"chảy máu rồi, sau con phải cẩn thận hơn nhớ chưa"*ông chủ lấy băng cá nhân dán lại cho cậu*

"Vâng ạ, con sẽ chú ý hơn ạ"*cậu lễ phép nói, trong lòng thầm nghĩ*"--Sao mình cứ thấy lo lo cái gì đó vậy ta, không biết anh Taehyung giờ sao rồi nhỉ mình nhớ ảnh quá đi--"*rồi cậu cũng nhanh chóng gác suy nghĩ ấy qua một bên lẩm bẩm*"không sao đâu, tới chiều là được gặp anh ấy rồi. Mình sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho anh ấy một cái bánh, chắc ở dưới biển thì làm gì có bánh kem để ăn chứ hjhj"*cậu nhanh chóng phấn chấn trở lại làm việc*

Ở dưới lòng đại dương

"Cậu ổn không? Tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài mà"*lo lắng cho bạn mình*

"Jimin à, tại sao ông ta lại biết loài hoa đó không phải của thủy cung?? Và tại sao lại ghét con người đến vậy??"*anh buồn bã nói*

"Nghe đâu, năm xưa gia đình của ông ấy bị chính con người săn bắt chỉ còn mình ông ấy sống sót nên thành ra ông ấy mới ghét con người đến vậy"

"Tớ biết, nhưng cậu phải tin tớ con người không đáng sợ như vậy em ấy là một ví dụ. Em ấy dễ thương lắm không giống những người xấu kia đâu"*Taehyung nhìn Jimin đáp*

"Tớ biết, nghe cậu kể tớ cũng muốn gặp bạn nhỏ của cậu một lần. Nhưng rất tiếc tớ là hoàng tử không thể làm trái ý cha"

"Tớ không trách cậu đâu đừng lo, nhưng thứ tớ lo là em ấy tới gặp tớ mà không gặp thì làm sao tớ hứa là không bỏ rơi em ấy rồi. Em ấy mồ côi không có ai bên cạnh chỉ có tớ....tớ phải làm sao đây"*Taehyung buồn bã nói*

"Cậu yên tâm, tớ sẽ tìm cách cho cậu gặp bạn nhỏ của cậu với một điều kiện"

"Diều kiện gì??"*anh mừng rỡ nói*

"Chỉ được gặp trong khoảng thời gian mà tớ đặt ra kêu về thì cậu phải về không được lưu luyến được không?"

"Được, chỉ cần được gặp em ấy một chút tớ cũng chịu nữa"*anh mừng rỡ*

"Được rồi, vì bạn thân của tớ và cậu bạn nhỏ kia tớ sẽ làm trái ý gia tộc một lần"*Jimin vung tay làm phép, tạo ra một bản sao của Taehyung*"được rồi đó đi theo tớ"

"Được, cảm ơn cậu"

Cả hai phút chốc biến mất và có mặt trên bờ biển

"Bạn nhỏ của cậu đâu?"*Jimin hỏi*

"Chờ một chút, em ấy còn đi làm"*anh ngóng trông*

Ở chỗ cậu

"Nè Kookie, ta cho con nè"*đưa một cái bánh nhỏ cho cậu*

"Cho con sao ạ?"*mắt cậu vui vẻ hỏi lại*

"Ừ, vì hôm qua là sinh nhật con chú nên chú chừa cho con một phần....ngon lắm đó do vợ chú làm đó Kookie"

"Dạ, con cảm ơn ông chủ nhiều....bà chủ chắc làm ngon lắm nhỉ"*cậu cười*"--Mình sẽ chia cho anh Taehyung một ít--"*cậu nghĩ trong lòng mà vui vẻ*

"Hôm nay sao thấy vắng khách quá nhỉ, thôi hay con về sớm đi mai nhớ đến sớm nha"*ông chủ hiền từ nói*

"Dạ con cảm ơn ông chủ nhiều ạ, mai con nhất định sẽ đến sớm"*cười*

"Ừ"*cười đáp lại cậu*

Sau đó, cậu dọn dẹp xong thì thay quần áo rồi vui vẻ chào ông chủ tiệm bánh ra về tay mân mê chiếc bánh nhỏ cười suốt buổi đi

"Vậy là có bánh cho Taehyung rồi, vui quá....sau này có tiền mình sẽ tặng anh ấy cái bánh lớn hơn"

Cậu tung tăng tiến về phía trước, đến bờ biển cậu cẩn thận quan sát xung quanh vì cậu sợ có ai đó bất thình lình thấy cậu gặp người cá thì quả thật là chuyện lớn rồi. Sau khi sát định xung quanh không có ai cậu đi đến bên tảng đá lớn cất tiếng gọi

"Anh Taehyung ơi, anh có đó không ạ??"

Dưới biển bắt đầu nhấp nhô những con sóng, xuất hiện một cái đuôi màu xanh óng ánh khiến cậu vui vẻ

"Jungkookie"*anh vui vẻ, cậu nhảy xuống khỏi tảng đá ôm chầm lấy anh*

"Anh Taehyungie"*cười*

Bỗng cậu thấy một màu hồng óng ánh uốn lượn dưới mặt biển rồi cũng ngoi lên là một người giống anh nhưng đuôi màu hồng nhạt rất đẹp khiến cậu ngớ người.

"Em đừng sợ, đây là Jimin anh kể với em đó....anh dẫn bạn lên chơi với bé con nè thích không?"*vuốt tóc cậu*

"Dạ thích ạ"*cười*

"Chào em, anh là Jimin"

"Dạ, em là Jungkook ạ"

"Anh nghe Taehyung kể về em nhiều lắm nên anh muốn theo Taehyung lên đây gặp em"*cười*

"Dạ, à"*cậu lấy bánh*"anh Taehyungie em có bánh kem cho anh nè...."*đưa anh cười nói*

"Cảm ơn em Kookie"*hôn trán cậu*

Jimin ở đây tự dưng được ăn cơm 🐶 một bụng, trong lòng thầm khán phục cậu bạn của mình có một bé con rất dễ thương nhưng chuyện tình này khó đối với người cá rồi

"Thôi anh có việc, hai người nói chuyện đi nhé...."

"Anh Jimin không ở lại chơi sao ạ?"

"Anh bận, anh là hoàng tử mà không rảnh như Taehyung của em đâu.....anh đi nhé, rất vui được gặp em"*Jimin nói rồi nhìn chạnh lòng mà rời đi, vì Jimin biết chuyện tình này sẽ không được suôn sẻ như Taehyung từng mơ ước*

Sau khi Jimin rời đi, Taehyung nhướng người ôm trọn cậu vào lòng hôn cậu đầy nhung nhớ. Anh và cậu như thường lệ, người thả trôi chiếc đuôi xanh biếc của mình lềnh bềnh trên mặt biển còn cậu ngồi cạnh được anh bảo hộ để không bị ướt, anh và cậu vui vẻ cùng nhau dùng một chiếc muỗng đút cho nhau từng miếng bánh nhỏ, nói cười rất vui vẻ anh nhìn bạn nhỏ của mình thầm nghĩ

"--Ước gì thời gian này có thể ngừng lại, anh muốn bên em như vậy mãi mãi mà thôi--"*anh buồn buồn*

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu rồi chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi cậu lên tiếng kéo anh về hiện tại

"Anh Taehyung, anh sao vậy? Anh buồn chuyện gì sao kể Kookie nghe đi"*đưa tay lên vuốt má anh*

"Không có gì, Kookie hôn anh được không?"*nắm tay cậu*

Cậu không nói gì ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên môi anh theo thói quen nhưng nào ngờ anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lưỡi anh cuốn lấy cậu tạo nên âm thanh ái muội, khi cả hai tách ra tạo một sợt chỉ bạc gắn kết hai người họ kết chứng tỏ họ trao cho nhau một nụ hôn đậm sâu một tình cảm đơn thuần của người cá dành cho cậu.

"Anh thương em lắm, em thương anh không?"

Nãy giờ bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, đây là đầu tiên hai người trao nhau mật ngọt của tình yêu mãnh liệt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được lưỡi của anh cuốn lấy mình cảm thấy thật lạ nhưng không hiểu sao cậu lại thích điều này

"Em...em...rất thích anh, thích anh lắm mỗi lần em đi làm anh luôn nghĩ đến anh, luôn muốn gặp anh nhanh nhất có thể.... đó có phải là thương không?"*cậu bỗng ngượng ngùng hỏi anh*

"Thật không? Nếu vậy thì đó là yêu đó em à"*anh vui vẻ nói*

"Vậy à,.... Taehyungie em yêu anh....yêu anh nhất"*cậu hồn nhiên cười nói*

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Jungkookie à"

Anh nghe vậy thì sung sướng vì tình cảm anh dành cho cậu đã được đền đáp, anh mừng rỡ lại một lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng vui vẻ đáp rụt rè lại anh. Hai người hôn rất lâu, tình cảm tiên cá và con người quả thật đã đi trái lẻ thường tình nhưng anh bất chấp tất cả dù chỉ một lần anh vẫn muốn bên người anh thương.

Bỗng nhiên, sấm chớp từ đâu nổi vang vọng mây đen bắt đầu kéo đến mang theo những tia sét vang trời, khiến cậu hoảng sợ anh cũng hoảng hốt mà biến ra cho cậu một bộ đồ mưa

"Anh ơi, sao trời đang nắng mà trời lại đen rồi"*cậu sợ hãi*

"Em bình tĩnh, mau tìm chỗ núp đi....mai chúng ta gặp nhau nhé nhanh lên"

Sóng biển bắt đầu dâng lên từng cơn sóng cuồn cuộn đổ vào bờ khiến cậu không kịp chào anh mà tuôn chạy tìm chỗ ẩn nấp. Còn anh bị chao đảo vì nước cuộn lên khiến anh như mất thăng bằng trên nước, anh bị gió đẩy ra xa khiến anh như choáng váng cố gắng lặn thật sâu xuống bên dưới để tìm lấy bình yên của nước.

Còn cậu, cố gắng chạy về phía khu ổ chuột của mình để lánh bão thì bất ngờ có một chiếc xe màu đen từ đâu phóng tới, có hai người áo đen bước xuống xe dí theo cậu khung cảnh trở nên hoảng loạn, hai người áo đen đó nhanh chóng bắt lấy cậu chụp thuốc mê khiến cậu ngất đi rồi bế cậu nhanh chóng lên xe lên ga và từ từ biến mất trong màn mưa.

Ở bên anh, anh cũng đã kịp lặn xuống đáy biển nên thoát nạn thì Jimin từ đâu bơi đến lo lắng nói

"Taehyung cậu có sao không hả?? Tớ nghe cậu bị gió cuốn đi xa cũng may cậu lặn kịp"

"Tớ không sao, nhưng sao trời lại thế....rõ ràng tớ cho xem rất kĩ thời tiết rất đẹp mà"*Taehyung khó hiểu hỏi*

"Thời tiết là của ông trời thất thường là chuyện như cơm bữa...còn không thì....."*Jimin ngừng lại không nói nữa*

"Không thì gì??"*anh thắc mắc*

"Đó là một điềm báo, nhưng chắc tớ nghĩ nhiều rồi...*Jimin ngập ngừng nói, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề*"nè hôm nay gặp Jungkook vui không?"

"Vui lắm, để tớ kể cậu nghe"

"Để kể sau đi, ảo ảnh của tớ tạo ra sợ.....nhanh lên"

Taehyung và Jimin bơi thật nhanh, cũng may rằng chẳng ai phát hiện ra cả, anh vừa vào thì ảo ảnh biến mất. Cả hai mới thở vào nhẹ nhõm, rồi ngồi trên tảng đá nhỏ tâm sự. Anh vui vẻ kể cho cậu bạn thân nghe mình đã được Jungkook nói lời yêu như thế nào, Taehyung luyên thuyên kể về cậu, khiến Jimin càng đau lòng khi nhìn Taehyung đắm chìm vào hạnh phúc như vậy.

"Bạn nhỏ của tớ chịu yêu tớ khiến tớ rất hạnh phúc"*cười tủm tỉm*

"Vậy cậu bạn nhỏ của cậu có chạy trốn kịp không?"

"Kịp, trước khi thủy triều lên tớ đã giục em ấy chạy nên em ấy đã an toàn....mong tớ sớm được thả để được tự do lên với em ấy như bình thường"*cười*

"Được, để tớ cầu xin phụ hoàng thả cậu lão già cá kia bắt nhốt cậu ư....tớ sẽ làm cho lão ta tức chết luôn"*Jimin hùng hổ đáp*

"Haha cảm ơn cậu"

Anh vui vẻ cười đùa cùng Jimin, say xưa kể về bạn nhỏ của mình nhưng nào biết rằng hôm nay là buổi gặp gỡ cuối cùng của anh và bạn nhỏ của mình rồi, bạn nhỏ của anh đã chẳng còn ở đây bên cạnh anh nữa rồi.

Tình cảm của tiên cá và người đã sai với đạo lý nay lại còn chẳng được gặp nhau nhìn mặt nhau thì còn gì đau hơn thế chứ.

____________Hết chương 6_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

18/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net