Chương 5 Em là ánh sáng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Ngày hôm sau, là một ngày trời mát mẻ cậu như bình thường lang thang trên từng con đường để tìm kiếm ve chai để mang đi kiếm chút tiền, sau đó cậu đi làm thêm ở quán bánh cậu đã được ông chủ tốt bụng thấy cậu hiền lành nên đã nhận cậu còn bao ăn khiến cậu rất mừng vì có một công việc từ nay cái bụng nhỏ của cậu ko sợ bị đói rồi.

Đến chiều tối, cậu dọn dẹp cửa tiệm rồi vui vẻ chạy ra bờ biển để gặp anh là người bạn duy nhất của cậu hiện tại

"Anh Taehyungie ơi"

"Jungkookie em tới rồi, sao hôm nay đến trễ thế?"*anh vui vẻ nói*

"Em xin lỗi anh"*hôn anh một cái như quà tạ tội*"em vừa được nhận vào làm một quán bán bánh đó anh, ông chủ tốt lắm bao em ăn còn trả lương cho em nữa á, từ nay em không sợ đói nữa rồi"*cậu vui vẻ kể anh nghe những câu chuyện của cậu*

"Chúc mừng em nha Kookie của anh"*xoa đầu cậu vui vẻ nói*"nè em đã đói chưa, ăn cơm với anh nhé"

"Dạ"

Anh biến ra một bàn ăn nhỏ rồi cả hai vui vẻ ăn, cậu thì vui vẻ luôn khen anh lợi hại khiến anh như mở cờ trong bụng mà vui sướng.

"Kookie chúng ta quen nhau đã lâu rồi, sao không nghe em kể gì về gia đình mình vậy?"

"Em mồ côi"*cậu đượm buồn, nhìn cậu như vậy anh cảm thấy có lỗi*

"Anh xin lỗi"*đưa tay ôm cậu*

"Không sao đâu ạ, em quen rồi còn anh thì sao?"*cậu nằm xuống cạnh anh, còn anh sợ cậu bị ướt và bị bám đất nên đã biến ra cho cậu một tấm thảm nhỏ để cậu nằm cạnh anh. Cậu thuận theo mà lăn vào lòng anh thủ thỉ*"kể em nghe về cuộc sống của người cá giống anh đi"

"Bố anh là cận vệ bên đứa vua nên rất ít khi gặp, còn mẹ anh đã mất trong cuộc bạo loạn của tộc người cá...., Anh có một đứa bạn thân chính là hoàng tử sau này sẽ kế thừa ngôi vua đó em, tuy là người hoàng tộc nhưng cậu ấy rất tốt là người bầu bạn với anh khi anh tuyệt vọng nhất, và giờ anh có em"*anh trầm ngâm kể cậu nghe tất cả những thứ anh đã từng gặp phải trong cuộc đời*

"Taehyungie đừng buồn có em đây, em sẽ nói chuyện với anh sẽ không còn cô đơn nữa, dưới biển anh có hoàng tử trên bờ anh có em. Em thương Taehyungie nhất"*cậu cười một cách ngây ngô khiến anh xao xuyến tâm hồn*

"Anh cũng thương em nhất Kookie của anh"*trong anh thầm nghĩ*"--Em là ánh sáng của đời anh là cả thế giới của anh. Mong rằng chúng ta sẽ mãi như vậy nhé, tuy người cá và người không thể đến được với nhau, nhưng anh sẽ cố gắng bảo bọc em đến cùng ánh sáng của anh--"*anh cười đùa với cậu*

Anh đúng là một chàng trai si tình, vừa gặp đã đem cậu bé nhỏ ấy để vào lòng mà mong nhớ mà tương tư.

Trời đất sập tối, mặt trời đã nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi những cơn sóng nhấp nhô dịu dàng trên mặt nước óng ánh, anh và cậu cứ nằm đó người lớn thì thả trôi chiếc đuôi của mình trên mặt nước, người nhỏ thì được anh bảo hộ nên không bị ướt chỗ nào.

Anh ôm cậu như ôm cả thế giới, cậu là hơi ấm sưởi ấm con tim giá lạnh của anh, là người cho anh biết con người cũng có tình yêu thương cũng có sự sẻ chia chứ không phải là sự xấu xa mà bao đời người cá đã được dạy. Anh yêu cậu dẫu biết kết cục sẽ không được như ý. Anh nhìn cậu sau đó trao cho cậu một nụ hôn vào môi nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như thể tình yêu của người cá như anh dành cho cậu thuần khiết như đại dương sâu thẳm. Cậu trưng mắt nhìn anh, một cậu bé chưa 18 như cậu thì hiểu được gì chứ, cậu chỉ hiểu đơn giản là hôn mà thôi. Cậu đáp lại anh, rồi từ từ cả hai buông ra anh mỉm cười cậu cũng cười

"Sao anh hôn em hoài vậy?"*cậu nhìn anh*

"Tại anh thương em, ước gì anh và em có thể ở cùng nhau nhỉ lúc đó anh có thể cùng em trải qua mọi thứ, có thể lo lắng cho em"*vuốt tóc cậu hôn trán cậu một cách ôn nhu triều mến nói*

"Em cũng thích anh ở cùng em lắm vì em sẽ có người bầu bạn. Nhưng chỉ tiếc em là người còn anh là cá"*cậu nhìn anh nói*

Cả hai cứ thế mà tâm tình cùng nhau quên cả không gian lẫn thời gian trong mắt đối phương chỉ có nhau.
________

Ở một nơi nào đó

"Phụ vương, người nói vậy là sao?"

"Trẫm vừa mới bấm quẻ, Taehyung bạn của con sắp có một chuyện làm thay đổi cuộc đời nó"*ông trầm ngâm nói*

"Chuyện đó là gì vậy ạ?? Taehyung cậu ấy??"

"Con à, chuyện con hỏi trẫm đã có câu trả lời....còn số mệnh của nó trẫm không thể can thiệp.....tùy vào ý trời thôi con"*ông nhìn qua cha của Taehyung mà thở dài, ông đã bấm ra quẻ chuyện của Taehyung và ông không dám tin người mà ông tin tưởng giao phó binh quyền lại có kết cục không như mong muốn, thôi thì ông chỉ biết cầu chúc cho anh vượt qua kiếp nạn này để có hạnh phúc cho riêng mình*

"Thưa bệ hạ, con trai thần.....?"

"Trẫm không thể tiết lộ cho khanh biết, nhưng khanh phải chuẩn bị tinh thần trẫm e rằng khanh sẽ shock khi biết đấy"*vỗ vai cha của Taehyung mà thở dài, còn Jimin không thể tin vào những gì mà cha mình nói, nhưng duyên phận đã an bài Jimin cậu không thể làm khác được*

"--Taehyung tớ mong cậu tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình, mong cậu không thảm như những gì tớ biết Taehyung à--"*Jimin nghĩ thầm*

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, một thời gian sau cậu vẫn như thường ngày đi làm tối về gặp anh và về khu ổ chuột của mình, thì bỗng từ đâu xuất hiện có hai người đang theo dõi cậu mà cậu không hề hay biết, hai người đó quan sát nhất cử nhất động của cậu rồi đem tất cả thông tin đi báo với một người phụ nữ.

Trong một căn phòng tối với màn hình chiến hai người đó kính cẩn nói

"Chúng tôi đã tìm ra được cậu chủ thưa phu nhân"

"Tốt, tiếp tục để ý nó lựa thời cơ bắt nó về đây"*một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến hai người họ có chút sợ*

"Dạ rõ thưa phu nhân"

Sau khi màn hình chiếu tắt, người phụ nữ dựa vào một chiếc ghế đắc tiền tay nhâm nhi ly rượu đỏ thầm nghĩ

"--Jungkook con chịu khổ rồi, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con bằng tất cả những gì mẹ có con yên tâm--"*nói rồi bà uống một ngụm rượu mà tận hưởng*

Quay về phần anh và cậu, hai người cứ thế nói chuyện quên trời quên đất sau đó cậu hôn anh một cái chào tạm biệt nhưng lại không biết được rằng đó là lần cuối cùng cả hai được ở bên nhau thật lâu.

____________Hết chương 5____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

13/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net