Chương 8 Đôi chân cùng bước đi đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Và rồi một luồn ánh sáng lấp lánh hiện ra, có một giọng nói trầm vang vang vọng cả một góc trời

"Ngươi đây là muốn làm trái luật trời....vì một con người sao?"

"Con cầu xin ông, cho con đôi chân con nhớ em ấy"*anh chấp tay*

"Ngươi có biết giữa loài người và cá vĩnh viễn không thể bên nhau, còn nếu ngươi làm trái luật trời ban thì ngươi sẽ chịu những hậu quả gì ngươi biết không"*giọng nói đầy uy nghiêm nhầm đe doạ cậu*

"Con biết, nếu xin đổi lấy đôi chân con sẽ mất đuôi cá lẫn phép thuật"

"Ngươi biết rõ như vậy sao ngươi còn cầu xin khóc lóc như vậy?"

"Con vì phải lòng em ấy, con chưa bao giờ gặp một con người thuần khiết đến vậy...."*anh trầm ngâm nghĩ về cậu*

Luồn ánh sáng đó im lặng nghe cậu giải bày mọi suy nghĩ cũng như tâm tư tình cảm của mình dành cho cậu, ông trời (thiên đế) đã rủ lòng thương cho một tiên cá lần đầu vướng vào tình ái hồng trần, tiếc thương cho một chàng tiên cá si tình đến chấp nhận bỏ lại mọi thứ tốt đẹp quyền lực lại nơi đáy biển sâu để đi tìm tình yêu vô vọng cho cuộc đời mình, thiên đế cất lời

"Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ toại nguyện cho nhà ngươi với một điều kiện"*giọng điệu vẫn uy quyền của một bậc đế vương thiên cung*

"Là điều kiện gì? Cho dù nó khó nhằn cấp mấy con cũng sẵn lòng"*anh mừng rỡ nói*

"Đó là nhà ngươi khi gặp được người kia phải làm cho người kia yêu ngươi thật lòng thì ngươi sẽ có được hạnh phúc, còn ngược lại nếu ngươi nói tiếng yêu trước ngươi sẽ quay trở lại là người cá và vĩnh viễn không được gặp lại người kia..... thời hạn của ngươi là 3 năm"*đưa cho anh đoá hoa hồng tiên nói*"đây là hoa hồng tiên nó tượng trưng cho số ngày ngươi ở nhân gian, sau 3 năm hoa tàn người vẫn chưa nhận được tình yêu thật lòng của người ngươi yêu thì người sẽ vĩnh viễn biến mất"

Anh cầm trong tay đoá hồng tiên mỏng manh kia tượng trưng cho những ngày anh ở nhân gian mà nhẹ mỉm cười

"Chỉ cần ở cạnh em ấy, con chấp nhận tất cả"

Thế là một cơn sóng dữ dội là một lần nữa nổi lên, từng đợt sóng đẩy anh vào bờ rồi anh cảm thấy đuôi của mình đau đớn muốn xé toạc cả ra khiến anh đau đớn không chịu được, từ từ ánh sáng đó biến thành một đôi chân thon dài của một con người, thiên đế cho anh một chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc quần dài. Anh đưa đôi mắt nhìn về biển nơi anh được sinh ra mà nở một nụ cười mãn nguyện, lòng thầm cảm ơn ông trời đã toại nguyện cho kẻ si tình như anh.

Anh bắt đầu chống tay đứng dậy nhưng quá khó đối với anh, đứng được một chút lại té anh cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại tiếp tục té, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên anh có đôi chân, và cũng là bước chân đầu đời của anh trong mấy vạn năm qua, anh cố gắng tập đi tuy đi được vài bước lại té, anh liền nghĩ đến khuôn mặt cậu như tiếp thêm sức mạnh anh đứng dậy đi tiếp, tuy loạng choạng đi không vững cứ như một đứa trẻ đang tập đi, chân anh bị thương do đạp phải những mảnh vỡ lẫn trong cát nhưng anh không hiểu sao chân anh lại đau đến vậy, anh thật ngốc khi chẳng biết loài người luôn đi giày dép vì không muốn chân mình bị thương khi đạp phải những thứ có thể gây xát thương nhưng còn anh chẳng có lấy một đôi giày hay dép để bảo vệ đôi chân mình, anh chỉ lo cho bạn nhỏ của anh mà thôi.

Ở một diễn biến khác, tại thủy cũng

"Trẫm không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy"

"Phụ vương, Taehyung sẽ ổn chứ con lo...."*Jimin cất lời lo lắng nói*

"Đó là số kiếp của nó, chúng ta không thể làm được gì....."*ông lắc đầu ngao ngán, vì yêu mà chấp nhận mọi đau khổ thật là đáng thương mà*

Người cha của Taehyung đứng cạnh không khỏi bất mãn cũng như thương xót cho đứa con của mình, nuôi con chỉ mong con được bình yên hạnh phúc cớ sao con trai ông lại vướng vào bụi hồng trần khó dứt kia chứ, tại sao con trai ông không yêu một tiên cá mà lại là một con người, tại sao hai người họ lại không thể chung một thế giới cùng hưởng hạnh phúc như bao tiên cá khác.

Duyên số đã định, đành phải tuân theo

Ở một nơi khác, nơi này lại một một nơi tuyệt đẹp mây trắng bao phủ thiên cung rộng lớn cùng những phép thuật màu nhiệm có một bậc đế vương đang ngồi xem tấu chương thì

"Phụ thần, phụ thần...."*có một cô gái thân mặc một bộ y phục xanh nhạt trâm cài hoa mẫu đơn nhẹ nhàng gấp gáp vào tìm thiên đế*

"Có chuyện gì vậy? Con xem thân là công chúa mà chạy thế à có phép tắc không?"

"Phụ thần, người chấp nhận cho chàng ấy đôi chân sao? Còn ra điều kiện oái oăm nữa chứ, như vậy chàng chẳng phải dồn chàng đến con đường chết hay sao, yêu không được nói còn gì đau hơn thế...."*cô uất ức nói*

"Con gái, ta là thiên đế ta không thế chấp nhận một cách dễ dàng mà không đánh đổi gì được"*ông từ từ bước xuống bên cạnh con gái tiếp*"Minyoung à, trẫm biết con phải lòng chàng tiên cá đó trẫm cũng biết con luôn âm thầm giúp đỡ nó trong mọi trường hợp, như con đã biết cây nhân duyên đã định số con và cậu ấy không thể bên nhau, con chân thân là phượng hoàng trên trời cậu ấy là tiên cá dưới lòng đại dương vốn dĩ đã không cùng hàng ngang lối, bảo bối con phải hiểu cho trẫm trẫm không thể giúp được con"

"Phụ thần....con hiểu, nhưng phụ thần con có một thỉnh cầu"*cô bắt ngờ quỳ xuống cầu xin*

"Con cứ nói"

"Phụ thần cho con giúp chàng ấy tìm ra được Jungkook và làm quen với chốn nhân gian được không? Con sẽ dùng lông ngũ sắc của chính mình se duyên hai người họ coi như con trả một kiếp ân tình"*cô chấp tay quỳ lạy xin cha mình đồng ý, ông nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói*

"Con làm vậy sẽ mất mấy trăm năm con khổ luyện mà đạt được, con chấp nhận sao? Con chịu được không?"

"Vâng con chịu được, con chấp nhận mọi thứ coi như đây là món quà đáp nghĩa vì chàng đã giúp con khi con dạo chơi dưới đáy biển.....mất vài trăm năm con không tiếc"

"Được trẫm toại nguyện cho con, nhưng con tuyệt đối không được để lộ thân phận....con nên nhớ chỉ được phép giúp, khi cậu ta gặp được người mình lập tức quay về nếu trái lệnh hậu quả con tự gánh lấy"

"Đa tạ phụ thần đã thành toàn"*cô mỉm cười rồi biến mất, xuống trần gian tìm anh*

Thiên đế chỉ biết lắc đầu cho mối tình nghiệt ngã này, thiên đế ông thừa biết con gái mình sẽ gặp kiếp nạn hồng trần nhưng nào ngờ lại đậm sâu đến vậy, một tình yêu khiến 3 người khổ liệu có đáng không.

____________Hết chương 8_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

8/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net