Chương 9 Cứu giúp và dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
______________________________________

Ở trần gian, anh đang chập chững bước những bước đi đầu tiên của mình trên mặt đất tuy khó khăn nhưng anh vẫn rất cố gắng để làm quen với đôi chân mới của mình.

Trời cũng đã chập choạng tối, bỗng anh ngã quỵ xuống vì lạnh cũng phải vì giờ anh không còn là tiên cá nữa cũng chẳng còn phép thuật để có thể tự thay đổi nhiệt độ trong người mình thì anh cảm thấy lạnh cũng phải. Đi được một lúc thì anh ngã quỵ xuống, trước khi mất đi ý thức anh nghe một tiếng nói bên tai

"Taehyung"

Tua....tua....tua

Ở một căn nhà sập sệ nọ, anh dần dần có dấu hiệu tỉnh lại sau khi lấy lại được ý thức anh bắt đầu nhìn xung quanh xem thử xem mình đang ở đâu thì

"Ô anh tỉnh rồi sao?"

Anh chống tay ngồi dậy, nhận thấy chân bị thương của mình đã được băng bó một cách cẩn thận anh cất tiếng hỏi

"Tôi đang ở đâu đây??"*anh hoang mang*

"Anh đang ở nhà em, à mà nói chính xác hơn là khu ổ chuột...."*cô từ từ lấy trong túi ra một hộp cháo nóng đưa cho anh nóitrong lòng thầm nghĩ*"--Đây là nơi Jungkook của anh từng ở đấy đồ ngốc--"*cô lấy trong túi ra một hộp cháo nhỏ đưa cho anh nói*"anh ăn đi"

Anh nhìn cô rồi cẩn thận đỡ lấy hộp cháo hỏi

"Em là người đã cứu tôi sao?? Không sợ tôi thôi"

"Sợ cái gì chứ, em còn gì đâu mà sợ..."*cô lây hoay với túi đồ đan rổ của mình vừa trả lời anh*"anh nhìn xem có gì mà sợ chứ...., em trên đường đi làm về thì thấy anh nằm ngoài bờ biển chân lại chảy máu nên em đem anh về....mà anh tên gì? Sao lại không mang giày hay dép mà đi trên cát thế không sợ đạp phải những thứ gây sát thương à?"

"Tôi tên là Kim Taehyung.....cảm ơn em vì đã cứu tôi....., à còn em em tên gì??"*anh ngập ngừng nói, anh không muốn nói sự thật cho người trước mặt biết rằng anh vẫn chưa biết đi hay nói cách khác trước giờ anh chỉ bơi nên không biết phải đi thế nào mới vững cũng không biết mang giày hay dép thế nào, anh chỉ thấy bạn nhỏ của anh từng mang, ngoài ra mọi thứ thực tế của loài người anh chẳng biết gì cả*

"Em tên Min....à chỉ có một chữ Min thôi"*cô cười*

"Em...sống một mình sao?"*anh rụt rè hỏi*

"Ừm, em mồ côi mà....mà thôi anh mau ăn đi kẻo nguội, trời giờ cũng trở lạnh rồi*cô đưa một chiếc chăn có phần cũ cho anh nói tiếp*"anh đang bị thương không nên để bị nhiễm lạnh, mai anh nói cho em biết nhà anh ở đâu em đưa anh về....về nhà anh nên đi khám vết thương đi, vết thương em chỉ băng bó sơ thôi không biết sao nữa...anh nên đi khám cho chắc"

"Anh....anh không có nhà"

"???"*cô nhìn anh có vẻ rất ngạc nhiên anh tiếp lời*

"Anh cũng không có gia đình, anh chỉ có một cậu bạn nhỏ....anh đi tìm người đó"*anh bắt đầu đổi cách xưng hô vì nhìn cô có vẻ bằng cậu năm xưa mà thôi, nên xưng tôi có vẻ không hợp cho lắm*

"Gì chứ?? Không có người thân, thế anh thang lang à??"

"....."

"Trời vậy bấy lâu nay anh ở đâu? Sao lại ra biển rồi bị thương??"

"Anh đang tập đi"

"Tập đi sao???"

Anh quan sát biểu cảm của cô bé trước mặt anh cũng ngầm đoán được cô đang rất shock khi nghe những lời anh nói, đúng là rất khó tin khi nghe một người trưởng thành như anh lại không biết đi nên phải ra biển để tập đi nghe có vô lý hay không chứ, gặp anh nghe còn khó tin huống chi là con người, nhưng anh nào biết người trước mặt là công chúa thiên cung chỉ đóng giả làm người thường để giúp anh hoài nhập cuộc sống loài người thôi, cái gì mà cô chẳng biết.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác

Tại một ngôi biệt thự, trong một căn phòng dạng studio có 5 con người đang thảo luận đề án cùng nhau

"Này Jungkook cậu sẽ tìm hiểu về đề tài gì vậy??"*người cất tiếng không ai khác đó là Seokjin bạn rất thân của Jungkook*

"Tớ cũng chẳng biết nữa, haizzz còn phải edit bài thuyết trình nữa chứ....nhưng tụi đó đòi edit sao cho hài hước, người thì đòi siêu nhân người thì đòi công chúa...."*Jungkook ôm đầu ngao ngán nói*

"Thôi, có tớ giúp cậu mà....tụi nó phụ trách phần nội dung thì phải tụi mình phải phụ trách phần edit thôi, còn phần của Namjoon và Seokjin thì phụ trách thuyết trình trước lớp rồi"*Nhất An lên tiếng an ủi*

"Haizz nhưng hôm nay tụi nó đều bận đúng là độc ác mà"*Tư Điềm cất lời than phiền*

"Thôi ráng đi, nhóm chúng ta chỉ có mấy đứa à mọi người đều có việc để làm mà....Nhất An, Jungkook nhớ edit phần intro đẹp đẹp hài hài tí nha thuyết trình cho có không khí"*J-Hope cất lời nói*

"Haizz"*Jungkook ngao ngán dán mắt vào màn hình để chỉnh sửa theo ý muốn của mọi người trong nhóm*

Thế là nhờ ý tưởng độc lạ của cả nhóm đã cho ra một cái intro chất lượng với màn intro chàng công chúa và nàng siêu nhân diễn ra một cách vui vẻ không kém phần độc lạ bình dương.

Còn hai chính chủ đã thức mấy ngày đêm để làm chúng nhìn thành quả của mình bằng ánh mắt phán xét không hẹn mà gặp cùng suy nghĩ

"--Không ngờ mình lại edit ra một cái.....không thể tin được--"

___tua___tua tới sáng hôm sau

Anh đang nằm ngủ trên chiếc nệm đã cũ mềm bị tiếng lục đục mà tỉnh dậy, anh bắt đầu học cách đưa người dậy rồi dựa vào vách tường nhìn cô hỏi

"Em đang làm gì thế?"

"Thì em đi lượm ve chai để bán đó"

Anh nghe vậy lại nhớ đến cậu cuộc sống của câuh trước đây cũng y như vậy, anh thực sự rất muốn biết trong suốt khoảng thời gian đó cậu sống thế nào đồng tiền từ đống sắt vụn đó ra sao....anh rất muốn tìm hiểu về cuộc sống con người kĩ hơn nữa anh muốn khi gặp lại cậu anh có thể biết chút ít gì để có thể dễ dàng hiểu cậu hơn, anh cất lời

"Anh có thể đi chung được không?"

"Thôi anh ở nhà dưỡng thương dùm tôi cái....à đoá hoa hồng kia em để vào cái hộp thủy tinh nhỏ cho anh rồi đấy, nó đẹp thật rất tươi mặc dù không cần tưới nhưng vẫn sống rất tốt"*cô chỉ về đoá hoa hồng tiên mà thiên đế cho anh, đúng như cô nói nó rất tươi tối nhưng lại rơi mất hai cánh rồi*

"Cảm ơn em Min"

"Không có gì, anh nói không biết đi thì phải tập đi đi....đi được rồi thì em cho anh theo sẵn tìm người anh muốn gặp luôn"

"Thật không?"*nghe nói đi tìm người khiến anh mừng rỡ*

"Thật, nhưng anh biết ngoại hình đó thế nào không? Thế giới rộng lớn phải biết được đặc điểm nhận diện thì mới tìm được"

"....."*nghe đến đây anh im lặng mà suy nghĩ*"--đúng rồi, mình biết tìm em ấy ở đâu đây từng ấy năm liệu em ấy còn nhớ người cá như mình không?"*anh bắt đầu rơi vào trầm tư*

"Sao vậy?? Mà thôi anh muốn nói cũng được giờ em đi đây....lát em tìm cho anh một đôi dép để đi...."

"Ừm cảm ơn em, sau này anh tìm được người đó có chỗ ở ổn định anh sẽ báo đáp em....phiền em quá"

"Không sao đâu, một đứa bị vứt bỏ như em có người chịu nói chuyện là vui rồi....khách sáo chi"*cô cười rồi vẫn chiếc túi quen thuộc mà đi ra ngoài*

Sau khi cô đi anh cứ ngồi đó tay ôm lấy chiếc hộp đang đựng sự sống của mình vào lòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã mục nát theo thời gian mà mông lung suy nghĩ về mọi thứ, anh nhớ cậu nhớ nụ cười của cậu. Cuộc gặp gỡ không bao lâu nhưng cậu lại vô tình để lại cho anh một hạt mần tình yêu đầu đời, cậu bé ngây thơ năm ấy chẳng biết người mà cậu xem là tri kỉ lại yêu cậu say đắm chấp nhận bỏ mọi thứ tốt đẹp nơi sâu lòng đại dương chấp nhận đánh đổi chiếc đuôi cá đã cùng anh lúc lọt lòng để đi theo tiếng gọi của con tim của anh liệu có đúng.

Nhưng đối với anh đó là một việc làm anh sẽ không bao giờ hối hận

Về phần cậu, cậu đang chăm chú vào màn hình máy tính để sao chép các văn bản cũng như soạn thảo các nội dung để học. Trong lúc cậu đi tìm tài liệu thì vô tình chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò bất giác rơi ra khiến cậu bất ngờ

"Sợi dây chuyền này cớ sao mỗi lần cầm nó mình lại có thân thuộc đến vậy, cũng chẳng hiểu sao mình lại hay đem nó theo mỗi khi đi xa không rời nửa bước luôn chứ..... thắc mắc hoài mà vẫn không nhớ được tức chết mà"*cậu mân mê nó mà lòng cậu cảm thấy xao xuyến nhớ nhung một cách kì lạ*

Kể về vài năm về trước, trong lúc cậu đang mông lung về mọi thứ rồi vì hoảng sợ mà khóc nhiều khiến cậu phát sốt, sốt rất cao khiến ảnh hưởng đến một phần thần kinh nên dẫn đến chuyện cậu quên hết một nửa về quá khứ, thật trớ trêu cậu đã quên đi anh. Chỉ nghe mẹ cậu kể lại cậu rất quý sợi dây chuyền này nên đã rất nâng niu đó. Một khoảng thời gian sau cậu cảm thấy nó vướng víu nên đã tìm cho sợi dây chuyền vỏ sò này một cái hộp nhỏ rồi cất nó đi, chỉ khi nào đi đâu xa cậu luôn mang nó theo bên mình mặc dù chẳng hiểu sao cứ phải đem nó theo mỗi lần xa nhà.

Cậu mân mê sợi dây chuyền trong tay tự hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng rồi đầu cậu lại đau đến mức không thể chịu được cậu lại ngất đi, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền không buông.

Quay về chỗ anh, anh cố gắng tập đi xung quanh đó tuy vết thương ở chân rất đau nhưng anh vẫn cố gắng đứng cho vững trên đôi chân của mình sau bao lần luyện tập thì anh cũng đã đi được mấy bước liền nhau không vấp khiến anh rất phấn khích mà tiếp tục đi, mà chẳng biết ở một góc khuất có một cô gái nhìn anh nở nụ cười mãn nguyện

"Anh sắp được gặp cậu ấy rồi, hãy thật hạnh phúc nhé Taehyung...."

Cô cứ đứng đó nhìn anh tập luyện, vết thương ở chân cô cũng khéo léo dùng phép của mình dần dần chữa trị, dùng ít phép thuật bảo vệ chân anh khi đi chân trần trên mặt đất. Nếu để người ngoài nhìn vào thì thật là tội nghiệp cho cô gái vì lần đầu yêu mà lại không thể nói ra còn gì đau hơn thế, thôi cô cũng biết đường mà rút lui cô biết có cố gắng lấy thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc khi dành được, cứ coi như cô trả món nợ cho tình đơn phương này trả cho chính bản thân cô hai từ giải thoát.

Vừa giúp anh gặp được người anh yêu, vừa giúp chính bản thân thoát khỏi đau khổ của tình đơn phương không phải tiện cả đôi đường hay sao? Cô vẫn là đứa em gái phượng hoàng của chàng tiên cá, không mất đi một mối quan hệ một người bạn tốt vậy là cô đã quá may mắn rồi.

_____________Hết chương 9____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

14/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net