Fic: Nắng ơi, anh yêu em! - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có một chút đặc biệt, đó là mình sẽ chèn thêm một số hình ảnh để mọi người dễ tưởng tượng nha, vì mình miêu tả dở lắm nên thôi chèn hình để mọi người tự tưởng tượng cho dễ 😁
_______________________________

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ vừa ló dạng, sương mù vẫn phủ kín cả một góc trời. Hôm nay Văn Đức đặc biệt dậy sớm chứ không ngủ nướng như mọi khi, anh rất háo hức vì chuyến du lịch này. Trọng Đại nằm bên cạnh anh cũng sớm tỉnh giấc vì phát hiện ra cái cục nhỏ nhỏ trong lòng mình cựa quậy. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, nụ cười ấy như chất xúc tác khiến cho đối phương có một nguồn năng lượng cực kì dồi dào, hứa hẹn cho ngày trăng mật đầu tiên đầy lãng mạn ở xứ Paris.

Sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân, Trọng Đại lôi từ trong va-li của mình ra một bộ quần áo mới toanh. Văn Đức ngó qua ngó lại trầm trồ khen đẹp, nhưng có chút thắc mắc:

- Ủa sao mấy cái này nhỏ vậy, em mặc sẽ chật đó!

- Nhỏ là đúng rồi, vì em mua cho anh mà! - Trọng Đại mỉm cười.

- Ủa anh có mang theo quần áo mà!?

- Thôi, em sợ cái style sơmi carô bó sát chất chơi vinahey của anh lắm haha! - Trọng Đại cười lớn.

- Cha mạ mi, tau mặc sao kệ tau nha! Mi chê tau chứ gì?!

- Đâu có, em nào dám! Anh phải ăn mặc cho thật đẹp mới tôn lên được cái nhan sắc vạn người mê của anh chứ! Em sẽ làm stylist miễn phí cho anh suốt tuần trăng mật này. À không, cả đời luôn, vì sớm muộn gì em cũng rước anh về mà híhí. - Trọng Đại che miệng cười dâm.

- Chắc tau thèm ... plè!!! - Văn Đức bỉu môi, lườm Trọng Đại.

- Thôi mà, thôi... style vinahey anh là đẹp nhất, được chưa! Mau thay đồ rồi đi thôi anh, hôm nay có nhiều nơi để đi lắm! - Trọng Đại vừa dỗ ngọt vừa thay quần áo cho anh, còn Văn Đức thì đứng yên mặc cho Trọng Đại muốn làm gì thì làm.

Lịch trình ngày hôm nay là một chuỗi dài những thắng cảnh tuyệt đẹp ở Paris. Nơi đầu tiên cậu muốn đưa anh đến chính là biểu tượng của nước Pháp, tháp Eiffel. Cũng hiển nhiên thôi, ai đến Paris mà chẳng ước mơ có thể được những tấm ảnh tuyệt thật đẹp dưới chân tháp Eiffel.

Dọc đường đi cậu đã ghé mua hai ổ bánh mì Sandwich to đùng để lót dạ cho buổi sáng, vừa đỡ tốn thời gian ngồi ăn sáng, vừa hợp khẩu vị của anh vì cậu biết anh người yêu của mình rất thích gặm các loại bánh mì. Vừa thong dong tản bộ vừa gặm bánh mì, một lúc sau cũng đến nơi, vừa thấy tháp Eiffel, anh đã rất hào hứng, hí ha hí hửng cười tít mắt.

- Wow đẹp quá, cao ghê, to ghê luôn nè em ơi, thích quá!!!

- Anh đứng tạo dáng đi, cười thật tươi nào, em sẽ chụp cho anh vài tấm. - Trọng Đại mỉm cười, cậu quả thật rất thích được nhìn thấy nụ cười của anh, nó thật sự rất đẹp.

Văn Đức cười tươi, nghiêng người, dang hai cánh tay ra, giơ cả một chân lên để tạo dáng. Trọng Đại mỉm cười < Eo ôi đến cả tạo dáng chụp hình cũng giống kiểu cơ trưởng lái máy bay thế này, thôi kệ, đáng yêu là được > *Tách*

- Xong chưa, đâu cho anh xem với!

- Xấu quắc à! - Trọng Đại trề môi.

- Đâu anh thấy đẹp mà!? - Văn Đức khó hiểu.

- Em thấy cái tháp xấu quắc à, nó bị vẻ đẹp của anh làm lu mờ luôn rồi!

- Hả!!! Em chỉ giỏi nịnh anh thôi!- Văn Đức nghe thấy thế liền ngoác miệng cười, đánh vào vai Trọng Đại một cái. Không biết từ khi nào, việc chọc cho anh cười đã trở thành một thói quen của cậu, và cậu cũng rất muốn được làm việc này mỗi ngày.

Sau đó anh cầm máy, bảo cậu vào đứng vào rồi chụp cho cậu vài tấm. Trọng Đại cười mỉm, đứng hơi nghiêng người, bỏ hai tay vào túi quần tạo dáng. < Hây da, đúng là hot boy có khác, đến cách tạo dáng chụp ảnh thôi cũng khí chất soái ca ngất trời như thế này, thật sự mệt tim mà. > - Văn Đức nghĩ.

Bước đến gần chân tháp, trước mặt là hàng trăm người đang xếp thành một hàng dài chờ mua vé để đi lên đỉnh tháp. Và vẫn là Trọng Đại chu đáo nhất, cậu đã nghiên cứu từ trước, biết sẽ phải xếp hàng rất lâu nên cậu đã đặt mua sẵn hai vé qua mạng.

Từ trên đỉnh tháp ở độ cao hơn 300 mét, một Paris tráng lệ có chút hoài cổ đều được thu gọn vào tầm mắt. Thành phố được xây dựng rất độc đáo theo những cấu trúc hình tam giác, có dòng sông Seine thơ mộng lượn quanh. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy lãng mạn.

Do ở độ cao hơn 300 mét nên gió khá to, cộng thêm thời tiết se se lạnh, cái thân hình cò hương của Văn Đức khẽ run lên vì lạnh. Thấy anh co ro, Trọng Đại cũng nhanh nói anh cùng nhau selfie vài tấm rồi đi xuống. Cậu xoay lưng lại, choàng tay qua vai kéo anh lại gần, rồi giơ máy ảnh lên cao để bắt trọn hết khung cảnh cả thành phố vào ống kính.

- Cười lên đi anh, một... hai... CHỤT!!! - Trọng Đại xoay qua cúi xuống hôn một cái rõ to vào má Văn Đức, cái vẻ mặt ngơ ngác vì bị hôn trộm của anh đã bị máy ảnh chộp lại.

- Em làm gì vậy, ở đây nhiều người lắm biết không!!! - Văn Đức đỏ mặt ngơ người vài giây rồi mới phản ứng lại, đẩy Trọng Đại ra rồi đánh vào vai cậu bôm bốp mấy cái.

- Haha, đông người càng tốt, có như vậy cả thế giới sẽ biết anh là người yêu của em! - Trọng Đại vừa chạy vừa nói vọng lại, mặc cho anh người yêu đã đỏ hết mặt mũi vì vừa ngại vừa sướng đuổi theo phía sau.

Sau chuyến ghé thăm tháp Eiffel, cậu dẫn anh đến chiếc cầu tình yêu Pont des Arts nổi tiếng ở Paris với hơn 700.000 chiếc ổ khóa lưu giữ lại tình yêu của hàng triệu người ghé qua nơi đây. Và tất nhiên, Trọng Đại cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc ổ khóa hình trái tim xinh xắn to đùng màu hồng yêu thích của cậu. Trên chiếc ổ khóa cũng đã khắc sẵn hình một chú mèo đang nằm phơi nắng ở mặt trước, cùng với một dòng chữ "NTĐ 💜 PVĐ 4ever" ở mặt sau. Cậu mỉm cười đưa nó cho anh, cậu muốn anh đích thân gắn nó lên thành cầu. Văn Đức hiểu ý cậu, mỉm cười nhận lấy, hai tay nắm chặt chiếc ổ khóa, áp nó vào trước ngực, nhắm mắt lại rồi cầu nguyện một lúc lâu. Sau đó anh chọn một vị trí thật đẹp, thật vững chắc rồi gắn nó lên. Cả anh và cậu đều hy vọng và tin rằng nơi đây sẽ minh chứng và chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Tiếp đến, cậu cùng anh quyết định đi thuyền xuôi theo dòng sông Seine thơ mộng để ngắm nhìn gần hơn vẻ đẹp của những dãy nhà với cấu trúc khá độc đáo của nơi này. Cậu ngồi sát vào anh, kéo anh dựa đầu vào vai mình. Chiếc thuyền êm ả trôi đi, cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng cùng nhau tận hưởng từng giây phút trôi qua.

Lúc thuyền đã đi được nửa chặng, thời tiết bỗng dưng chuyển sắc khá nhanh, mây đen kéo đến và trút xuống một trận mưa không quá to nhưng cũng đủ làm ướt hết những hành khách trên thuyền. Do trận mưa khá bất ngờ, lại đang ở giữa sông, không còn cách nào khác, Trọng Đại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi trùm lên đầu anh.

- Em làm gì vậy, như vậy em sẽ ướt hết, lạnh lắm đó! - Văn Đức đẩy chiếc áo khoác ra, định trả lại cho Trọng Đại.

- Anh ngồi im đi, một đứa ướt thôi, anh đẩy qua đẩy lại một hồi cả hai đứa ướt bây giờ, em chịu được mà, sắp đến bến rồi! - Trọng Đại vẫn cương quyết trùm áo lên cho anh.

- Nhưng mà ...! - Văn Đức có chút không cam lòng để cậu ướt như vậy.

- Không nhưng nhị gì hết, nói nữa em giận...! - Trọng Đại nghiêm nghị.

Văn Đức thấy thế đành ngoan ngoãn nghe lời Trọng Đại, anh nhìn sang cậu người yêu đang ướt sũng, co ro vì lạnh, trong lòng anh thực sự rất xót nhưng không làm gì được, chỉ mong cho thuyền nhanh đến bến để cậu không phải chịu lạnh như vậy nữa.

Do mưa nên gió khá to, thuyền khá khó khăn mới cập được vào bến tiếp theo. Văn Đức nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đưa cậu về khách sạn. Ngồi trên xe nhìn cậu co ro và run lên vì lạnh, trong lòng anh thật sự rất nôn nao, anh cởi cả mấy lớp áo khoác trùm lên rồi ôm cậu vào lòng.

- Em ráng chút nha, sắp tới rồi! - Văn Đức nắm lấy tay Trọng Đại xoa xoa.

- Em không sao, anh... đừng lo! - Trọng Đại muốn trấn an anh, nhưng lời nói cũng theo cơn lạnh mà run theo.

Về đến khách sạn, Văn Đức nhanh chóng cởi hết quần áo ướt, lấy khăn lau mình và sấy tóc cho Trọng Đại, sau đó bảo cậu nằm lên giường rồi quấn cả mấy lớp mền giữ ấm cho cậu. Mặc dù Trọng Đại đòi vào tắm nước nóng nhưng anh nhất quyết không cho, vì vừa đang lạnh mà tắm nước nóng thì rất dễ bị sốc nhiệt, cứ giữ ấm cơ thể đã rồi tắm sau. Sau đó anh cũng nhanh chóng chạy đi pha cho cậu một li sữa ấm để mau lại sức.

Về phía Trọng Đại, cậu chỉ lặng lẽ theo dõi cả quá trình anh lo lắng chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu. Thấy anh sốt sắn như vậy, cậu chợt mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp và hạnh phúc rất khó tả. Một chút mưa gió lúc nãy cũng không là vấn đề gì, hay nếu thậm chí có nhiều vấn đề lớn hơn cậu cũng không sợ, vì cậu biết cậu đã có anh bên cạnh, luôn lặng lẽ, ân cần chăm sóc cho cậu, chỉ cần như thế thôi là đủ.

_____________
Ngoài lề chút xíu nha mọi người, đó là mình có xem được vài clip khá là hay nói về Phan Văn Đức nhà mình. Có thể là mọi người đã xem qua rồi nhưng mình vẫn chia sẻ lại ở đây cho bạn nào chưa xem nhé.

1/ Đây là video mới đây của Vlogger Minh Hải nói về Đức nhà mình, không chỉ trên sân cỏ mà cả những hình ảnh đời thường nữa.

2/ Đây là video của bạn Zie nói về hành trình tuyệt vời của Đức ở VCK U23 Châu Á vừa rồi, thực sự mình thích clip này nhất luôn, tải cả về máy thỉnh thoảng lại lấy ra xem và tự hào về Đức cực kì.

3/ Đây là video của KajihuFootball tổng hợp về những kĩ năng xử lý bóng và ghi bàn rất điệu nghệ của Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net