Fic: Nắng ơi, anh yêu em! - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nghỉ ngơi và giữ ấm, Trọng Đại cũng đã ổn hơn nhiều. Cậu xin anh đi tắm vì cậu nghĩ nước mưa không được sạch sẽ và có tính axit nên sẽ ảnh hưởng đến làn da xinh đẹp của cậu.

- Anh ơi em hết lạnh rồi, cho em đi tắm nha, nước mưa dơ lắm!

- Em ổn thật chưa? Có cần giữ ấm tí nữa không cho chắc?

- Em ổn rồi mà, có anh chăm sóc em kĩ như vậy, em muốn bệnh cũng không được!

- Ừa vậy thôi em tắm đi, nhớ tắm nước nóng đấy, coi chừng cảm lạnh.

- Hay anh vào tắm chung với em đi, nãy anh cũng bị dính mưa mà! - Trọng Đại lại tranh thủ thời cơ.

- Sao em thích tắm chung với anh thế, em thật là dâm đãng! - Văn Đức ngại ngùng đáp.

- Tại người ta thích ngắm sườn mà híhí! - Trọng Đại che miệng cười dâm.

- Thật không đó, ngắm sườn hay ngắm cái khác đó!?! - Văn Đức nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Hihi thiệt mà, thôi tắm nhanh đi mình còn đi ăn, em đói rồi! - Trọng Đại nhanh chóng lấy khăn và quần áo rồi kéo anh vào tắm chung.

Sau khi tắm xong, cả hai cùng nhau xuống nhà hang phía dưới khách sạn ăn trưa. Vì trời vẫn mưa khá to, mà mấy chuyến đi tham quan đa số là phải đi bộ ngoài trời, nên đành phải hoãn lại, thậm chí có nguy cơ bị hủy bỏ vì thời gian không cho phép. Sau khi dùng bữa, cả hai người đành trở về phòng, Trọng Đại thì nằm trên giường lướt điện thoại, còn Văn Đức thì đứng chống cằm lên tay ở bậc cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn theo những giọt mưa rơi trắng xóa bầu trời.

- Đại ơi, chán quá, lâu lắm mới có dịp được cùng em đi chơi, sao ông trời lại không ủng hộ thế này! - Văn Đức thở dài, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra khung cửa sổ.

Trọng Đại thấy thế liền quăng điện thoại xuống giường, bước đến bên cạnh ôm anh từ phía sau, tựa cằm nên đầu anh, nhẹ nhàng nói.

- Anh đừng buồn nữa, chút nữa hết mưa giờ á mà, không dịp này thì dịp khác, khi nào rảnh rỗi em sẽ cùng anh đi du lịch, đến thật nhiều nơi khác nữa, đi hết cả quả đất này luôn!

- Haizz, biết là vậy, nhưng bây giờ anh vẫn chán, đã sang đến tận đây nhưng chỉ đứng ngắm mưa như thế này thì tiếc quá...! - Văn Đức thở dài, hai tay đưa xuống nắm lấy tay của Trọng Đại đang ôm dưới eo mình.

Đứng ôm anh ngắm mưa một lúc, Trọng Đại chợt nảy ra một ý tưởng, không biết có hay không nữa, nhưng ít nhất nó sẽ giúp anh đỡ chán hơn, cơn mưa này chắc cũng còn lâu mới tạnh.

- Anh..., hay là mình đi siêu thị, mua đồ về nấu ăn đi, ở phòng nằm không quài cũng chán thiệt!

- Hả, mưa mà đi đâu, với lại anh biết nấu gì đâu, biết mấy món đơn giản thôi, em thì lại càng không biết nấu!

- Nàii nàii, em biết luộc rau nhé, ai bảo em không biết nấu gì! - Trọng Đại nheo mắt, nói giọng đanh đá.

- Èo, rau cũng là anh tự lựa rồi mua về, em chỉ việc bắt nồi nước rồi bỏ rau vô thôi mà!

- Vậy cũng xem như là biết luộc rồi hihi. Thôi đi đi anh, mình bắt taxi ra siêu thị gần đây cũng được!

Thì thôi đành đi đâu đó cho vui, chứ ở phòng ngồi ngắm mưa quài cũng chán, bởi vì anh yêu nắng chứ có yêu mưa đâu. Bắt một chiếc taxi đến siêu thị gần đó, bước vào cửa, cả anh và cậu đều khá ngạc nhiên, quả thật là mở mang tầm mắt, ngay cả siêu thị ở nước ngoài nó cũng hiện đại và đầy đủ hơn ở nước mình. Không gian thì vô cùng sáng sủa, rộng rãi và thoáng đãng, hàng hóa rất đa dạng, phong phú và được sắp xếp một cách vô cùng khoa học. Cho nên đến cả những người "giỏi Engrisk" như anh và cậu chắc không cần nhìn bảng tên cũng có thể dễ dàng tìm được món đồ mình muốn.

Văn Đức thật ra trước giờ đều không thích đi lòng vòng ở những nơi đông người như thế này. Anh cho rằng việc đi lòng vòng ở siêu thị rất tốn thời gian, mất cả mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ mua vài thứ linh tinh. Nên theo anh thì thời gian đó nằm ở nhà để sưởi nắng thì có lẽ sẽ thích hợp hơn, còn cần thứ gì thì chứ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho nhanh. Thế nên vào siêu thị anh muốn đến ngay quầy thực phẩm để lựa chọn vài thứ để nấu cho bữa tối.

Còn Trọng Đại thì mặc dù to xác nhưng tính tình vốn dĩ vẫn như con nít, cậu thích đi loanh quanh, ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Cậu cứ nằng nặc kéo anh đi khắp cả cái siêu thị, hết quầy quần áo, đến quầy gấu bông, rồi quầy bánh kẹo, quầy nào Trọng Đại cũng ngứa tay lấy hết cái này đến cái kia xem, nhưng rốt cuộc không mua gì cả. Văn Đức không biết đang đi mua đồ nấu ăn hay đang dắt một đứa con nít tăng động đi chơi nữa.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ chiều cậu nhóc Bự Bự đi lòng vòng không để làm gì cả, cuối cùng cả hai cũng đã đến được quầy thực phẩm. Cậu nói cậu thích nhất món sườn xào chua ngọt do anh nấu, anh thì lại thích món rau luộc do cậu làm. Thực phẩm ở đây không những rất phong phú, đa dạng mà còn rất sạch sẽ, tươi ngon. Và cũng đã có sẵn danh sách những món cần mua trong đầu, nên cũng rất nhanh thôi, cả hai đã chọn đủ nguyên liệu để nấu vài món đơn giản nhẹ nhàng cho buổi tối.

Về đến phòng, anh và cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bắt tay vào nấu ăn cùng nhau. Nói là cùng nhau vậy thôi, chứ phải đến 95% công việc là do Văn Đức làm rồi, việc còn lại của Trọng Đại chỉ là rửa mớ rau rồi bỏ vào nồi luộc và tích cực ôm eo, đeo bám trên lưng Văn Đức suốt cả quá trình anh nấu ăn. Sau một hồi khá mệt nhưng cũng rất vui, vì đây là lần đầu cả hai cùng nhau lăn vào bếp, xem ra việc nấu ăn cùng nhau nó cũng lãng mạn y hệt như trong phim vậy, sau này nhất định sẽ phải cùng nhau nấu ăn mỗi ngày. Ở một nơi lãng mạn như Paris, có vẻ như mọi việc từ ngắm mưa đến nấu ăn thôi mà nó cũng như hóa lãng mạn theo cái không khí ở nơi này. Những món ăn đầy đủ hương vị và màu sắc được bày ra, nào là sườn xào chua ngọt, tôm xào bông cải, canh súp rau củ và cả món rau luộc của Trọng Đại nữa. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa cơm tình yêu do cả hai cùng làm ra, à thực ra là do anh làm, cậu chỉ tích cực đeo bám rồi trò truyện cùng anh để tiếp năng lượng cho anh thôi.

- Ai chà, mấy món anh nấu vẫn là hợp khẩu vị em nhất, vẫn ngon như mọi lần. Khi nào anh về ra mắt ba mẹ em đây, anh đủ tiêu chuẩn làm dâu từ A đến Y của ba mẹ em rồi đó.

- Còn Z đâu?

- Z là ba mẹ em muốn có cháu bồng. - Trọng Đại tỉnh bơ trả lời.

- Hả?! Anh thì làm sao đẻ được?

- Không sao, anh có hai trứng mà, đẻ được hai đứa haha, ăn nhanh đi anh, rồi em giúp anh thụ tinh. - Trọng Đại cười lớn. Ngay lập tức một củ bông cải cuối cùng trên đĩa không cánh mà bay thẳng vào mặt cậu.

- Đòe mòe, tau không làm dâu Hải Dương nữa, tau ở giá! - Văn Đức nói xong bưng đống chén đĩa ra bồn rửa.

- Hihi em đùa tí thôi mà, lại dỗi nữa rồi, gọi anh là mèo đanh đá quả không sai tí nào. - Trọng Đại vừa nhai củ bông cải vừa nói.

- ... - Văn Đức im lặng, tiếp tục dọn chén đĩa.

- Thôi nào, lại bơ em rồi à, ngoan em thương, anh ra nghỉ ngơi, chơi điện thoại đi, nãy anh nấu rồi, để em rửa chén cho. - Trọng Đại bước lại, ôm Văn Đức từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng rồi kéo anh ra ghế sopha đẩy anh ngồi xuống, đưa điện thoại cho anh, rồi vuốt vuốt đầu anh mấy cái như đang vuốt mèo, bảo anh nghỉ ngơi rồi đi vào rửa chén.

Xong xuôi việc, thời gian vẫn còn khá sớm, mới hơn 7 giờ, trời thì cũng đã tạnh mưa. Thế là Trọng Đại lại trùm mấy lớp áo ấm cho Văn Đức rồi dắt anh người yêu đi dạo phố ở đại lộ ánh sáng Champs-Élysées, một trong những đại lộ nổi tiếng và đẹp nhất nhì thế giới.

Trọng Đại biết anh hay ngại, không thích việc thể hiện tình cảm ở nơi đông người lắm. Nhưng đi bộ ở một nơi tuyệt đẹp và lãng mạn như thế này, anh người yêu thì đang đi bên cạnh mà hai tay cứ đút trong túi áo như thế này thì chán lắm. Thế là Trọng Đại quyết định liều một phen, lần này nhất định phải nắm tay anh dắt đi cho bằng được.

Cậu đưa tay đến, kéo tay anh từ trong túi áo ra, rồi đan từng ngón tay vào nhau nắm thật chặt. Văn Đức thấy thế lại ngại, định rút tay ra nhưng lần này Trọng Đại không cho, nhất quyết nắm chặt lấy.

- Anh định ngại đến bao giờ nữa chứ? Có phải anh thấy xấu hổ với mọi người khi làm người yêu của em? - Trọng Đại vẫn hướng mắt về phía trước, tiếp tục bước đi.

- Không phải, chỉ là... - Văn Đức hơi cúi mặt xuống, có chút ngạc nhiên khi nghe Trọng Đại nói như vậy.

- Không phải là được rồi, thế thì có gì phải ngại chứ, mình yêu nhau thì có gì sai đâu, tại sao anh cứ nghĩ con trai yêu nhau là sai trái. - Trọng Đại ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Cậu nhóc Trọng Đại bình thường thì có thể vẫn là con nít, nhưng ở những lúc cần thiết lại có thể trở nên chín chắn lạ thường, như một con người khác vậy. Cũng phải thôi, có thế mới bảo vệ được người mình yêu thương chứ.

- Không phải đâu, anh chỉ sợ người ta sẽ... anh sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của em.

- Thế anh nghĩ anh và em không yêu nhau nữa, thì tương lai của em sẽ tốt hơn sao?

- Chắc... chắc là vậy. - Văn Đức hạ âm lượng, nói lí nhí trong miệng vì sợ Trọng Đại mắng.

- Chắc cái đầu anh, tốt hơn cái nỗi gì, em mà không có anh thì tương lai của em còn đen tối hơn cả cái màu da của thằng Chinh đen nữa anh biết không! - Trọng Đại hơi lớn tiếng, không hẳn là mắng, nhưng cũng muốn khẳng định với người bên cạnh rằng cậu yêu anh là tự nguyện; đã, đang và chắc chắn sẽ không hề có chút hối hận nào.

- ... - Văn Đức cảm động nhìn Trọng Đại, rươm rướm nước mắt, không nói nên lời.

- Nên việc của anh là cứ yên tâm mà bên cạnh em, còn cả thế giới cứ để em lo. Thằng nào, con nào làm anh buồn em đạp chetme nó! - Trọng Đại đưa tay lên vuốt đi những giọt nước mắt nơi khoé mi anh. Anh nghe cậu nói thế, không nhịn được cũng mĩm cười, yên tâm mà nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi.

- Ơ sao vừa khóc lại cười thế kia, em nghe nói vừa khóc vừa cười ăn mười cục gì đó á haha! - Trọng Đại chọc anh, muốn làm cho không khí vui lên, vì cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật mà, buồn làm gì lúc này.

- Ăn thịt em á, chứ ở đó mà ăn ăn! - Văn Đức đánh yêu vào vai Trọng Đại mấy cái rồi nép sát vào cậu, nắm chặt tay cậu tiếp tục bước đi, cùng nhau ngắm nhìn những khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp nơi đây.

P/s1 : Eo ôi viết xong chap này rồi ngồi đọc lại, mặc dù là chap dài nhất trước giờ nhưng tớ không hài lòng tí nào, lại bắt đầu lan man nữa rồi. Lúc trước nhiều ý tưởng lắm nhưng khi viết ra thì thấy nó lủng củng sao á nên lược bỏ hết trơn, nên nội dung chương này nó hơi nhàm sao sao ấy. Chắc tớ sẽ đẩy nhanh rồi kết thúc sớm trong 1-2 chương nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

P/s2 : Các cậu quay lại góc nhỏ Facebook phần 2 nhé, dạo này nhiều hint kinh khủng luôn. Và tình hình là sắp ra phần 3 rồi đó vì phần 2 đã đạt giới hạn tối đa nữa rồi :3

P/s3 : Thực ra lúc đầu tớ ship Đức Đại cơ, vì tớ thấy Đức menly, hiền lành chững chạc hơn, kiểu ôn nhu công á. Còn Đại thì con nít quá, và có vẻ style hơn, điệu hơn nên trông thụ hơn.
Nhưng chắc do Đức được Đại chăm kĩ quá, chiều chuộng quá và được các bạn khen đáng yêu quài nên càng ngày càng Đức càng thụ lòi hơn 😂😂😂 nên thôi để Đại làm anh đi nha Đức ơi, vì em quá moe rồi, làm công không nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net