Chap 10: Tiệc trà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc trà được tổ chức lúc chiều muộn và sẽ kết thúc trước đêm khuya.

Hiếm khi có dịp được giao lưu cùng hoàng tử của lòng mình nên hội thiếu nữ trong trấn đều đổ xô đến dự, ngay cả những người ở thị trấn kế bên cũng nghe danh mà đến. Người ra kẻ vào, áo váy súng sính, đông vui tấp nập.

Toàn bộ không gian trong tiệm đều được trang hoàng thành màu hồng mộng mơ, mỗi góc tường đặt một lọ hoa tươi, trên tường dán những biểu tượng ngộ nghĩnh, trần nhà lơ lửng những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Rải rác khắp căn phòng những chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, bên trên bày la liệt những món bánh ngọt với đủ hình dáng và màu sắc cho mọi người tùy ý lựa chọn. Món ăn ngon miệng, hương thơm dìu dịu tỏa ra từ những đóa hoa tươi, tiếng nhạc du dương đằm thắm. Đúng chất của một buổi tiệc trà dành cho những thiếu nữ mới lớn.

Quầy bar được trưng dụng làm sân khấu, che lại bằng một tấm màn lớn màu đỏ, không ai biết bên trong là gì. Khi bữa tiệc đã được hơn nửa, hội chị em đang bàn tán xem tại sao còn chưa thấy hoàng tử đâu thì đèn chợt tắt. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh đã sáng lên ánh đèn vàng mờ ảo, Juvia và Sherry trong bộ váy trắng dài thướt tha bước lên sân khấu, khẽ vén tấm màn đỏ.

Lyon mặc một bộ vest đuôi tôm màu trắng sang trọng, sơ mi trắng lịch lãm cùng điểm nhấn là chiếc nơ hồng nhạt. Lyon còn mang một chiếc kính tròn gọng vàng toát lên vẻ tao nhã, ôm một cây guitar bằng gỗ đen bóng đối lập với sắc trắng trên người anh, ánh đèn sân khấu mờ ảo đổ bóng lên dáng người cao ráo không khác gì một bức tượng điêu khắc sống động.

-Aaaa... Lyon-sama! Gray-sama!

-‎Hoàng tử của lòng em...Aaa!

Gray đang mải ngắm bộ dáng đẹp như tạc của Lyon đến xuất thần, bị tiếng hét của đám thiếu nữ bên dưới làm cho giật mình hoàn hồn trở lại. Gray cũng mặc một bộ vest đuôi tôm trắng từ đầu đến chân hệt như Lyon, chỉ là không đeo kính mà thôi. Cậu ngồi trước một cây dương cầm cũng màu đen, đúng vậy, nó với cây guitar của Lyon là một đôi, đều là vật sở hữu của sư phụ Ul và cũng một tay sư phụ dạy cả hai chơi hai món nhạc cụ này.

Ngón tay thon dài của Lyon đặt lên dây đàn, khẽ gẩy, một âm thanh trầm thấp vang lên mở đầu bản nhạc, tiếng hét bên dưới im bặt. Lyon nhếch khóe miệng, khẽ đẩy gọng kính một cách sang trọng rồi mới tiếp tục đàn.

Hừ! Đồ lưu manh giả danh tri thức!

Bàn tay trắng trẻo của Gray hờ hững lướt qua những phím đàn, nhịp nhàng nâng lên rồi lại hạ xuống. Juvia và Sherry cất giọng ngọt ngào hòa trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, thỉnh thoảng Lyon sẽ xen vào vài câu bằng chất giọng trầm ấm đủ để làm tan chảy bất cứ trái tim thiếu nữ nào. Bọn họ hát một bài hát về về tình yêu, về hạnh phúc, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Giai điệu tuy vui mà lòng Gray nặng trĩu. Cậu liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt say sưa chẳng biết đang tơ tưởng đến cô nào của Lyon mà buồn bực không thôi, chỉ mong mau chóng kết thúc bản nhạc.

Rồi những nốt nhạc cuối cùng cũng vang lên, kết thúc bài hát. Gray khẽ thở phào, bàn tay trong vô thức lướt qua một dãy phím đàn, giai điệu trầm buồn da diết cất lên như xoáy sâu vào vết thương trong lòng cậu.

-Gray, ổn chứ? Nếu cậu thấy không khỏe thì đi nghỉ đi, ở đây có tôi...

Lyon thấy sắc mặt Gray hơi kém, định khuyên cậu nghỉ ngơi, còn chưa nói hết, Gray đã vùng dậy bỏ đi.

Muốn đuổi tôi sao? Tôi đi là được.

Lyon nhìn theo bóng dáng người kia, trong lòng nửa lo cho sức khỏe của Gray nửa mừng vì cậu ấy hình như... ghen rồi?

Gray mở cánh cửa gỗ dẫn ra phía sau, bây giờ chỉ có nơi này là yên tĩnh nhất. Cậu dựa vào tường, mơ màng nhìn xa xăm, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Lyon. Gray hoảng hốt ôm đầu không ngừng lắc, cố làm mình phân tâm mà quên người nọ. Nhưng người nọ trong đầu cậu giống như bóng hình trong nước, có tan rồi cũng sẽ tụ lại, vĩnh viễn không biến mất. Gray buông tay, mặc cho từng ánh mắt từng nụ cười của Lyon vần vũ trong tâm trí mình.

Gray chợt nhớ tới khuôn mặt lo lắng của Lyon lúc nãy, hơi nhíu mày, có lẽ mình thực sự đã suy nghĩ nhiều rồi, tên kia rõ ràng là đang lo cho mình mà! Đáy lòng có chút áy náy, Gray vô thức bước đến bên cánh cửa, hơi đẩy ra rồi lại kéo về, chần chừ mãi.

Lyon vẫn đang tiếp khách, anh đang song ca cùng Sherry. Miệng hát tay đàn, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cửa sau, có chút lo lắng rồi lại hả hê. Không phụ lòng anh, cánh cửa cuối cùng cũng hé ra, đóng mở vài lần rốt cuộc mở hẳn ra, Lyon vội choàng tay ngang eo kéo Sherry về phía mình. Cô nàng còn đang bất ngờ trước hành động của Lyon, bối rối không biết phải làm thế nào thì cánh tay đỡ ngang eo của Sherry chợt nghiêng ra sau, tức thì cả cơ thể của anh cũng ngã về phía cô, Sherry theo phản xạ đưa tay chống đỡ sức nặng đang tựa trên người mình, tư thế không khác gì cặp tình nhân đang âu yếm trao nhau những chiếc hôn nồng say.

"RẦM!!!" Cánh cửa gỗ nặng nề bị đóng sập lại một cách thô bạo, dứt khoát. Chỗ va chạm bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, từng chút từng chút một lan ra, tựa như trái tim Gray lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net