cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuân Đà Nẵng không quá se lạnh như không khí ở thủ đô, không nóng nực như người anh em Sài Gòn. Nó vừa đủ mát mẻ nhưng không khiến người ta mất đi ý niệm về thời gian tới mức ngủ nướng cháy khét trên giường. Thế mà trong mấy ngày cách ly, Tư Thành dường như đã quen với nhịp sống thư thái không có quá nhiều công việc để làm, không phải đối diện với tấm gương phòng tập sáng đêm, không phải nhịn ăn tinh bột để giữ dáng. Vậy nên khi Châu Anh đã gác lại 'giấc trưa' kéo dài tới 5h chiều để chuẩn bị tắm rửa, cậu còn đang say giấc nồng với đôi mắt hé một nửa khác thường làm cô bạn mém chút nữa hét um lên.

.

.

.

Trong cơn mơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên cộng hưởng với highnote của con người đang quậy banh phòng tắm làm cái tên ngái ngủ bất ngờ bật dậy. Cậu dụi mắt, huơ tay tìm chiếc điện thoại với cặp mắt nhắm nghiền rồi chợt nhận ra chuông của bạn cùng phòng đang kêu inh ỏi.

-Châu Anh ơi!

-Sao thế?- Cô nàng nói vọng ra từ nhà tắm.

-Có người gọi cậu này.

-Thành xem giùm mình có tên không?

-Tên là...-Cậu tặc lưỡi. -"Đống phân 💩💩💩"

"Cái tên dai như đỉa này!"

-Cậu mặc kệ đi!

Thành có chút thắc mắc về đống phân bí ẩn. Thế nhưng đối diện với mùi hương quyến rũ của đồ ăn đã ship đến, cậu cũng chẳng mấy để tâm.

Thế rồi Châu Anh bước ra với mớ tóc dài cuộn tròn trong chiếc khăn lau tóc. Tư thế cầm cồng kềnh với loạt thao tác vụng về trong lúc định sấy tóc làm Thành không khỏi thắc mắc:

-Sao cậu không lấy một tay giữ tóc một tay cắm điện?

Cô nàng thở một hơi rõ dài lộ vẻ chán nản:

-Vừa nãy mình ngủ đè lên tay nên hình như mạch máu bị chèn. Cứ giơ tay cao là nhức. Chán dữ thần!

-Aigoo! Hay là... đưa máy đây mình sấy cho.

Thế là ta có ngay cảnh Đổng lão sư lần đầu sấy tóc cho con gái. Cậu đưa từng ngón tay vuốt từng lớp tóc mềm, cố gắng để làn gió nóng tránh xa da đầu vì sợ Châu Anh nóng. Tất cả diễn ra rất bản năng nhưng lại thuần thục đến lạ làm cô nàng không khỏi xuýt xoa mà đưa tay lên đầu vuốt nhẹ.

-Chà! Cậu mà mở salon là đảm bảo ngày nào mình cũng mài đũng quần ở tiệm cậu.

Bàn tay chưa kịp sờ lên tóc đã bị người kia nắm lấy.

-Nóng. Đừng sờ! Kẻo khô da tay.

Lòng bàn tay nóng ấm khẽ tiếp xúc kéo theo một dòng điện chạy sượt qua người.

-Cảm ơn cậu.- Châu Anh bỗng cười ẩn ý. Cũng không phải lần đầu cô nắm tay người khác giới nhưng hơn một năm không có tình yêu, trái tim thiếu nữ tuy không mấy chai sạn nhưng cũng có chút mẫn cảm với mấy skinship nho nhỏ. Có vẻ cái chạm nhẹ đã phần nào làm sống dậy cái gọi là khao khát được yêu, được quan tâm chăng? Thế nhưng hiện thực cuộc sống nào cho phép cô nàng với nhiều trải nghiệm mộng mơ đến vậy. Nghĩ đến đây, Châu Anh chỉ biết an ủi tấm thân cô đơn sớm tối này.- Không sao, khô thì thôi! Dù gì cũng không có người yêu để nắm.

-Tụi mình còn trẻ mà. Từ từ yêu cũng chả muộn.

-Aigoo. Kinh nghiệm vậy ta. Cho hỏi thầy Đổng từng hẹn hò mấy lần rồi?- Châu Anh vờ đưa tay lên làm mic phỏng vấn.

- Có tìm hiểu vài lần chứ chưa chính thức hẹn hò bao giờ nhưng được cái là mọt phim rom-com. Còn Châu Anh-nim?

-Hmm... Chính thức thì có đúng một cậu người Hàn hồi mình du học từ cấp 3 lên đại học. Quen nhau khoảng 4 năm nhưng lý do chia tay lại khá củ chuối.

-Là gì?

-Hắn chê mình béo. Bạn bè mình hay mắng mình làm to chuyện. Chia tay xong người ta cũng hối lỗi rồi níu kéo. Mình cũng đã tha thứ nhưng chả hiểu sao chẳng thiết quay lại lắm.

Tư Thành vẫn lặng lẽ lắng nghe, tay sấy tóc đều đều không mảy may phê bình một câu làm cô có chút lạ lẫm.

-Thường thường tới khúc này là ai cũng mắng nhưng chẳng ai biết mình từng bị tên đó cắm sừng nhưng vẫn bỏ qua. Có mình cậu là im lặng. Chán quá không muốn nói hả?

-Không phải. Chỉ là thấy lý do không phải vậy. Quen nhau 4 năm nhưng lại nói chuyện thiếu tế nhị là một phần, cắm sừng là một phần. Cậu là người trong cuộc nên sẽ rõ lý do thật sự nhất. Thực chất là hết yêu.

Châu Anh thầm nghĩ. Lý do trước nay đã quá rõ ràng. Có lẽ vì thời gian bên nhau quá lâu đã khiến cô nhầm lẫn cái cảm giác đã quen có nhau với tình yêu đến nỗi khi đã cạn tình cũng khó lòng nhận ra. Nên lúc buông tay cũng không mấy đau lòng, chỉ là tạm thời không quen với cuộc sống một mình vốn có.

Đột nhiên chuông điện thoại của cô lại reo lên. Là đống phân bí ẩn ấy.

-Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến này! Cái tên này muốn ăn block đây mà.

-Đừng block. Rồi cậu ta cũng sẽ gọi bằng số khác thôi.

-Haizz... Vậy theo cậu cứ để hắn làm phiền hoài vậy sao?

Thành mỉm cười, từ tốn cầm điện thoại nghe máy, không quên bật ghi âm và loa ngoài cho ai kia cùng hóng.

-Chịu bắt máy rồi đó hả? Bày đặt phớt lờ điện thoại của anh. Không cần chơi cái chiêu lạt mềm buộc chặt đấy đâu. Nực cười vãi ***.- Ở đầu dây bên kia là một giọng nam không giấu nổi mùi cồn.

-Tính chửi thề với ai đấy?

Giọng nói đầy nam tính khiến bên kia không khỏi bất ngờ.

-Yah! Mày là thằng nào? Trả điện thoại cho nó đi.

-Là bạn trai của Châu Anh. Còn anh? Gọi ai là nó đấy? Có tin tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối không?

-Bạn trai hả? Cũng chỉ là thứ nhai lại đồ thừa. Nghe giọng Hàn chưa sõi là tao thừa biết hai đứa mày đang ở Việt Nam rồi. Ngon thì báo cảnh sát đi. Bố mày lại sợ quá cơ!

Châu Anh bất ngờ thì thầm vào tai Tư Thành làm con người đang đỏ mặt vì máu dồn lên não chốc đã lấy lại bình tĩnh cười khẩy vào máy.

-Bị phát hiện rồi nhỉ? Nhưng mà tôi lại không ngại công khai cuộc gọi với thông tin của anh lên diễn đàn công ty Hyosan đâu. Tiền nộp phạt với tôi chẳng đáng bao nhiêu nhưng mà đổi lại khiến anh thành người thất nghiệp thì quá hời rồi còn gì. Cho anh từ đây đến khi tỉnh rượu thì lựa lời xin lỗi đàng hoàng đến 'cục cưng' của tôi. Nếu không thì đừng có tốn công mặc đồ đi làm nữa.

Cúp máy.

Tư Thành thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ cậu vẫn chưa tin được một đứa hướng nội lâu năm như cậu lại đi đấu khẩu với một tên say rượu.

-Wow! Hiếm có ai khiến mình mất bình tĩnh như này luôn. Cái tên thô lỗ này xứng đáng ăn mỳ thiếu gói gia vị suốt đời.

-Cậu ngầu quá cục cưng à!- Châu Anh bất giác giơ ngón tay cái với vẻ mặt ngưỡng mộ đến ngơ người.

-Thôi mà. Lỡ miệng để tăng sức thuyết phục thôi.

-Cục cưng à! Hết cách ly nhất định mình sẽ mời cậu một bữa.

-Cậu làm tôi ngại đấy. Nhưng mà cục cưng không từ chối đâu nha!

.

.

.

.

Long time no see, mong các cậu thông cảm vì mình có quá nhiều kỳ thi quan trọng nên tâm lý có phần căng thẳng khó mà tìm ra cảm hứng, hướng đi cho truyện. Cảm ơn các cậu đã chờ đợi.

__________________________________

Cảm ơn đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình!
(。・//ε//・。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net