hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đầu gối trầy xướt như này thì làm sao mà mặc váy đây? -Thành càu nhàu hệt một ông cụ non làm em bật cười.

-Cậu nói chuyện y hệt ba mẹ mình!

-Hết giống em bé rồi ba mẹ. Cậu tính biến mình thành người đa nhân cách à.

-hì! Vậy đó, chịu không chịu thì chịu.

-Ăn cái gì mà lì dữ dậy?

Trong vô thức cậu đưa tay véo lấy cái má bánh bao làm thời gian bỗng chốc ngưng đọng. Hai đôi má đỏ ửng đi ít lâu, bốn mắt mở to hệt những đứa trẻ sâu răng bị bắt gặp đang nhai kẹo.

Dẫu biết hành động mình làm là không phải nhưng Thành vẫn không vội thả ra. Cho đến khi Châu Anh khẽ gạt tay cậu.

-Tại mình hay nựng cháu như vậy quen rồi. Xin lỗi nha!

-Không sao. Đáng yêu nên bị véo hoài cũng quen.

-Hah! Tự luyến vừa thôi.- Cậu phì cười.

*****

-Chị bắt đầu lấy dịch mũi nhé! -Chị y tá với bộ đồ bảo hộ kín mít nói.

Sau khi ngoáy que bông khá sâu vào mũi chị cho chúng vào túi zip rồi còn hỏi thêm.

-Mấy bữa nay có triệu chứng gì của bệnh không hai đứa?

-Dạ không ạ.

-Có thèm ăn gì thì nhớ nhắn cho mấy anh chị tình nguyện viên nha. Nên mua trà gừng, nước cam nhiều vào chứ đừng mê mỗi trà sữa nha.

-Vâng, em cảm ơn!

-Chị thấy cậu bạn này khá đáng yêu đấy, nhớ tận dụng thời gian ở đây mà tán người ta nhé!

-Không có đâu chị. Tụi em chỉ là bạn thôi.

-Chị đùa đó. Ai bảo bẹo má nhau làm gì.

-Chị ấy nói gì vậy? -Thành đột nhiên quay sang hỏi làm em một phen giật mình.

-Ờ... Chị bảo tụi mình có đặt đồ uống thì mua nước cam, trà gừng chứ đừng mê mỗi trà sữa.

-Thật không? Tận 3 câu mà chỉ có thế à?

-Ừm. Không tin tớ à.

-Cậu nói dối dở tệ.-Thành đột nhiên đứng dậy rồi xoa đầu em như một thầy giáo phụt cười trước sự ngây thơ của cô học trò làm cô nàng ngây người. Rồi quay sang hỏi chị y tá.

-Excuse me! She has a wound right here. -Cậu chỉ tay vào đầu gối của em. -Can you please give me bandage and bactericide? -Tư Thành dùng vốn từ vựng ít ỏi để hỏi xin băng gạc, thuốc sát trùng cho Châu Anh.


-Okay, follow me!

Cứ thế cậu và chị y tá xuống phòng y tế để lại cô nàng một mình trong phòng xuýt xoa vết thương. Cô vốn không phải người giỏi chịu đau nhưng hoàn cảnh buộc người phải độc lập từ nhỏ học cách che giấu nỗi đau. Cô chưa từng cho ai thấy khía cạnh này của mình, kể cả ba mẹ lẫn bạn trai cũ. Thực tình mà nói, chưa một ai hoàn toàn bước vào thế giới nội tâm của cô.

Vào cái ngày mới đặt chân xuống sân bay về nước, chưa kịp gặp mặt ba mẹ sau nhiều tháng ở đất khách quê người đã bị đưa đi cách ly. Bông hồng dù có gai cũng vẫn là một cành hoa cần sự chăm sóc, nâng niu. Bao nhiêu nỗi buồn xa xứ, nỗi sợ sinh ly tử biệt do dịch bệnh lẫn nỗi đau thể xác cứ thế dày vò cho làn nước mắt giàn giụa ra khắp khuôn trang.

Tư Thành đã quay lại từ bao giờ. Cậu vội đưa em đống khăn giấy với khuôn mặt quay theo hướng khác, vẻ mặt vờ như lạnh tanh nhưng không giấu nổi xót xa.

-Khóc cho đã đi. Mình không nhìn đâu.

Em không trả lời, chỉ với lấy hộp khăn giấy trên tay cậu.

Còn Thành. Cậu lại ngồi kế bên sát trùng cho em.

-Đau thì cứ nói đau, không có gì phải xấu hổ.

-Ai xấu hổ chứ. Ahhh! Nhẹ tay thôi. Hay để mình tự làm.

-Yên nào. Hồi còn trong quân ngũ mình là quân y. Đừng lo.

-Vậy thì phiền cậu rồi.

Quả thật Thành được quân ngũ đào tạo rất bài bản. Từng động tác một được thực hiện vô cùng thuần thục. Cảm tưởng như đã làm đi làm lại cả trăm lần.

-Trước khi đi ngủ nhớ vệ sinh vết thương bằng nước ấm. Mình dùng băng dán chống thấm nên cậu cứ tắm thoải mái nhé.

-Đỉnh thật đấy, Đổng lão sư.

Cậu không nói gì. Chỉ nhìn em cười hiền làm tim ai trễ mất một nhịp.





-----------------------------------------------------
Đừng quên vote nếu thấy hay để mình có động lực update tập mới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net