Chương IV: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Y Nguyệt lúc này là một cảm giác sợ hãi đến tột cùng nhưng đúng vào lúc cơ thể cô gần chạm đất thì có một bàn tay đỡ lấy cô, cảm giác lúc ấy thật ấm áp, cô vẫn còn đang chìm đắm trong mơ hồ thì một giọng nói lạnh lùng cất lên làm cô bừng tỉnh.

- Cô có sao không? Không thì để tôi đặt cô xuống.

Lúc này Uyển Nhi mới hớt hải nhảy xuống, hoảng hốt hỏi:

- Y Nguyệt muội có sao không? 

Y Nguyệt giờ mới dám mở mắt ra, tinh thần cũng dần chấn tỉnh, cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Muội không sao chỉ là có chút sợ hãi thôi!

Nam nhân ấy thấy cô đã tỉnh nên cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống, lạnh lùng nói:

- Cô không sao là tốt rồi nhưng hai cô đang làm gì mà lén lén lút lút ở trên đó định ăn trộm cái gì hả? Hai cô là cung nữ ở cung nào mà lại không biết phép tắc như vậy? Đáng bị tránh phạt.

Tên nam nhân đó vừa mới nói xong thì một tên nam nhân vận bộ y phục màu đỏ cất giọng xỉa xói:

- Đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhân trèo lên mái nhà đấy, đúng là thú vị.

Uyển Nhi quay sang nói nhẹ nhàng với Y Nguyệt vài câu sau đó thì nhìn tên nam nhân đó tức giận nói:

- Ê, ngươi là ai mà dám nói bọn ta là cung nữ hả? Nhìn bọn ta giống cung nữ lắm hay sao? Nếu không muốn bị ăn đòn thì tránh xa xa bọn ta ra.

Nói xong cô liền liếc nhìn qua tên nam nhân bên cạnh hắn, cất giọng sắc bén:

- Bọn ta không bao giờ giống với các cô nương thục nữ mà các ngươi từng gặp, với lại nếu ngươi đã nói vậy thì chứng tỏ ngươi xem thường nữ nhân bọn ta không bằng nam nhân các ngươi đúng không? Có giỏi thì chúng ta thi đấu đi. Xem ai giỏi hơn ai rồi hãy mạnh miệng.

Y Nguyệt cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, nếu cứ giữ tình hình này thì chắc chắn hai người đó sẽ lao vào mà đánh nhau, nên nàng vội vàng can ngăn:

- Nhị tỷ à, dù gì vị công tử mặc bạch y ấy cũng đã cứu muội hay tỷ bỏ qua cho người qua đi, với lại giờ chúng ta còn phải tìm đường đi nữa nếu không chúng ta sẽ muộn đó.

Nghe thấy cũng có lý Uyển Nhi gật đầu đồng ý bỏ qua nhưng tên nam nhân mặc y phục xanh dương bên cạnh tên mặc bạch y lại nhất quyết không chịu bỏ qua đòi phải trừng trị nàng thích đáng:

- Ta không đồng ý, là ngươi đòi gây chiến trước với tam ca của ta trước giờ lại không muốn gây chiến nữa có phải sợ rồi không? 

Uyển Nhi tức giận vì bị xem thường, hùng hổ nói:

- Đánh thì đánh, ta còn lâu mới sợ ngươi xem thường ta quá rồi đấy.

- Cô cũng mạnh miệng đấy, để ta xem tài cán cô tới đâu mà dám thách đấu với ta. - Tên mặc y phục xanh lên tiếng.

Hai bên đang định lao vào đánh nhau thì tên bạch y nãy giờ im lặng đứng xem cũng chịu mở miệng nói:

- Hai đệ quên ta đang đi đâu rồi phải không? Bớt gây sự lại đi, biết hôm nay là ngày gì không?

- Đại ca, bọn đệ............. - Hai tên kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

- May mắn cho hai cô là bọn ta đang có việc gấp, không thì............. - Tên mặc y phục xanh nói.

- Không thì sao, ngươi làm gì ta? À mà cho ta hỏi các ngươi đi đâu đấy? - Uyển Nhi nói với giọng khiêu khích rồi lại nhẹ nhàng.

- Đi đến yến tiệc mừng thọ Hoàng thượng, mà ngươi hỏi làm gì? - Tên mặc y phục màu xanh tò mò.

- Trùng hợp ghê, bọn ta cũng đang tìm đường đến yến tiệc, hay là chúng ta đi chung luôn có được không? - Uyển Nhi vui mừng vì cuối cùng cũng có người dẫn đường đi.

- Lúc đầu dữ dằn lắm mà, sao bây giờ lại hiền dữ vậy? - Tên mặc y phục xanh xỉa xói.

- Kệ ta! Mà thôi đi đi không muộn bây giờ. - Uyển Nhi nhanh nhảu nói.

- Ừ, chúng ta cũng mau đi đi thôi! - Tên mặc y phục đỏ nói.

Rồi hai cô đi theo ba tên đó, một lúc sau cuối cùng họ cũng đến được yến tiệc. Hai cô thì nhanh chóng đi đến bàn mà Võ tướng quân đang ngồi hành lễ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, còn ba tên kia thì chững chạc đi đến chỗ Hoàng thượng đang ngồi cúi chào.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. - Cả ba đồng thanh.

- Các con hãy bình thân đi. - Hoàng thượng ôn tồn nói.

- Đa tạ phụ hoàng. - Cả ba tạ ơn.

Nghe được câu này từ ba người đó hai cô mới sững sốt vì không ngờ rằng những người mà lúc nãy mình vừa khiêu khích lại là Hoàng tử, có vẻ như lại sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

- Ủa, hai con đến được đây rồi. Vậy còn Nguyên nhi, Linh nhi, Tâm nhi đâu sao không thấy? Bọn nó không đi cùng bọn con à? - Võ tướng quân thắc mắc hỏi.

- Đâu có đâu phụ thân. Nãy giờ bọn con còn chưa gặp họ nữa, làm sao mà đi chung được. - Hai cô thấy kỳ lạ nói.

- Nguyên nhi và Linh nhi bảo với chúng ta là đi tìm bọn con mà, còn Tâm nhi thì không phải đi cùng bọn con ngay từ lúc đầu rồi hay sao? - Võ mẫu thắc mắc.

- Tâm nhi đâu có đi cùng bọn con đâu còn đại ca và đại tỷ thì bọn con cũng chưa gặp họ từ lúc đi lạc đến giờ.

- Thôi xong rồi vậy bọn nó đang ở đâu? Phải phái người đi tìm bọn nó mới được. - Võ mẫu lo lắng.

- Vậy hãy để bọn con đi tìm cho. - Hai cô đồng thanh.

- Thôi không cần đi tìm đâu, Nguyên nhi và Linh nhi đã từng đi vào cung rồi nên cũng biết đường đi trong cung không lạc được đâu còn về phần Tâm nhi con bé đó nhanh nhảu lắm, thảo nào cũng tìm được người dẫn đường à. Không cần phải lo cho chúng đâu, tý nữa bọn chúng đến đây bây giờ ấy mà. - Võ tướng quân ôn tồn nói.

Nghe vậy, Võ mẫu và hai cô cũng đỡ lo hẳn, giờ thì ngồi đợi ba người họ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net