Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mắt Hi Nghiên chợt trầm xuống , giọng nói chứa đầy lãnh ý :

" Cô nói lại lần nữa xem ? " - Hi Nghiên lại đưa tay lên cằm , vẻ mặt trở nên trầm tư như vừa ngẫm ra gì đó :"Nhưng nếu cô muốn , tôi có thể giới thiệu cho cô vài người , phục vụ rất tốt a~ , chắc chắn sẽ hợp ý cô , làm cho cô thoải mái , loại đàn bà dâm đãng " - Ánh mắt Hi Nghiên xoáy mạnh vào Lệ Hoa đang tức giận đến đỏ mặt tía tai , nhấn mạnh bốn chữ cuối . Lệ Hoa tay chỉ vào mặt Hi Nghiên  , tay còn lại nắm chặt thành quả đấm , miệng tức giận không nói nên lời :

- Cô. .. Cô nói vậy có ý gì .... Tôi ...

Tôi sẽ đi mách Chung Quốc ...

Hi Nghiên chống tay bên hông , ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa chính , bình thản mà nói :

_ Ý gì .... Tôi đâu có ý gì... Chỉ có điều .... - Sắc mặt Hi Nghiên trầm xuống , môi cong lên quỷ dị , giọng nói vừa thanh thoát như nước vừa lạnh như băng , từng từ đâm mạnh vào lòng của Lệ Hoa : " Cô đừng tưởng , trước kia cô cô làm những gì với Chung Quốc , không có ai biết .... "

Lệ Hoa mặt trắng bệch , sợ hãi lùi về phía sau . Tay khẽ run rẩy :

" Rốt ... Rốt cuộc...Cô biết những gì ..?"

Hi Nghiên nhún vai tỏ vẻ không hiểu . Lệ Hoa nhìn bộ dạng bình thản của cô mà tức giận, không nén nổi mà xông lên , túm lấy cổ áo của Hi Nghiên giật lên .Hi Nghiên   bị bất ngờ , lảo đảo chực ngã .Lệ Hoa lại mạnh tay sốc cô lên . Cô nhíu mày , hai tay đánh loạn vào người Lệ Hoa , khó khăn mà lên tiếng :

- Buông ... Buông ra ..

Lệ Hoa bị cô đánh đau mà đẩy mạnh cô ra . Cô theo đó mà mất đà , lùi lại phía sau . Lệ Hoa hai mắt đỏ ngầu nhìn Hi Nghiên đang chỉnh lại quần áo sộc sệch , miệng gằn lên tùng chữ :

- Rốt cuộc cô đã biết những gì ?

Hi Nghiên nhìn cô ta, hai mắt híp lại , lạnh lùng :

- Tôi biết những điều mà cô đang muốn giấu .... Trên đời này có những việc , có giấu cũng không được ...

Lời nói cô thoát ẩn thoát hiện , đánh thẳng vào nội tâm đang sợ hãi của Lệ Hoa. Cô ta không chịu nổi , bước đến , giơ tay , giáng xuống mắt cô một bạt tay.

Theo quán tính, Hi Nghiên co người , hai tay che lấy mặt , chờ cái tát ...
Nhưng ...

Một giây ... Hai giây ...

Không có gì xảy ra. Cô hé mắt nhìn . Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi .
Là Lệ bà ...

Lệ bà đứng đó, ngay trước mặt cô , tay bà giữ chặt cánh tay của Lệ Hoa , khuôn mặt già nua hiện lên một tia lạnh lùng mà cô chưa từng thấy qua .

"- Lệ bà... "

Lệ Hoa giật mình , rút tay về . Ý thức được mình vừa làm gì , cô ta ra sức phân trần , cánh tay vừa định đánh Hi Nghiên cũng vô thức mà giấu về phía sau :

"Lệ bà .... Không như bà nghỉ đâu ... Cô .. cô ấy ..."_ Đoạn , cô ta chỉ vào Hi Nghiên , mắt đỏ hoe như sắp khóc

_ " Cô ấy ... Cô ấy .. Chính là muốn bắt nạt con ...  " Nói đến đây , nước mắt cô ta tuôn ra như mưa

Hi Nghiên nhìn Lệ Hoa mà tròn mắt. Cô cũng không phải không biết cô ta là loại người nào , nhưng cô lại không ngờ cô ta lại có thể giả tạo đến như vậy.  Cô vội nắm chặt lấy cánh tay bà , lắc đầu , vẻ mặt đầy sự hi vọng. Lệ bà vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay bà , nhìn cô cười nhẹ.  Quay sang Leej Hoa , bà nghiêm mặt :

"Lệ tiểu thư ... " Ngừng một chút , bà lại nói tiếp : " Trên mặt của Nghiên nhi nhà tôi không có muỗi. ... " Bà nhấn mạnh bốn chữ " Nghiên nhi nhà tôi " như muốn tỏ rõ sự thân thiết với Hi Nghiên, lại như tạt gáo nước lạnh vào người Lệ Hoa.

Ba chữ Lệ tiểu thư đánh mạnh vào mặt Lệ Hoa . Cô ta đơ người . Từ khi nào , Lệ bà lại trở nên lạnh lùng , xa cách với mình như vậy. ? Cô ta vội chạy đến , ôm lấy Lệ Bà, giọng run run :

" Lệ bà , là con đây . Là Tiểu Hoa của bà đây , bà không nhận ra con ư ? "

Lệ bà đẩy nhẹ Lệ Hoa ra , giọng nói ba phần cung kính bảy phần lạnh lùng :

"Lệ tiểu thư , xin buông tay , bây giờ tôi là người hầu của cô , không phải là Lệ bà của cô ... "Lệ bà lại quay sang Hi Nghiên , kéo cô đi vào hướng bếp , ánh mắt dịu dàng , rồi quay  sang Lệ Hoa với ánh mắt hình tên lửa :

" Hi Nghiên , chúng ta đi thôi . Người hầu chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ".

Bóng Lệ bà và Hi Nghiên khuất sau bức tường , Lệ Hoa vẫn chôn chân ở đó , ánh mắt vô hồn bỗng chốc hóa căm phẫn.

" An Hi Nghiên , tất cả là do cô, chính cô cướp đi mọi thứ của tôi, sẽ có ngày cô phải trả giá ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net