Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ bà kéo Hi Nghiên vào bếp , đứng chống tay lên hông mà trách móc :

" Hi Nghiên , sao con lại đứng im để cô ta đánh , nếu Lệ bà không ra kịp thì có phải khuôn mặt xinh đẹp này đã đỏ lừ rồi không ?" Vừa nói , bà vừa ân cần vuốt ve gò má của cô , lo lắng nói tiếp :

" Cô ta không có làm gì con đấy chứ..."

Hi Nghiên mỉm cười , lòng chợt ấm áp, nắm lấy tay bà :

" Con đâu có sao đâu ... " Cô lắc lắc hai má cho bà xem , mái tóc lõa xõa trên mặt " Cô ta thì làm gì được con chứ ..."

Lệ bà hiền hậu nhìn Hi Nghiên đang giương vuốt cào , nhéo yêu mũi cô : " Con bé này , cũng thật là khéo miệng quá đi .... "

Hi Nghiên làm bộ mặt cún con , tay xoa xoa mũi , phụng phịu :

" Lệ bà, đau a~... "

Lệ bà bật cười thành tiếng , kéo cô lại bàn ăn , dịu dàng như một người mẹ :
" Con đói rồi đúng không  ... Đợi bà một chút .... "

Nói rồi , bà quay vào bếp . Môi Hi Nghiên vô thức nở nụ cười mãn nguyện , lòng như có dòng nước ấm chảy vào .

___________

Tiếng động cơ xe quen thuộc vọng vào nhà .Hi Nghiên đang tưới hoa ngoài vườn , bất giác đứng dậy, quay người lại , định vào nhà đón hắn . Bất chợt khựng lại , ánh mắt trầm xuống, quay lại chiếc xích đu ....

Bây giờ , Chung Quốc đã chẳng còn là của cô nữa rồi , sẽ chẳng bao giờ như vậy nữa . Hắn đã có Lệ Hoa, cô bây giờ chẳng qua lại cái xác mang danh nghĩa " Điền phu nhân " mà thôi.
Tiễn hắn đi làm , đón hắn về nhà, giúp hắn thay đồ , pha nước tắm cho
hắn ..... Sẽ chẳng bao giờ là cô nữa , tất cả đều là của Lệ Hoa , chỉ mỗi cô ta .

Cô tự nhắc bản thân , cô là thế thân . Cô tình nguyện sống cùng hắn , tình nguyện trao hắn cho Lệ Hoa. Nhưng sao , trái tim cô vẫn đau mỗi khi thấy họ mặn nồng... . Khẽ cắn môi nén nước mắt xuống , cô ngẩng đầu nhìn những bông hoa bách hợp đang nở rực rỡ . Chẳng phải , đó là cô trước kia sao . Thanh cao , đẹp đẽ , ai cũng yêu mến ... Mà giờ đây tất cả còn lại gì ngoài ưu thương ?

•••••••••••

Chung Quốc đỗ xe vào gara , thấy Lệ Hoa chạy ra . Hắn dang tay ôm chầm lấy Lệ Hoa, nhưng đầu óc hắn giờ đang ở phương nào ? Hắn dáo dác nhìn quanh , kiếm tìm bóng dáng bé nhỏ vẫn thường ngày đứng nép vào một góc ngắm nhìn anh với con mắt bi thương với đầy nỗi nhớ mong . Hắn bất giác tức giận, cơn giận không rõ lí do , cô cư nhiên dám không ra đón hắn.

Lệ Hoa phát hiện Chung Quốc không nhìn mình , ánh mắt bỗng chốc hóa hận thù . Làm sao mà cô không thấy ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn An Hi Nghiên cơ chứ , bảy phần lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa ba phần nhu tình .
Giật giật chéo áo của hắn , cô ta ngước nhìn Lệ Hoa với con mắt ngây ngây :

" Chung Quốc, anh sao vậy... "

" Không có gì... " Chung Quốc giật mình , nghiêng đầu nhìn người con gái trong lòng , có chút yên tâm , đúng, đây mới là người con gái hắn yêu.
Chung Quốc kéo tay Lệ Hoa đi vào nhà . Đi được vài bước , thấy Lệ Hoa vẫn không nhúc nhích , hắn khẽ nhíu mày :

" Tiểu Hoa, em sao vậy. ..? "

Lệ Hoa đứng đó , tay nắm chặt tà áo , đầu cúi gằm , ủy khuất mà nói :

" Chung Quốc ... Có phải anh đã hết yêu em rồi không . . ?"

Chung Quốc bật cười , kéo người con gái đang đứng trước mặt vào lòng , ánh mắt bỗng hóa ôn nhu .

" Sao lại có thể như vậy chứ ... Em nghỉ quá nhiều rồi ... "

Lệ Hoa ôm chặt lấy hắn , đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc , nước mắt khẽ rơi :

" Nhưng em chính là thấy anh đã hết yêu em ... Anh chính là tạo khoảng cách với em ... Huhu " Giọng nói nhỏ dần , và cuối cùng là tiếng khóc bật lên ...

Chung Quốc ôm chặt cô ta hơn , khẽ hôn lên mái tóc mà trấn an :

" Em đừng đa nghi như vậy , anh yêu em mà ... Còn việc lạnh lùng , có lẽ thời gian ba năm là quá dài để xa cách mà thôi , chúng ta cần có thêm thời gian để khôn phục tình cảm như ban đầu .."

Lệ Hoa lau nước mắt , ngẩng mặt lên nhìn hắn , hỏi lại lần nữa :

" Thật .... "

" Thật .... "

Hai người họ cứ đứng đó mặn nồng thắm thiết mà không hay biết rằng , ở phía xa xa , một bóng dáng nhỏ bé , yếu ớt đang trượt dài trên bức tường mà nức nở...





Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net