Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên tự trách thầm bản thân. Rõ ràng đã nhắc bản thân , không được ra đón Chung Quốc, nhưng chân vẫn cứ vô thức mà chạy ra . Bây giờ thì được gì , là cảnh bọn họ tình tứ ân ái ư . Cô mới chính là không cần .

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều . Cô vô lực ngồi bệt xuống đất , hai tay ôm chặt vai , khóc nức lên .

Mối tình này , liệu có nên tiếp tục...
Nước mắt cứ rơi , tim vẫn cứ đau , mà hắn nào hiểu cho cô . Cô thực sự quá mệt mỏi rồi . Hóa ra , cô không mạnh mẽ như mình nghĩ .

Cơn đau đầu đã lâu không ghé thăm lại ập tới . Cô mặt mũi tím lại , mồ hôi túa ra , tay vội vàng tìm hộp thuốc trong túi .

Không ... Không thấy ... Sao có thể không thấy ...

Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, mặt cô đã trở nên trắng bệch . Cô vô lực tựa vào bức tường lạnh cóng . Một tay ôm đầu , một tay vẫn lần mò trong tui tìm hộp thuốc .

Tay sờ được một vật gì đó , Hi Nghiên  vội vàng lấy hộp thuốc ra khỏi chiếc túi .

" A.... " Đầu cô đau quá . Người như hàng nghìn con kiến bò qua . Bàn tay cầm hộp thuốc bị một trận run rẩy , đánh rơi hộp thuốc. Hộp thuốc lăn ra xa , cô cố với người để lấy nhưng cơ thể lại nhoài ra , không chút sức lực .

" Hi Nghiên , cô làm sao vậy ... "

Chung Quốc lo lắng nhìn Hi nghiên đang sõng soài dưới đất , cúi người khom lưng đỡ cô để cô tựa vào lòng .Hi Nghiên ngửi được mùi hổ phách quen thuộc phát ra từ người hắn , lòng thoáng tia vui mừng.
Nhưng , niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu , cơn đau lại đánh thêm một lần .

Hi Nghiên run rẩy chỉ vào hộp thuốc đang lăn lóc xuống đất , thân mình không tự chủ run lên :

_ " Thuốc ... Cho . . Cho em thuốc. .. "
Chung Quốc thoáng vẻ hoang mang . Rõ ràng người đau là Hi Nghiên , vậy mà tim hắn lại thắt lại. Hắn với tay ra xa lấy hộp thuốc , chẳng kịp nhìn đấy là thuốc gì , lấy vội hai viên cho Hi Nghiên .  Cô nuốt xuống hai viên thuốc đắng ngắt, nhưng sao  , lần này , nó mới thật ngọt ngào .

Chung Quôca tâm tình dần ổn định trở lại khi thấy mặt mày Hi Nghiên đã đổi sắc . Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô , giọng thoáng vẻ ảo não:

" Hi Nghiên , cô bị sao vậy ? "

Hi Nghiên yếu ớt nhìn Chung Quốc , thân hình chợt cứng đờ khi nghe hắn hỏi . Hắn có phải là đang quan tâm cô? Hi Nghiên vội lắc đầu , nở nụ cười khó khăn :

" Em ... Em không có sao ... Chỉ là gần đây ăn ngủ ... Không có điều độ nên cơ thể sinh mệt mỏi ... "

Chubg Quốc nhìn vẻ mặt cười còn khổ sở hơn khóc , lòng thoáng một tia lạ thường. Nếu nói thật , hắn thấy , cảm giác này thật không tệ chút nào ...
Chết tiệt , hắn lại nghỉ lung tung gì thế này . Khuôn mặt hắn bỗng hóa lạnh lùng , đẩy Hi Nghiên ra , vội vàng đứng dậy .Hi Nghiên mất đà , ngã ra phía sau , lưng đập vào hòn đá sắc rách một mảng thịt.

" Á ... "

Hi Nghiên đau đớn hét lên .Chung Quốc âm trầm cúi xuống nhìn cô , lòng bỗng hốt hoảng khi thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lưng cô . Hắn vội quỳ xuống đỡ Hi Nghiên dậy , bế xốc cô lên đi vào nhà . Hi Nghiên giật mình , sợ hãi bám vào vai Chung Quốc   , miệng lắp bắp không nói thành tiếng :

" Anh ... Anh... Em ... Em ... Có ..."

Chung Quốc nhìn cô , cúi gằm mặt xuống , sống mũi hai người khẽ chạm vào nhau , miệng thầm thì :

" Để sức mà thở , lưng cô chảy máu.. "

Giọng nói nam tính phả vào mặt cô . Tuy ở với nhau ba năm , nhưng cô vẫn không quen được những cử chỉ thân mật đến như vậy . Cô gục đầu , hai tai đỏ ửng . Hai ngón tay di di vào nhau . Chung Quốc nhìn bộ dạng cún con của cô , sinh hứng trêu chọc :

" Cô đang suy nghĩ gì mà mặt mày đỏ ửng lên vậy , tôi chỉ muốn đưa cô lên phòng chứ không có ý gì đâu ... Có điều .. "_ Chung Quốc ngừng lại một lát , nhìn cô một cách ma mị : " Nếu cô muốn , chúng ta có thể cùng đen tối mà suy nghĩ ".

Mặt cô càng đỏ dữ hơn . Hắn , hắn cư nhiên dám dùng những từ ngữ abcxyz để nói chuyện với một người da mặt mỏng như cô .

" Em ... Em mới chính là không phải ."




Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net