Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên không thấy trả lời , giọng trở nên lo lắng :

" Chung Quốc , đã muộn rồi , anh nên về phòng . "

Chung Quốc mặt lạnh nhìn cô đang khúm núm túm chặt chăn che trước ngực , lòng thoáng bực bội . Hắn cúi xuống , kéo chăn , ghé mặt vào tai cô hỏi nhỏ :

" Cô sợ tôi đến như vậy sao ? "

Hi Nghiên bối rối lắc đầu , rồi lại gật đầu , sau cùng vẫn là lắc đầu lia lịa. Hắn nhìn bộ dạng chật vật của cô lúc này , mày dãn ra , tâm tình tốt hẳn lên .

Hắn đứng dậy , kéo lại quần áo sộc xệch , miệng nhếch lên nụ cười kì quái :

" Cô yên tâm , hôm nay tôi không có hứng ăn cô . "

Hi Nghiên liếc hắn một cách quái gở , đáng ra giờ này hắn phải ở cùng Lệ Hoa chứ , sao lại có thể ở đây .
Đánh bạo , cô lên tiếng hỏi :

" Sao anh lại ở đây . "

" Nếu tôi nói tôi nhớ cô , cô có tin không . " Chung Quốc bình thản hỏi , không quên chú ý liếc nhìn vẻ mặt Hi nghiên .

" Không . "

Câu trả lời vừa thốt ra , mặt Chung Quốc chuyển sang xám xịt, cô cư nhiên dám cự tuyệt . Đến Hi Nghiên còn phải ngạc nhiên với câu nói của mình . Cô lấm lét nhìn hắn một cách sợ hãi , cứ như mình vừa phạm phải tội tày đình .

" Hi Nghiên , dạo này , miệng lưỡi của cô cũng thật sắc bén . "

Hi Nghiên khó hiểu nhìn Chung Quốc , sau cùng nhận ra ý nghĩa lời nói của hắn , cũng buông chăn ra , nhún vai :

" Em biết ... "

Chung Quốc nhìn cô chằm chằm , tạo cho cô cảm giác ngột ngạt . Tim cô đập như đánh trống , ngoài mặt thì vẫn ra vẻ bình thường , nhưng có trời mới biết , trong tâm trí cô đang luống cuống thế nào . Tiếp tục vẫn chỉ là một mảng im lặng , cô bèn đánh bạo, lên tiếng hỏi hắn :

" Anh vẫn chưa trả lời em , sao giờ này anh lại ở đây . "

Chung Quốc không trả lời cô , hắn ngồi xuống cạnh giường , thoải mái tựa lưng vào thành , mắt nhắm hờ vẻ lười biếng :

" Bây giờ tôi đi đâu phải thông báo cho cô một tiếng sao ? ."

Hi Nghiên quay đầu nhìn hắn , lắc đầu , vội vã phân trần :

" Không phải chỉ là .... "

Chưa nói hết câu , đã có một lực đạp khổng lồ kéo cô xuống . Cô mất đà , sống mũi đập mạnh vào ngực hắn .

" Tôi thấy ý cô chính là như vậy . "

Hi Nghiên bất mãn nhìn hắn .

"Bá đạo ." Cô thì thầm , đầu ngọ nguậy ngẩng lên  .Chung Quốc nhíu mày nhìn người con gái trong ngực . Những động tác vô tình của cô lại vô ý thổi lên cơn đói nguyên thủy nhất của người đàn ông .

" Nằm im . " Hắn ra lệnh , cô giật mình cũng không dám cựa quậy nữa .
Ngẩng đầu lên nhìn hắn , cô ngẩn ngơ. Hắn thật đẹp . Sống với nhau ba năm , đây là lần đầu tiên , cô có cơ hội tiếp xúc với hắn gần gũi như vậy .

" Tôi biết là tôi đẹp . Cô đừng nhìn tôi như vậy . "

Hi Nghiên giật mình , xấu hổ rúc vào ngực hắn .Chung Quốc nhu mì nhìn cô , dù chỉ là thoáng qua . Đôi lúc, hắn có cảm giác , sống với cô thật dễ chịu , thoải mái , không như sống với Lệ  Hoa, lúc nào cũng uốn éo đòi này đòi nọ .

Hắn khẽ cựa người , ôm chặt hơn người con gái trong ngực . Động tác vô tình làm cho lưng Hi Nghiên va vào thành giường .

Á ...

Cô khẽ thốt lên , môi cắm chặt , vội đẩy hắn ra , ngồi dậy . Hắn khó hiểu nhìn cô, chống tay dậy .

"Cô sao vậy ? "

" Em không sao ? "

Hắn bực bội nhìn Hi Nghiên mặt trắng bệch đang ngồi vặn vẹo . Ý thức được mình vừa làm gì , lại nhớ đến vết thương lúc chiều , hắn chợt nhận ra điều gì đó . Chẳng nói chẳng rằng , Chung Quốc đưa tay kéo cô xoay người lại gần chỗ mình , tay còn lại thô bạo vén áo sau lưng cô lên .

"Đau ... "

Cô nhăn mày nói với hắn . Hắn bất bình liếc cô , giọng lạnh lùng .

" Đau . Đó là việc của cô ."









Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net