Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô im lặng , không dám nói gì thêm , môi cắn chặt chịu đau .

Hắn nhăn mày , vết thương khá sâu , miệng đã rỉ máu, đã vậy còn thâm lại . Hắn bất mãn trách móc , tay cởi luôn cúc áo ngực của cô , động tác có phần nhẹ nhàng :

_ " Cô bị ngu hay sao vậy , sao lúc nãy không nhờ Lệ bà bôi thuốc . "
Hi Nghiên giật mình , đưa tay giữ chặt chiếc coóc xê cho nó không tuột xuống , lại đụng phải tay Chung Quốc , vội bỏ xuống , không dám quậy .

" Tại cũng muộn rồi nên em bảo bà về đi ngủ cho sớm ... Với lại , chắc mai sẽ hết đau . "

Chung Quốc đầu đầy hắc tuyến , hắn thở dài nhìn cô đang cắn môi lại vì đau .

" Cô cứ cắn môi như vậy kiểu gì cũng rách ra cho mà xem ... "

Hắn xem xét lại vết thương của Hi Nghiên , tay vén mấy sợi tóc đang lõa xõa trên lưng , dính trên vết thương .

" Thuốc bôi cô để ở đâu ? "

Cô quay đầu , định đứng dậy với lấy tuýt thuốc ở trong hộc tủ đưa cho hắn thì bị hắn ngăn lại , giữ cô trên giường .Chung Quốc nghiêng người, lấy lọ thuốc .

Mùi thuốc mỡ ngai ngái khó chịu , cô đưa tay lên che mũi , miệng phàn nàn:

" Hôi ... "

Chung Quôca đang định bôi thuốc cho cô , nghe cô lẩm bẩm , không khỏi chau màu khiển trách :

" Bây giờ cô chịu đau hay chịu hôi đây?"

Hi Nghiên im lặng , để cho hắn thoa thuốc . Thuốc tiếp xúc với miệng vết thương tạo ra cảm giác mát lạnh tuyệt vời . Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì hơi nóng lại độ tới .

Cô nhăn mặt , miệng khẽ thốt lên :

" Á ... "

Chung Quốc giật mình , chân tay có phần luống cuống .

" Chịu một chút ... "

Hi Nghiên chẳng nói gì thêm , hai tay nắm chặt ga giường .

Bôi thuốc xong xuôi , hắn cất gọn tuýt thuốc vào trong hộc tủ , đảo mắt nhìn cô đang sửa sang lại quần áo .
Gò bồng đảo thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc coóc xê, máu nóng của hắn lại nổi lên .

" Này , cô có thể ngưng quyến rũ tôi đi được không ? "

Hi Nghiên giật mình nhìn hắn , rồi đỏ mặt , lẩm bẩm một mình :

" Đâu có ... , Chính anh mới là người biến thái "

" Cái gì .. "

Hi Nghiên vội lắc đầu , phũ phũ tay chối nguây nguẩy...

" Không có gì .... "

" Vậy thì tốt ... "

Chợt nhớ ra điều gì , Hi Nghiên quay lại hỏi Chung Quốc :

" Anh chưa ăn cơm đúng không ? "
Chung Quốc khựng người , đúng thật hắn chưa ăn cơm ... Nếu cô không nói thì có lẽ hắn cũng quên mất ..

" Anh có đói không , để em đi làm cơm ... "

Chung Quốc gật đầu , nhìn lại chiếc đòng hồ điện tử ở tay , miệng nhắc nhở :

" Nhanh lên , tôi còn phải đi ngủ ... "

Hi Nghiên vui mừng gật đầu , tụt xuống giường chạy vội xuống bếp .Chung Quốc nhìn theo bóng lưng cô mà ấm áp , lòng như có dòng nước ấm chảy vào .

________________________

Chubg Quốc đi xuống nhà , ra phòng khách uống nước . Đi ngang qua bếp, chợt nhớ ra Hi Nghiên đang nấu thức ăn , bất tri bất giác ngó đầu nhìn vào .
Hi Nghiên trong bếp đang xào thịt, tiếng xèo xèo của mỡ ngân dài . Mùi thịt thơm tỏa ra khắp phòng . Hắn mỉm cười , đứng tựa vào cửa bếp , mắt dõi theo cô .

Cô đeo chiếc tạp dề hình bông hoa hải đường , tóc buộc gọn , trông rất vừa mắt . Ống tay chiếc áo ngủ không biết từ khi nào đã được kéo lên đến khuỷu tay. Hắn liếc mắt sang chiếc bàn ăn , vài món đã được bưng ra. Hình ảnh người nội trợ với mâm cư thơm lừng thật khiến người ta ấm lòng .Chung Quốc   tiến lại bàn , kép chiếc ghế ngồi xuống .

Hi Nghiên nghe động quay lại , thấy Chung Quốc không khỏi giật mình , nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần :

" Anh đợi một chút ... "

Vừa nói , cô vừa thuận tay với lấy chiếc đĩa , gắp thịt vào rồi bưng ra bàn .

Hắn để ý trên trán cô đang lấm tấm mồ hôi , rồi bất giác tự đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đó .Hi Nghiên khựng người , đơ ra nhìn hắn . Hắn chính là đang chăm sóc cho mình sao .
Chính Chung Quôca cũng phải ngạc nhiên với hành động của mình , thấy Hi Nghiên không có phản ứng , hắn bèn lớn giọng :

" Ăn cơm , tôi đói ... "






Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net