Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên gật đầu , ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Bữa ăn bắt đầu trong im lặng , chẳng ai nói gì .Hi Nghiên thi thoảng lấm lét nhìn Chung Quốc , lên tiếng định hỏi hắn có ngon miệng không , nhưng lại thôi không dám nói tiếp .

Chung Quốc đôi lúc liếc mắt đến người con gái đối diện , thấy cô đang nhìn mình , hắn nhướn mày hỏi cô:

" Có chuyện gì không ? "

Hi Nghiên giật thót mình , vội đánh mắt đi hướng khác , lắc lắc đầu :

" Không có gì " Ngừng một lát , cô lại lắp bắp , không quên liếc nhìn sắc mặt của hắn : " Em chỉ muốn hỏi , anh ... Có ngon không ... Thức ăn ... "

Cô chưa nói hết câu , Chung Quốc đã ngắt lời cô :

" Tạm ... Nói chung là được .. "

Hi Nghiên vui mừng nhìn hắn , mạnh bạo gắp cho hắn miếng thịt :

" Vậy ăn nhiều một chút . "

Chung Quốc anhìn cô , ánh mắt đăm chiêu khó hiểu . Hi Nghiên bắt gặp ánh mắt của hắn , buồn rầu cụp mắt , trách mình tại sao lại ngu ngốc mà gắp thức ăn cho hắn. .. Ngu a~.. Ngu a~..
Đang lẩm bẩm , bỗng thấy một miếng thịt đặt vào bát cô , cùng giọng có phần lạnh lùng .

" Cô cũng ăn đi . "

Hi Nghiên cảm động nhìn hắn , gật đầu một cái rõ mạnh , hạnh phúc ngắm nghía miếng thịt .

Chung Quốc chau mày nhìn cô. Một miếng thịt mà cô hạnh phúc như vậy sao ? Hăn bực mình giục cô :

" Ăn đi . "

Hi Nghiên khẽ gắp miếng thị ăn , cũng thật là ngon . Cô khẽ mỉm cười mãn nguyện , quay sang nhìn hắn :

" Ngon lắm , anh ăn đi . "

Chung Quốc a gật đầu , bắt đầu đụng đũa . Thật ngon .... Đồ ăn cô làm tuy không đậm đà mĩ vị nhưng lại cực kì thanh đạm dễ nuốt .

Bữa ăn tiếp tục , không khí bắt đầu dãn ra , chẳng còn căng thẳng như lúc đầu . Đôi khi trong căn bếp lại phát ra tiếng cười khúc khích .

_________________________

Lệ Hoa ngáp ngủ , mơ màng đi xuống dưới lầu uống nước . Đi ngang qua phòng bếp , thấy đèm vẫn còn sáng , chắc Lệ bà quên tắt điện đây mà . Cô ta khẽ hậm hực, già rồi nên lú lẫn , mai phải nói với Chung Quốc . Vừa đi vào phòng bếp , gặp phải cảnh ân ân ái ái của hắn với Hi Nghiên , mặt mày ả xám xịt .

Chung Quốc cư nhiên lừa mình mà chạy đến ái ân cùng An Hi Nghiên . Cái gì mà phải đi làm cho xong tập hồ sơ , cái gì mà ngủ đi , anh sẽ về ...
Lệ Hoa tức tới mặt mày đỏ bừng. Ngừng lại một chút , cô ta vò đầu cho rối bù , dụi mắt vài cái , nét mặt sợ hãi , ngó xung quanh như tìm kiếm, miệng lớn tiếng :

" Chung Quốc , Chung Quốc ... Anh ở đâu .. "

Chung Quốc ađang trong bếp , nghe tiếng Lệ Hoa đang thất thanh thì vội quay người , bỏ bát đũa :

" Anh ở đây ... "

Lệ Hoa giả bộ chạy vào , vừa thấy hắn , nước mắt đã bù lum bù loa chảy, sà vào lồng ngực hắn :

" Chung Quốc ... Anh ... Em ... Sợ ..."

Chung Quốc  vội vuốt lại mái tóc rối còm của ả , nhỏ giọng trấn an :

" Không sao , anh ở đây , lại gặp ác mộng hả ... "

Lệ Hoa khẽ gật đầu , lại liếc sang Hi Nghiên đang im lặng , đôi mắt to tròn lại đảo lên hắn :

" Sao anh lại ở đây ... "

Chung Quốc achưa kịp trả lời , Hi Nghiên đã lạnh giọng :

" Anh ấy đang ăn cơm thôi ... "

Sao cô lại không biết được cái bản bản mặt đểu giả của ả cơ chứ , đúng là khẩu phật tâm xà .

Lệ Hoa giả bộ quan tâm nhìn Chung Quốc , bàn tay mơn trớn trên vòm ngực hắn , rồi nhìn Hi Nghiên khiêu khích :

" Anh chưa ăn cơm sao ? Anh ăn xong chưa , nếu xong rồi anh có thể lên phòng với em không ? Em rất sợ "
Chung Quốc gật đầu , rồi lại nhìn Hi nghiên đang im lặng .

" Hi nghiên , tôi đi ngủ trước . Cô ăn xong cứ để đó cho người dọn , đi ngủ luôn đi ."

Hi Nghiên gật đầu, không biết nghĩ thế nà lại thốt ra:

"Ngủ ngon .. "

Hắn cũng nhẹ giọng mà đáp lại , nói rồi cùng Lệ Hoa đi lên phòng . Hi nghiên nhìn theo bóng lưng Chung Quốc mà lòng ấm áp , hắn đã không còn bài xích cô như ngày nào ...





Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net