Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên quấn chiếc khăn tắm ra khỏi phòng tắm , đi thẳng ra bàn trang điểm để sấy tóc.

Căn phòng tối mù , chỉ nương vào ánh sáng yếu ớt của trước đèn ngủ đầu giường mà soi sáng .

Cô căn bản chẳng thể thấy được xung quanh có những gì , cũng chẳng hay biết rằng một ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đang dõi theo cô từ bóng tối.
Tóc cô khá ngắn , lại mỏng . Chỉ sấy một chút là khô . Cô treo máy sấy lên chiếc móc gần đó rồi mở cánh cửa tủ ra chọn một bộ váy ngủ đơn giản thay. Chiếc khăn tắm rơi xuống , lộ ra thân hình chữ S mê người .Hi Nghiên lòn người qua chiếc váy mỏng manh , vì đã đi ngủ nên cô không có mặc nội y bên trong ...

Xong xuôi đâu vào đấy , cô mới cất gọn chiếc khăn rồi tiến đến chiếc giường nằm vật xuống .Hi Nghiên quơ tay tìm chiếc chăn , nhưng chẳng không hiểu lại sờ được gì đó ...

Cưng cứng ... Sần sùi ... Chẳng lẽ ...
Chẳng lẽ ...

Chẳng lẽ ... Ma sao ...

Cô sợ hãi , hét toáng lên .

" A... "

Thân hình của người đàn ông đã sớm rục rịch , nay lại nghe tiếng hét chói tai của cô , lòng bỗng thoáng bực bội.
Chung Quốc đưa tay bịt chặt miệng cô, gắt gỏng :

" Cô hét cái gì ?"

Hi Nghiên bỗng thấy gì đó bịt chặt miệng mình lại , chỉ phát ra được tiếng : " Ưm ... Ưm ... " kiều mị , lại nghe tiếng của ai đó vang lên , cô thoáng đơ người ...

Sao anh ấy ở đây ...

Chung Quôca thấy Hi Nghiên đã im lặng , mới buông lỏng tay rồi thả ra .Hi Nghiên như túm được chiếc phao cứu sinh giữa biển sâu , hít lấy hít để không khí . Cô vội ngồi dậy, tay vuốt ngực hoảng hồn :

" Anh ... Sao anh ở đây giờ này ?"

Hi Nghiên evẫn nằm nhìn người con gái trước mặt , môi khẽ nhấp nháy :

" Tôi ở đâu cũng cần cô quản sao ? "

Bị hắn hỏi vặn , Hi Nghiên cũng không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "cạn lời " . Nhớ ra chuyện gì đó , cô vội hỏi hắn :

" Anh đến đây từ lúc nào vậy ... ?"

" Từ lúc cô ở trong phòng tắm ..."

Từ lúc ở trong phòng tắm .Hi Nghiên đơ đến 360° ... Vậy ... Vậy chẳng lẽ là hắn đã thấy hết mọi việc rồi sao?

Mặt cô thoáng chốc đỏ đến tận mang tai , hai tay di di vào nhau , mày khẽ ủ rũ đến tội .

Chung Quốc sống từng ấy năm , sao chẳng thể hiểu nổi tâm ý của cô gái nhỏ này ? Môi khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện , lại thêm chú châm biếm, trêu chọc  :

" Đâu phải là chưa từng thấy  .. Xấu hổ cái gì ... "

Cô mặt mày còn đỏ hơn . Nhưng thoáng chốc khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc, pha lẫn chút phân trần :

"Chung Quốc , chuyện lúc sáng ... "

Cô còn chưa nói hết câu , đã bị một lực kéo vào lồng ngực rắn chắc , sống mũi đập vào cơ ngực hắn mà đến đau điếng , lại thêm hơi ấm phả vào tai tà mị :

" Đừng nói gì cả ... "

Ngừng lát , hắn lại nói tiếp :

" Lần sau , đừng như vậy nữa ... "

Hi Nghiên không nói gì , chỉ khẽ cụp mắt ... Dẫu gì , hắn cũng không có tin tưởng cô ...

Cô lại ngước lên hỏi hắn :

" Anh ăn cơm chưa , em đi làm cơm cho anh ... "

Chung Quôca nhìn bộ dạng cô gấp rút xuống giường , chỉ buông khẽ một câu :

" Rồi ... "

Hi Nghiên thất vọng tràn trề , mặt mày ủ rũ .Chung Quốc xem bộ dạng cô bây giờ suýt chút cười lớn . Bỗng bất giác lại lên tiếng trêu trọc :

" Nếu cô không ngại tôi vẫn có thể ăn cô ... "

Hi Nghiên nghe hắn nói xong , mặt mày trắng bệch , liều mạng lắc đầu :

" Không được , em đang trong thời gian nguy hiểm ... "

Lại đến lượt hắn thất vọng nhìn cô .
Hắn  im lặng , khẽ nhắm mắt thư giãn .Hi Nghiên thấy hắn không nói , cũng im lặng theo .

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng ..  Chẳng ai nói gì nhưng lại chẳng có chút  khó thở ...

Hắn nằm được một lúc , lại buông cô ra , đứng dậy chỉnh lại quần áo rời đi.
Hi Nghiên trên giường nhìn theo hắn với con mắt luyến tiếc .

Chung Quốc a trước khi đi chỉ buông lại một câu , nhưng lại làm cô xấu hổ đến đỏ mặt tía tai :

" Lần sau thay đồ phải xem kĩ trong phòng có ai không ..  Vả lại ... Cô không mặc nội y trông nhũ tiêm rất quyến rũ ... "

Cánh cửa đóng lại , Hi Nghiên ngồi đó , khuôn mặt ửng đỏ vẫn thoáng ý cười...






Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net