Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay , Hi Nghiên dậy từ sớm . Cô xuống giúp đỡ Lệ Bà làm đồ ăn sáng , chẳng phải nhờ đến ai kia cất công lên gọi .Lệ Hoa mặt mày tối sầm , chẳng biết tức giận thế nào mà đập cả một chiếc bình cổ mà Chung Quốc mua bên Pháp .

Cô ta hậm hực đi vào bếp , tức tối nhìn Hi Nghiên và Lệ bà đang vui vẻ làm đồ ăn .

Hi Nghiên từ sớm đã biết sự hiện diện của cô ta nhưng cũng chẳng mấy để ý , vẫn cười nói vô tư .

Lệ Hoa mày mày đen kịch . Cô ta cư nhiên dám xem ả như người vô hình . Lại thêm Lệ bà hùa theo cô ta , tức chết cô ta rồi đây .

Cô ta ùa vào bếp , đến bên Lệ bà , giả bộ chào hỏi Hi Nghiên đôi chút rồi quay người về phía nồi nước đang sôi sùng sục , hít hà :

" Oa , thật thơm ... Tay nghề của Lệ bà càng ngày càng cao cường nha ... Món lẩu của bà là số 1"

Lệ bà xám xịt mặt mũi . Hi nghiên bên cạnh cười phì .Lệ Hoa đơ ra không hiểu , chỉ ngước nhìn Hi Nghiên một cách khó hiểu .

Hi Nghiên chưa hết cười , nhưng đã sớm phục hồi được tâm trạng , không nhanh chẳng chậm nói :

" Mũi của Lệ Hoa thật lợi hại , đây chỉ là một nồi nước bình thường mà có thể ngửi ra hương vị của lẩu . "

Lệ Hoa nghi ngờ nhìn lại nồi nước . Quả chỉ là một nồi nước thường . Biết mình đã bị lố , cô ta quay sang Lệ bà cười khì rồi quay sang lườm Hi Nghiên đang bật cười nức nở .

" Con giúp bà nấu nhé ... "

Lệ Hoa ngọt ngào hỏi Lệ bà .Hi Nghiên trong lòng rủa thầm người đàn bà giỏi nịnh như cô ta . Cứ ngỡ Lệ bà sẽ đồng ý , bất ngờ , bà đưa tay ra vẻ không cần , giọng nói có vẻ xa cách :

" Lệ tiểu thư là cành vàng lá ngọc . Chúng tôi nào dám để cô phụ . ... "

Hi nghiên nghe bà nói , ngừng cười, liếc Lệ Hoa đang tái xanh mặt mũi rồi quay sang đổ củ quả và nồi nước không nói gì .

Lệ Hoa đang định nói gì thì ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ quen thuộc . Cô ta nhón người nhìn ra chiếc cửa sổ từ phòng bếp , Hi Nghiên cũng tò mò nhếch mắt lên quan sát . Duy chỉ có Lệ bà không nhanh không chậm nói , nếu để ý sẽ thấy giọng bà có chút gì đó vui mừng :

" Chung Quốc về ... "

Mắt Lệ Hoa sáng rực . Cô ta chỉnh lại quần áo cho gọn gàng , đổi sắc mặt nhanh như cắt phi như bay ra ngoài .
Hi Nghiên và Lệ bà đều biết ả muốn làm gì .Lệ bà thở dài , còn Hi Nghiên chỉ biết dõi mắt về phía cửa sổ xa xa
Cô muốn ...

Bất chợt , Lệ bà lên tiếng :

" Hi nghiên , con ra đón Chung Quôca đi."

Hi Nghiên giật mình nhìn bà , khóe môi khẽ cong lên nụ cười chế giễu :

" Không cần đâu bà ... "

____________

Lệ Hoa vui vẻ chạy ra , vừa lúc Chung Quốc đang kéo kéo chiếc cà vạt bước vào . Cơ thể hắn toát ra khí thế bức người , bộ com lê đen huyền được cắt tỉa tỉ mỉ tôn lên vóc dáng lực lưỡng .
Lệ Hoa cổ họng khô khan , chỉ biết nuốt nước bọt nơi cổ họng , lòng thầm bực bội tối qua hắn chẳng thỏa mãn mình . Có trời mới biết tối qua hắn lấy bao nhiêu lí do để thoái thác chuyện ấy . Lệ Hoa hừ thầm một tiếng , miệng vẫn tươi cười bước đến bên hắn nũng nịu :

" Chung Quốc a , sao hôm nay anh về sớm vậy ... "

Chung Quốc ôm lấy ả , khẽ hôn lên mái tóc vàng rộm của cô ta .

" Hôm nay anh có việc , cần về gấp .."

Vừa nói , hắn vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm , buộc miệng hỏi :

" Tiểu Hoa , Hi nghiên đâu ? "

Lệ Hoa tức giận , mắt tràn đầy cừu hận nhìn về phía cửa bếp . Chung Quốc a theo tầm mắt của cô ta , đã sớm biết cô đang ở trong bếp .

Hắn gỡ tay Lệ Hoa ra , mở rộng cúc áo cho thoáng mát rồi hướng bếp ăn đi tới .

Mắt Lệ Hoa như bắn ra lửa . Bỗng cô ta cúi gằm đầu , khuôn mặt từ lúc nào đã đỏ ửng :

" Chung Quốc , anh không cần em nữa sao? ''

Chung Quốc angừng bước , quay đầu nhìn cô ta , ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến:

" Sao anh lại không cần em nữa chứ ?"

Nói rồi hắn kéo cô ta vào lòng , vuốt ve mái tóc , thủ thỉ :

" Đừng nhiễu , anh đang bận . "

Lệ Hoa khẽ gật đầu , mắt ừng ực nước lộ rõ vẽ đáng thương của chú nai nhỏ :

" Anh tìm cô ấy làm gì vậy . Em giúp anh không được sao ? "

Chung Quốc khẽ lắc đầu , ôn nhu giảng giải :

" Tiểu Hoa , anh biết em có ý tốt muốn giúp anh . Nhưng chuyện này liên quan đến thương trường , em không giúp nổi đâu."

Lệ hoa mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng , nhưng vẫn miễn cưỡng cất cao giọng :

" Hi Nghiên tỷ , Hi Nghiên tỷ ... "

Chung Quốc anghe Lệ Hoa gọi cô là chị , nở nụ cười hài lòng .

Hi Nghiên trong bếp nghe tiếng Lệ Hoa gọi ngọt ngào , không hiểu sao có chút không quen , da gà nổi cả lên . Cô nhìn sang Lệ bà thăm dò. Thấy Lệ bà gật đầu mới yên tâm đi lau chùi chân tay cho sạch sẽ đi ra ngoài .






Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net