Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hi Nghiên lau tay đi ra phòng khách , lại bắt gặp cảnh ái ân của Lệ Hoa và Chung Quốc , chán nản bỏ vào bếp .
Chung Quốc từ xa đã trông thấy cô , đang lên tiếng định gọi , lại thấy cô quay lưng bỏ đi , lòng vô cứ nổi lên trận cuồng phong . Hắn gằn giọng quát lớn :

" An Hi Nghiên , cô ra đây cho tôi."

Lệ Hoa đang nằm trong lòng hắn cũng cảm thấy lòng cả kinh . Hi Nghiên vào đến cửa , giật mình quay lại , ánh mắt khó hiểu nhìn hắn .

Lệ Hoa chộp lấy thời cơ , ả dụi đầu sau hơn vào lòng hắn , giọng lanh lảnh :

" Nghiên tỷ à ... Nghiên tỷ . Chung Quốc gọi tỷ kìa . "

Hi Nghiên tiến lại , miệng chỉ hỏi qua loa :

" Có chuyện gì sao ? "

Lệ Hoa nhìn hắn , rồi tựa vào lồng ngực ,tay vân vê cúc áo . chung Quốc nhìn cô , mày rậm nhíu chặt :

" Không nghe tôi gọi hay sao mà còn
quay vào bếp ? "

" Em đang bận. " Ngừng một lát cô nói tiếp : " Có chuyện gì quan trọng sao?"

Chung Quốc không phủ nhận , chỉ khẽ gật đầu , không nóng không lạnh trả lời :

" Lên chuẩn bị đi , chúng ta ra ngoài."

Hi Nghiên ngạc nhiên , định hỏi thì Lệ Hoa đã chồm lên người hắn :

" Chung Quốc , đi đâu vậy . Em đi không được sao ? "

Hi Nghiên cũng không vội đi , cô đưa mắt về phía hắn chờ đợi một câu trả lời . Chỉ thấy hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn Lệ Hoa , rồi giục Hi Nghiên :

" Còn không đi đi .."

Hi Nghiên gật đầu , lên phòng sửa soạn chút đồ . Bóng cô đã khuất nơi cầu thang , Lệ Hoa lại dãy nãy :

" Chung Quốc , đi đâu vậy ? "

Chung Quốc thấy ả không từ bỏ ý định, vẫn cố chấp hỏi , chủ động đẩy ả ra , đứng dậy chỉnh lại âu phục :

" Dự tiệc ... "

Lệ Hoa ngạc nhiên , bỗng chốc mặt đỏ bừng tức giận , rồi lại hóa bi thương :

" Em đi không được sao ?"

"Không ."

Mắt Lệ Hoa đã ngấn lệ . Cô ta cúi đầu , miệng lẩm bẩm :

" Chung Quốc hết thương em thật rồi . "

Chung Quốc ađang chỉnh lại cà vạt , lại nghe cô ta nỉ non , lòng cũng đã mủi. Hắn sà xuống , ôm gọn ả trong lòng:

" Anh thương em mà . Đừng nói vậy."

Cô ta ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ, miệng vẫn thút thít , oán trách :

" Vậy tại sao anh không cho em đi ."

Chung Quốc chỉ cười trừ , vỗ vỗ sống lưng ả rồi nhỏ giọng :

" Anh đây là đi dự một buổi tiệc với bên đối tác , bắt buộc phải đem theo đàn bà . Nếu như anh chưa cưới cô ta thì thôi , chắc chắn anh sẽ mang em đi. Nhưng anh kết hôn rồi , nếu không đưa vợ đi , người ta sẽ dị nghị . Anh sợ em sẽ không chịu nổi miệng đời mà chấp nhận mang tiếng tiểu tam . "

Nói đoạn , hắn vuốt ve tóc ả , ngọt giọng :

" Tiểu Hoa ngoan , anh sẽ về sớm . "

" Vậy khi nào anh mới li hôn với cô ta đây ?"

Câu hỏi của Lệ Hoa như đánh động vào thần kinh thép của hắn . Hắn ậm ừ không nói . Quả thật hắn cũng không biết . Tâm tình hắn thật rối .

lệ Hoa không thấy hắn trả lời , đầu đầy hắc tuyến . Ả nũng nịu , đang định hỏi gì lại nghe tiếng chung Quốc a vang lên :

" Đi thôi ... "

Ả ngước lên lầu . Hi Nghiên trong chiếc áo khoát mỏng đi xuống , cầm luôn chiếc túi vải bỏ đồ . Có lẽ cô đã nghe tiếng hắn nên khẽ gật đầu rồi đi luôn ra cửa .

Chung Quốc ađứng dậy , bẹo má Lệ Hoa một cái rồi đi theo .

Hai bóng người ... Một trước ... Một sau...

LệHoa tức giận , nói không nên lời , chỉ biết oán hận nhìn bóng người con gái mỏng manh ngoài cửa .

______________________

Không khí trong xe chìm vào yên lặng. Hi Nghiên nhìn đồng hồ , thở dài . Từ lúc lên xe đến giờ đã 15 phút rồi mà cô vẫn chưa biết mục đích của chuyến đi này . Đánh bạo , cô mở giọng hỏi :

'' Chúng ta đang đi vậy ."

Chung Quốc avẫn chuyên tâm lái xe . Cô đối mặt với sự im lặng của hắn chỉ biết thở dài . Chung quốc qua gương thấy khuôn mặt ủ rũ của cô , bất giác lên tiếng trả lời :

" Tiệc ... "

" Tiệc ? " Hi Nghiên không tin vào tai mình , vô thức nhắc lại . Cô kéo lại đai an toàn, tựa đầu vào thành ghế , mắt mơ màng :

" Ở đâu vậy ?"

" Nhà hàng NCB ... "

Đầu óc Hi Nghiên như được khai thông . Coi im lặng không hỏi thêm gì, ngước nhìn hàng cây hai bên đường .
Đầu thu .. Lá đã chuyển đỏ và lác đác rụng . Chỉ mấy ngày nữa thôi , những cái cây già cỗi này sẽ chẳng còn gì ngoài những khúc gỗ không có sức sống .

Thật nhanh ...

Cô bật cười khổ. Giống thanh xuân của cô vậy - lãnh đạm , chỉ chôn chân mình tại một chỗ . Liệu sau này cô có như những cái cây này hay không đây ?

" Đang nghĩ gì vậy ? " - Chung Quốc mở giọng hỏi . Thấy cô chỉ lắc đầu không nói cũng không hỏi thêm . Hắn không giỏi bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net