.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 39: LY THÂN

Hai má của Kế Dương hồng lên trông thật đáng yêu, đôi mắt nai long lanh nhìn Hạo Hiên, toát ra vẻ đẹp kì diệu không diễn tả được, phải chăng Hạo Hiên bị cậu đánh gục bằng đôi mắt ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Kế Dương túm chặt lấy áo anh hơn

- Hạo Hiên, em nhận ra mình đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi sau đó ông trời cho em gặp lại anh. Em đã nghĩ đó là duyên số...

"Kế Dương, em bình tĩnh đã..." giọng Hạo Hiên chen vào nhưng không làm cậu dừng lại.

- Những lúc ở cạnh anh em rất vui, anh luôn quan tâm em, hay cười với em, anh là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Tại sao nhìn thấy anh em lại vui, tại sao lúc không có anh em lại cảm thấy trống vắng...? Em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi...

"Em biết em đang nói nhanh lắm không..."

Mặc kệ Vương Hạo Hiên còn đang cố chăm chú nghe từng lời, mặc kệ anh nói gì Kế Dương vẫn cứ tuôn ra một tràng, giống như nói hết tâm sự bấy lâu nay...

Rồi Kế Dương nắm chặt bàn tay của Hạo Hiên, nước mắt cậu rơi vào giữa hai bàn tay đang đan vào nhau

- Em muốn cứ mãi được ở bên anh như thế. Anh nói em phải làm sao đây Hạo Hiên...?

Sau vài giây thẩm thấu hết lời cậu nói, Vương Hạo Hiên nhíu mày kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu

- Kế Dương ngốc, yêu anh mà không nói, giữ lại trong lòng như thế không sợ mất anh sao?

Cậu dụi dụi đầu vào vai Hạo Hiên

- Sợ... em sợ anh đối với em chỉ là bạn, gia thế của anh và em đối lập nhau, em sợ khi nói ra sẽ bị anh coi thường. Mấy ngày qua em luôn nhớ anh, em đã muốn từ bỏ nhưng lại không làm được...

Anh bật cười

- Ai bảo em phải từ bỏ chứ? Ai dám nói anh coi thường em thì anh sẽ tính sổ người đó. Em đúng là đại đại ngốc mà...

Kế Dương rời khỏi vòng tay ấm áp, đôi mắt ngấn nước nhìn lên

- Anh... thích em thật chứ...?

Hạo Hiên tặc lưỡi đi lấy chiếc khăn trên bàn lại lau hết nước mắt cho cậu

- Không thật thì sao anh phải cất công đến đây làm gì. Em có biết anh đã lo đến thế nào khi em biến mất không...

- Nhưng giám đốc không thích em...

Anh lườm cậu

- Anh yêu em thì liên quan gì đến ba anh. Mặc kệ ông ấy đi, ba anh là người tốt, em không phải lo xa như vậy...

- Lo xa? Ý anh là gì...?

Hạo Hiên bóp nhẹ chóp mũi cậu

- Tóm lại em yêu anh hay yêu ba anh? Nai nhỏ ngốc nhiều chuyện....

Cậu mỉm cười chủ động ôm chầm lấy Hạo Hiên

- Gặp được anh thật tốt... cảm ơn anh!

Anh đẩy cậu ra rồi bĩu môi

- Mà này Kế Dương, anh nhớ không nhầm thì nãy lúc mở cửa cho anh em có nhắc đến ai đó. Mau nói, là kẻ nào?

Cậu cười cười

- À, là thợ sửa ống nước... em đang tắm thì phát hiện nó bị hỏng nên gọi luôn...

Hạo Hiên cười mờ ám

- Vậy để anh tắm tiếp cho em được không?

------------------------------------------

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về Tiêu gia chăm sóc. Nhất Bác bị sốt cao, cộng với việc cả ngày không ăn uống gì, trời đang mùa đông mà cậu thì không chịu được lạnh nên càng yếu hơn. Cậu nằm mê man đã mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn phải hai lần thay đồ cho cậu, suốt thời gian đó hắn chỉ loanh quanh cạnh giường lo lắng, tâm trạng rối bời.

Nhất Bác từ từ mở hé đôi mi nặng nhọc, bàn tay nằm lọt trong tay hắn khẽ động đậy. Hắn thấy vậy vội nắm tay cậu nhổm người lên

- Nhất Bác, em tỉnh rồi...

- Nước... em khát nước...

Môi cậu đã rất khô nên việc mở miệng cũng cảm thấy khó khăn làm hắn đơ người một lúc mới hiểu cậu vừa nói gì liền vội đứng dậy rót nước. Hắn từ tốn đỡ Nhất Bác dậy giúp cậu uống nước, cậu bị sặc hắn lại mê mẩn vuốt từ cổ xuống ngực, một lát sau gương mặt cậu cũng hồng hào lại đôi chút

- Em sao rồi, dễ chịu hơn chưa?

Nhất Bác dù rất choáng váng nhưng được Tiêu Chiến chăm sóc ân cần như một người chồng thực thụ, cậu không còn cảm giác mệt mỏi mà thấy lòng ấm lên rất nhiều. Cậu cố cười lên để hắn an tâm, nhưng cậu không biết lúc này cậu cười trông cũng thật khổ sở. Hắn yêu thương ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào ngực mình

- Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, tôi thật đáng chết!

- Em không sao đâu, anh đừng nói vậy chứ

Hắn cúi xuống nhìn cậu, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại

- Bác, có phải em đã chịu đựng thế này suốt ba năm qua không?

Giọng nói của hắn không giấu nổi đau xót. Cậu lặng lẽ lắc đầu

- Không phải, Hoàng Phong thực sự tốt với em. Chỉ có hôm nay anh ấy mới như vậy...

Hắn sờ lên má cậu nơi có vết đỏ

- Em còn đau không...

Nhất Bác lại lắc đầu, cậu đau hắn còn đau gấp trăm lần. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đó muốn làm dịu đi vết thương. Cứ nghĩ đến lúc ấy, khi trước mặt hắn là cảnh cậu ngã dưới sàn, một bên má in năm dấu ngón tay, còn Hoàng Phong thì tức giận nhìn cậu, hắn lại nổi điên.

- Hừ, tôi không tin anh ta tốt đến vậy đâu...

- Tiêu Chiến, nói cho em biết em phải làm sao đây...?

Cậu đã nói rằng chưa từng yêu anh, cậu đã tuyệt tình với anh như vậy bây giờ lại rối trí không biết phải làm gì. Nhất Bác giờ đây sợ phải đối mặt với anh, cậu biết mình đã làm anh tổn thương đến mức nào. Cậu lại chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng đang cần có người bảo vệ chở che. Đột nhiên cậu nhớ tới đứa con trai bé bỏng liền bật dậy

- Không được rồi, em phải về...

Tiêu Chiến giữ lại không cho cậu ra khỏi giường

- Em vẫn muốn về nơi đó sao?

- Nhưng còn Hoàng nhi, em không thể bỏ mặc nó được...

Hắn cau mày

- Hoàng nhi...? Thằng bé đó hả?

Rồi hắn chuyển sang hỏi như nghi ngờ

- Nó không phải con của anh ta đúng không?

Nhất Bác gật đầu

- Em và Lưu Hoàng Phong, thực sự chưa có gì chứ?

- Giữa em và anh ấy chưa xảy ra chuyện gì hết. Anh đang nghĩ gì thế? Còn Hoàng nhi là con của em, nhờ có anh ấy mà em và nó mới được như bây giờ, em lúc nào cũng biết ơn anh ấy...

Cậu thật sự không hiểu ý hắn muốn nói là gì.

- Anh ta yêu thương nó như con ruột của mình, họ Lưu đó thực sự tốt đến vậy sao? Hoang đường!

Nghe hắn nói đến đây cậu cũng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Bởi Lưu Hoàng là do cậu dứt ruột sinh ra, và việc anh tốt với nó thế nào thì cậu cũng biết rất rõ, sự thật rành rành ra rồi thì có gì phải nghi ngờ. Nhất Bác gạt tay

- Anh đừng nghĩ lung tung nữa. Em phải về, thằng bé cần em...

- Tôi sẽ không để em về đó nữa đâu, đừng hòng!

Tiêu Chiến ôm chặt cậu không thể nhúc nhích, hương bạc hà nam tính lại bao bọc lấy cả cơ thể cậu. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim hắn đang đập mãnh liệt, bàn tay to lớn giữ đầu cậu, chất giọng trầm ấm vang bên tai cậu

- Tôi không muốn em chịu khổ khi ở bên anh ta. Đừng rời khỏi tôi nữa, xin em đừng đi!

Hai chữ "đừng đi" nghe như phát ra từ tận đáy lòng, hắn chưa từng muốn rời xa cậu, ngay lúc này lại càng không. Nhất Bác cảm thấy lòng lâng lâng, có chút hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim mang bao vết rạn nứt. Cậu ước giữa cậu và hắn không còn thứ gì ràng buộc, giá như bây giờ cậu có thể tự do lăn vào vòng tay hắn mà không phải ngần ngại bất cứ điều gì thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng đó chỉ là hai chữ "giá như", nó không hề tồn tại...

- Tiêu Chiến, em đã có chồng rồi...

- Ly hôn, em phải ly hôn với anh ta đi, càng sớm càng tốt...

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác như ra lệnh, cậu chỉ biết im lặng trong vòng tay hắn...

-------------------------------------

Cậu gọi điện cho Hoàng Phong, cuộc gọi được kết nối, nghe từ bên kia là giọng nói mệt mỏi chán chường

- Alo...

- Hoàng Phong, em...

Nhất Bác ngập ngừng. Vừa nghe giọng cậu anh vội bật người dậy

- Nhất Bác, em về nhà đi có được không...? Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi đã làm em đau... anh hối hận lắm rồi...

Nghe anh nói vậy cậu cũng có chút chạnh lòng

- Nghe em nói, em muốn chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ lại. Em sẽ tạm sống bên ngoài. Hoàng nhi, nhờ anh chăm sóc, em xin lỗi...

Hoàng Phong thất vọng tột cùng khi cậu muốn ly thân với anh, cậu đã thực sự chán ghét anh rồi hay sao?

- Em ở với Tiêu Chiến? Việc đó hoàn toàn không nên đâu...

- Không, em ở chỗ khác, anh không cần lo cho em...

Rồi cậu tắt máy không đợi anh trả lời. Hoàng Phong sau đó chỉ nghe những tiếng tút tút đáng ghét, "Không cần lo ư? " Anh tức giận quật điện thoại xuống giường, anh nghiến răng... "Không thể như thế được...Nhất Bác, anh không cho phép..."

12.01.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net