Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ngọc Hà nhíu mày đau đớn, theo bản năng lấy tay che bụng, loại tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình dài tập sao lại có thể xảy ra trên người cậu? Đứa nhỏ… Thanh Hằng thấy dưới thân Ngọc Hà bắt đầu chảy máu, mà sắc mặt Hồ Ngọc Hà cũng đã tái nhợt đến dọa người! Thanh Hằng vội vàng ẵm Hồ Ngọc Hà lên, mở cửa đi đến bệnh viện, Thanh Hà theo sát phía sau.

Sau khi Lan Khuê cùng Lộc Hàm nghe được tin tức liền lập tức chạy đến đây, không chút do dự trực tiếp đấm Thanh Hằng một cái! Nhìn cánh cửa phòng giải phẫu, Lộc Hàm gần như suy sụp!

“Sẽ không sao đâu… sẽ không sao đâu!” Ngô Thế Huân ôm sát Lộc Hàm.

“Thanh Hằng! Tại sao chị lại quá đáng như vậy!” Lan Khuê giận dữ nhìn Thanh Hằng, sau đó lại nhìn về phía Thanh Hà đang đứng cạnh Thanh Hằng, “Chính là con đàn bà này đúng không!” Lan Khuê bất ngờ túm lấy tóc Thanh Hà! Sau đó không chút do dự đá Thanh Hà một cước.

“Lan Khuê! Cô bị điên à!” Phạm Thanh Hằng nổi giận, đưa tay ra muốn chặn Lan Khuê lại, nhưng đã bị Phạm Hương ngăn cản.

“Chị dám động đến Lan Khuê của tôi xem.”

Lan Khuê nhìn thoáng qua Phạm Hương, tỏ vẻ khen ngợi, sau đó càng dùng sức siết chặt tóc Thanh Hà, “Đau không? Hồ Ngọc Hà trên bàn mổ so với cô còn đau hơn! Con mẹ nó, chết tiệt!” Lan Khuê mạnh mẽ đẩy Thanh Hà ra, Thanh Hà theo quán tính đổ ầm vào bức tường…

Lan Khuê từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, “Đây là tiền thuốc men!” Sau đó ném tới khuôn mặt Thanh Hà, sắc mặt Thanh Hà gần như đã cắt không còn giọt máu!

“Lan Khuê! Đừng quá đáng!” Thanh Hằng giãy khỏi cánh tay Phạm Hương, kéo Thanh Hà vào trong lồng ngực, xem xét vết thương của Thanh Hà, “Hằng! Em không có cố ý! Em chỉ vô tình đụng phải Ngọc Hà nên cô ấy mới té xuống, em không cố ý đâu!”

“Hóa ra là cô!” Lần này đổi ngược lại là Lộc Hàm nổi giận!

Lộc Hàm đi tới trước mặt Thanh Hà, thẳng tay giáng cho Thanh Hà một cái tát…

“Lộc Hàm!!”

Ngô Thế Huân chắn trước người Lộc Hàm, lạnh lùng nhìn Thanh Hằng, “Không được đụng vào Lộc Lộc!”

Lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra!

“Thế nào, thế nào!” Lộc Hàm và Lan Khuê vội vàng hỏi.

“Cơ thể bệnh nhân vốn dĩ đã yếu! Mang thêm đứa nhỏ trong bụng quả thật không dễ dàng, bây giờ chịu một lực tác động lớn như vậy, đứa nhỏ… không giữ được…”

Hai cánh tay Lộc Hàm buông thõng xuống…

Lan Khuê cũng trừng lớn hai mắt không thể nào tin được…

Phạm Thanh Hằng kinh ngạc! Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào ở đây….

Mọi người đi đến phòng bệnh, “Hai người không được vào!!”

Lan Khuê lạnh lùng ngăn cản Thanh Hằng và Thanh Hà.

Nhìn khuôn mặt xanh xao của Hồ Ngọc Hà, Lộc Hàm và Lan Khuê cảm thấy vô cùng bất lực… Bọn họ không dám tưởng tượng nếu Hồ Ngọc Hà biết con mình không còn nữa thì sẽ đau đớn biết dường nào…

“Ưm…” Khóe mắt Hồ Ngọc Hà khẽ giật, mở mắt ra, đã cảm thấy dưới bụng truyền tới từng cơn quặng đau!

“Đứa nhỏ…” Hồ Ngọc Hà nhìn Lan Khuê và Lộc Hàm.

Lan Khuê và Lộc Hàm lại nhìn nhau, cân nhắc xem có nên nói cho Ngọc Hà biết hay không.

Ngọc Hà sờ xuống bụng… thật bằng phẳng… nước mắt Ngọc Hà ồ ạt chảy xuống, “Đứa nhỏ không còn nữa, có phải không!”

“Hà, cậu hãy nghe tôi nói…”

“Đứa nhỏ không còn nữa, có phải không!!” Hồ Ngọc Hà đột nhiên lớn tiếng hét lên, Thanh Hằng đứng ngoài cửa cũng cảm thấy đau lòng!

“Đứa nhỏ không còn nữa, có phải hay không! Trả lời tôi đi!”

“Hà! Đừng như vậy!”

“Các người không chịu nói cho tôi biết phải không! Haha, đứa nhỏ mất rồi…” Hồ Ngọc Hà cố gắng nhếch cao khóe miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa… tâm như tro tàn…

Thanh Hằng nhịn không được, đẩy cửa ra, “Các người mau ra ngoài…”

Lan Khuê và Lộc Hàm cùng nhìn Thanh Hằng, không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài…

Lộc Hàm vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thanh Hà, hít sâu một hơi muốn bước tới! Nhưng bị Lan Khuê kéo về bên cạnh.

“Hà Hà…” Thanh Hằng nhẹ nhàng gọi Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà chỉ bình tĩnh nhìn Thanh Hằng, để mặc cho những giọt nước mắt đang trượt dài trên má… cuối cùng khóc thành tiếng…

“Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy… Phạm Thanh Hằng, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy! Tại sao!” Ngọc Hà khóc, “Đứa nhỏ mất rồi! Chị biết không… mấy ngày hôm trước nó còn đá tôi, nó ở trong bụng tôi đợi suốt bốn tháng rồi! Chị biết không! Nó đã sớm hòa nhập vào cuộc sống của tôi! Nó chỉ mới nhỏ xíu như vậy!”

Thanh Hằng hoảng hốt ôm chầm lấy Hồ Ngọc Hà, Ngọc Hà không ngừng khóc, “Mới lớn có một chút! Nó còn chưa kịp bước vào thế giới này! Tôi biết chị không muốn có nó! Thế nhưng tôi muốn! Phạm Thanh Hằng! Tôi muốn…”

“Ngọc Hà… đứa nhỏ mất rồi! Sẽ có lại! Đừng khóc!” Đây là lần đầu tiên Thanh Hằng nhìn thấy Ngọc Hà kích động như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Ngọc Hà khóc, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Hồ Ngọc Hà…

“Mất rồi… đứa nhỏ mất rồi… chị cũng mất rồi… cũng mất rồi…”

“Ngọc Hà!”

“Tránh ra! Ai cần chị ở đây giả mù sa mưa! Cút ngay! Không phải chị đã có Thanh Hà rồi sao!”

“Ngọc Hà!” Thanh Hằng mạnh mẽ ôm Hồ Ngọc Hà vào trong ngực…

“Tại sao… các người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ có mình nó! Tại sao lại tàn nhẫn bắt nó rời khỏi tôi, tại sao! Tại sao dẫn Thanh Hà về nhà, tại sao! Phạm Thanh Hằng! Chị rốt cuộc muốn thế nào! Ly hôn! Chúng ta ly hôn! Tôi chịu đủ rồi!” Hồ Ngọc Hà không đẩy Thanh Hằng ra, chỉ liên tục khóc và khóc…

“Tôi yêu chị 10 năm!” Hồ Ngọc Hà tiếp tục nói

“Ở cùng anh 5 năm, thế nhưng, tôi có được cái gì, vĩnh viễn chỉ có bóng lưng của chị, ngay từ đầu, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng mà tôi lại càng ngày càng tham lam, tôi muốn có tất cả từ chị, tình yêu của chị, thế nhưng, chị đều cho Thanh Hà, cho dù lúc chúng ta ở bên nhau, thì người trong lòng chị vẫn không phải là tôi! Chị tự tính thử xem, 5 năm nay chị về nhà được mấy lần, chị có từng quan tâm đến tôi chưa? Ngay cả một người không quen biết như Kim Chung Nhân mà cũng có thể quan tâm tôi như vậy, còn chị thì sao? Tôi đau đớn, Lộc Lộc chỉ cần liếc mắt nhìn sơ cũng có thể nhận ra, nhưng anh lại không biết, tôi gầy Lộc Lộc cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra nhưng chị lại không biết, tôi bị bệnh, chị bảo tôi đi bác sĩ, cũng là Lộc Lộc trực tiếp kéo tôi đến bệnh viện, tôi đang suy nghĩ cái gì, Lộc Lộc đều biết hết, tôi ở bồn rửa tay nôn đến mức dạ dày cũng muốn văng ra ngoài, nhưng chị không biết, cuối cùng người ở bên cạnh tôi vẫn là Lộc Hàm!” Hồ Ngọc Hà lau khô nước mắt

“Thế nhưng, người kết hôn với tôi là chị chứ không phải cậu ấy!”

Trái tim Thanh Hằng đột nhiên rất đau… rất đau…

“Phạm Thanh Hằng… chị có biết lúc tôi nhìn thấy chị bên cạnh Thanh Hà thì tôi đau đớn như thế nào không, nhưng mà, tôi vẫn không muốn buông tay, cho dù biết nhưng vẫn không muốn nói ra. Tôi đã từng cho rằng sự im lặng nhẫn nhịn của tôi có thể làm cho chị dần dần tỉnh ngộ, nhưng tôi không ngờ từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi độc diễn mà thôi! Thanh Hằng, người kết hôn với chị  chính là tôi!” Hồ Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng

“Đúng vậy, là Hồ Ngọc Hà tôi… tại sao chị mãi mãi không nhìn thấy sự tồn tại của Ngọc Hà, vì chị, Ngọc Hà phải trả giá bao nhiêu, chị có biết hay không! Tôi yêu chị lâu như vậy, còn chị thì sao! Quang minh chính đại ở bên ngoài…, thậm chí còn dẫn cô ta về nhà… con của tôi… tôi có bất cứ thứ gì chị cũng đều muốn cướp đoạt!”

“Ngọc Hà!” Thanh Hằng không biết nói gì, chỉ có thể ôm Hồ Ngọc Hà thật chặt, Ngọc Hà run rẩy, Thanh Hằng nắm lấy tay Ngọc Hà, lại phát hiện tay Ngọc Hà lạnh như băng, thật dọa người.

“Ly hôn… tôi muốn ly hôn… ly hôn…” Ngọc Hà thì thầm, cuối cùng lâm vào hôn mê…

“Ngọc Hà!” Thanh Hằng thấy Ngọc Hà ngất trong vòng tay của mình, trái tim giống như bị một bàn tay bóp thật chặc…

“Bác sĩ, bác sĩ!!!”

Nhìn Ngọc Hà bị đẩy vào phòng giải phẫu lần thứ hai, Thanh Hằng thật sự mông lung… những lời nói của Hồ Ngọc Hà vẫn còn quanh quẩn trong đầu, Ngọc Hà yêu cô? Cô vẫn cho rằng Ngọc Hà chỉ là nhiệt tình giúp cô mà thôi, nhưng thật không ngờ… Lại nhớ tới Ngọc Hà đã từng hỏi mình có yêu em ấy không, khi đó mình trả lời, “Quan trọng sao?” Chắc hẳn rất khó chịu đi? Thanh Hằng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng giải phẫu…

“Thanh Hằng! Em không có cố ý! Thật đó…” Thanh Hà khóc đến hai mắt sưng húp.

“Em về trước đi!”

“Hằng…”

“Đi về!” Thanh Hằng đột nhiên cảm thấy Thanh Hà thật phiền toái. Thanh Hà chỉ có thể uất ức rời đi…

Lộc Hàm và Lan Khuê nhìn thấy Ngọc Hà lại vào trong phòng giải phẫu, thật sự rất tức giận! Thế nhưng không biết phải làm sao, có lẽ, sau lần này, Ngọc Hà sẽ buông tay…

Chẳng qua cái giá phải trả quá lớn… đứa nhỏ… cái giá để hoàn toàn hết hy vọng chính là mất đi đứa nhỏ, Ngọc Hà mong chờ đứa trẻ kia như vậy, muốn có đứa trẻ kia như vậy, yêu thương đứa trẻ kia như vậy, bây giờ…

Nhìn khuôn mặt Ngọc Hà không còn chút máu, đầu mũi Thanh Hằng đột nhiên cay cay…

“Bệnh nhân rất suy yếu! Cần nghỉ ngơi! Không được để cho cô ấy quá kích động! Sẽ xảy ra chuyện!!” Bác sĩ nghiêm túc nói

“Vừa mới mất đi đứa nhỏ tâm trạng nhất định không tốt, cảm xúc chắc chắn sẽ không ổn định! Chị làm chồng phải cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt, không thể để cho cô ấy đau lòng quá mức!” Bác sĩ dặn dò Thanh Hằng, anh chỉ biết gật đầu liên tục.

Xin lỗi… thật sự xin lỗi…

“Chị đi về đi!” Lộc Hàm và Lan Khuê cũng không muốn nhiều lời, nói với Thanh Hằng một câu rồi lập tức đến trước phòng bệnh.

Thanh Hằng đứng ngây ngốc ở đó… suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn điều…

Chị chẳng biết gì về Ngọc Hà… anh không biết Hồ Ngọc Hà thích cái gì, chị không biết Ngọc Hà thích màu sắc gì, chị không biết Ngọc Hà thích loài hoa gì, chị không biết Ngọc Hà thích ăn món gì, chị không biết Ngọc Hà yêu chị nhiều bao nhiêu, chị không biết sinh nhật Ngọc Hà là ngày nào, chị không biết Hồ Ngọc Hà quan tâm chị nhiều bao nhiêu, chị không biết hóa ra Hồ Ngọc Hà lại đau đớn như vậy, chị không biết Ngọc Hà đã tự mình chịu đựng bao nhiêu, chị không biết Ngọc Hà mỗi ngày phải làm thế nào để trôi qua, chị không biết 10 năm này, 5 năm này Ngọc Hà đối mặt như thế nào, chị không biết Hồ Ngọc Hà có bao nhiêu mệt mỏi, chị không biết Hồ Ngọc Hà có bao nhiêu khó chịu, chị không biết Ngọc Hà tuyệt vọng dường nào khi mất đi đứa nhỏ, chị không biết Ngọc Hà mang thai, chị thậm chí còn không muốn có con… Hóa ra, tôi đã làm em tổn thương nhiều như vậy, hóa ra, tôi cũng biết đau…

Hồ Ngọc Hà nói, “Tôi không phải thần thánh, tôi sẽ đau lòng, tôi không phải máy móc, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi không phải là chị, không thể nào hiểu chị đang suy nghĩ cái gì.”

Hồ Ngọc Hà nói, “Yêu chị, chính là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi.”

Hồ Ngọc Hà nói, “Tôi yêu chị không có nghĩa là chị có thể tùy ý làm tôi tổn thương, tôi yêu chị không có nghĩa là cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được, tôi yêu chị chỉ có thể đại diện cho việc ở trong tâm trí tôi chị quan trọng hơn một chút, nếu tôi không yêu chị, thì chị chẳng là cái gì cả!”

Hồ Ngọc Hà nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều, mỗi một câu điều khiến cho trái tim Thanh Hằng như bị dao cứa.

Ngọc Hà nói, “Tôi chỉ có một đứa nhỏ, tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy.”

Ngọc Hà nói, “Cuối cùng, ngay cả bóng lưng của chị tôi cũng không giữ được.”

Ngọc Hà nói, “Mệt mỏi! Thật sự quá mệt mỏi! Thế nhưng, trước sau vẫn không thể buông tay! Thanh Hằng, tôi rất vui, vì cuối cùng tôi cũng bỏ xuống được! Chẳng qua, cái giá phải trả chính là thứ quý giá nhất của tôi.”

Hồ Ngọc Hà nói, “Ly hôn đi! Tôi chịu đủ rồi!”

Hồ Ngọc Hà nói, “Tôi rất đau, thật sự rất đau.”

Hồ Ngọc Hà nói, “Phạm Thanh Hằng à! Từ nay về sau, Ngọc Hà sẽ rời đi, sau lưng chị cũng không còn một kẻ ngốc ngơ ngẩn nhìn chị nữa!”

Hồ Ngọc Hà nói, “Thanh Hằng, lãng phí nhiều năm bên cạnh chị như vậy, là đủ rồi.”

Hồ Ngọc Hà nói, “Phạm Thanh Hằng, chị là tên khốn kiếp!”

Hồ Ngọc Hà nói, “Tôi hận chị…”

Hồ Ngọc Hà nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net