Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà..." Nhìn thấy Hồ Ngọc Hà tỉnh lại, cuối cùng thì Lộc Hàm và Lan Khuê mới có thể yên tâm.

"Chị Ngọc Hà, không sao chứ?" Ngô Thế Huân và Phạm Hương cũng hết sức lo lắng!

Hồ Ngọc Hà không nói gì, chỉ lắc đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, cơ thể giống như búp bê thủy tinh, tái nhợt khiến lòng người đau nhói, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ hoàn toàn vỡ vụn... đôi mắt vốn dĩ hoạt bát linh động, nhưng bây giờ chẳng còn một tia cảm xúc...

"Muốn báo cho dì biết không?" Lan Khuê hỏi Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà lắc đầu... rất bình tĩnh lắc đầu...

"Hà, nói chuyện với chúng tôi đi, được không! Cậu cứ như vậy, chúng tôi lo lắng lắm!" Nước mắt Lộc Hàm gần như trào ra.

Ngọc Hà lắc đầu... cô đã quá mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi... Cô chỉ muốn nhắm mắt lại, sau đó ngủ một giấc, thế nhưng, sau khi thức dậy tất cả mọi việc có thể nào không xảy ra nữa không, đứa nhỏ có khi nào sẽ trở về... Mấy ngày hôm trước, cô còn đang nghĩ tên cho đứa nhỏ! Mới chỉ vài ngày, nó liền rời đi... nó còn bé bỏng như vậy mà!

Nước mắt Hồ Ngọc Hà chậm rãi rơi xuống, nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi quá rồi...

"Hà, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lộc Hàm và Lan Khuê liếc nhìn nhau, sau đó ra khỏi phòng bệnh.

Nước mắt Hồ Ngọc Hà không ngừng trượt dài xuống...

"Tại sao chị còn chưa đi!" Từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Thanh Hằng còn đứng ngây ra đó như một tác phẩm điêu khắc, Lộc Hàm nhíu mày hỏi.

Thanh Hằng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa kia để thấy người bên trong.

"Thanh Hằng, con mẹ nó, đồ khốn kiếp!" Những giọt nước mắt nén nhịn của Lộc Hàm rốt cuộc cũng rơi xuống, "Con mẹ nó, chị có biết Hà quan tâm đến đứa nhỏ kia bao nhiêu không! Con mẹ nó, Chị có biết Hà đã tổn thương biết bao nhiêu không! Tôi chưa bao giờ biết hóa ra một người có thể yêu đơn phương lâu như vậy, một người có thể yêu thầm lâu như vậy, tôi chưa bao giờ biết những chuyện vốn dĩ phải hai người cùng làm, nhưng Hà trước sau vẫn chỉ làm một mình..."

"Lộc..." Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm...

"Chị chỉ lo cho công ty của chị, chăm sóc Thanh Hà của chị, nếu đã như vậy thì tại sao lại kết hôn với cậu ấy, nếu chị không kết hôn với cậu ấy, có lẽ, bây giờ cậu ấy sẽ rất hạnh phúc, sẽ có rất nhiều đứa con, cơ thể cũng sẽ mập mạp, chứ không như bây giờ gầy trơ cả xương! Tôi không biết tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy, để một người tốt như cậu ấy ở nhà một mình, nhẫn tâm không để ý đến cậu ấy... 5 năm rồi! Phạm Thanh Hằng! 5 năm!"

Nước mắt Lan Khuê cũng chảy xuống, tựa vào người Phạm Hương nhỏ giọng nức nở.

"Nếu không yêu cậu ấy, tại sao không buông tha cho cậu ấy đi, còn qua lại với Thanh Hà, thật ra, cậu ấy biết hết, Chị ở bên cạnh Thanh Hà, cậu ấy cũng biết, chẳng qua cậu ấy không muốn nói ra mà thôi, cậu ấy nói, cậu ấy không muốn ngay cả bóng lưng của Chị cũng không giữ được... Như vậy mà Chị vẫn không hề đau lòng sao? Cậu ấy luôn giả vờ bản thân thật kiên cường, thế nhưng, cậu ấy trốn trong chăn khóc bao nhiêu lần Chị có biết không? Chị cảm thấy cậu ấy thật hiền lành, rất giỏi làm việc nhà có phải không! Chị có biết cậu ấy vì muốn học những thứ đó mà bị thương nhiều như thế nào không, học nấu ăn thì gần như hai bàn tay đều bị phỏng, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, chị cảm thấy cậu ấy nên làm những điều này sao? Chị nghĩ rằng tay của cậu ấy chỉ dùng để làm những việc này sao? Chị cảm thấy cậu ấy đối tốt với chị, nên anh cứ thản nhiên đón nhận đúng không!" Lộc Hàm hỏi dồn dập,

"Phạm Thanh Hằng, chị cho rằng chị rất giỏi! Chị cho rằng Ngọc Hà đối tốt với chị nên cậu ấy xứng đáng phải chịu tổn thương đúng không! Nếu không yêu cậu ấy, thì đừng cho cậu ấy hy vọng rồi chính tay hủy diệt hy vọng ấy, cậu ấy chỉ có đửa nhỏ kia... Chị biết không!"

"Cậu ấy đối tốt với chị, không có nghĩa là chị có thể tùy ý làm tổn thương cậu ấy, tôi không nói với chị, không có nghĩa là tôi không biết, đánh mất cậu ấy, chị vĩnh viễn cũng không tìm thấy một người thứ hai tốt như Hồ Ngọc Hà!!" Lộc Hàm lau nước mắt, kéo Lan Khuê và Thế Huân rời đi. Ra ngoài mua một ít đồ dùng cho Hồ Ngọc Hà, sẵn tiện về lấy hành lý của Ngọc Hà.

Thanh Hằng vô lực trượt xuống theo bức tường, cảm thấy khóe mắt ẩm ướt...

Chị kết hôn với Ngọc Hà, thật ra, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chị, khi đó thời gian của mẹ chị chỉ còn lại vài tháng, mẹ hy vọng được nhìn thấy chị kết hôn, lúc ấy, chị biết chạy đi đâu tìm người kết hôn đây, đúng lúc gặp lại Hồ Ngọc Hà, chị thật không ngờ Ngọc Hà đã đồng ý, mặc dù khi còn đại học Ngọc Hà rất nhiệt tình, nhưng Thanh Hằng không nghĩ rằng lại nhiệt tình đến như vậy... Bây giờ Thanh Hằng mới hiểu ra, là bởi vì Hồ Ngọc Hà yêu chị, chứ nếu không, ai lại đem cả tuổi thanh xuân của mình vùi vào một đoạn tình cảm không có kết quả.

Lộc Hàm nói đúng... chị là tên khốn kiếp... Hồ Ngọc Hà tốt như vậy, chị lại tùy ý làm tổn thương... Ngọc Hà, chị xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Từ lần giải phẫu thứ hai cho đến khi xuất viện, Ngọc Hà đều không nói chuyện với Thanh Hằng dù chỉ một câu.

"Đưa cái này cho Phạm Thanh Hằng." Ngọc Hà nói câu đầu tiên, Ngọc Hà đưa đơn xin ly hôn cho Kim Chung Nhân, bảo Kim Chung Nhân chuyển cho Thanh Hằng.

"Chị Ngọc Hà... không sao chứ!" Kim Chung Nhân thấy sắc mặt Ngọc Hà không tốt lắm, lo lắng hỏi.

Hồ Ngọc Hà lắc đầu, "Đi đi."

Nhìn Kim Chung Nhân rời khỏi, Ngọc Hà đứng dậy, lái xe đến nhà Thanh Hằng.

Mở cửa ra, nhìn vào căn phòng trống rỗng, giống như nhìn thấy được mình ở nơi này bận rộn vì Ngọc Hà nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Nhìn tới cầu thang nơi mình đã ngã xuống, Ngọc Hà đau đớn đến không thể thở được, bước lên cái cầu thang vòng tròn ấy...

Hoa hồng nở rất đẹp... Ngọc Hà tưới nước cho chúng, "Tôi phải đi rồi..."

"Sau này sẽ không có ai tưới nước nhổ cỏ cho mấy đứa nữa đâu."

"Mấy đứa có thể sẽ chết héo..."

Ngọc Hà đi đến trước gốc hoa hồng đầu tiên cậu đã trồng, "Mày chính là gốc cây đầu tiên đó!"

Ngọc Hà cầm hoa lên, gai nhọn sắc bén đâm vào da thịt, máu tươi chảy dọc theo thân cây, nước mắt Ngọc Hà cũng trượt xuống, "Đứa nhỏ đầu tiên của tôi, mất rồi, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, cũng mất, gốc hoa hồng đầu tiên của tôi, phải cố gắng sống tốt nha..." Hỗn hợp máu và nước mắt rơi xuống, hòa tan vào nhành hoa, thân cây vốn dĩ màu xanh biếc đã chuyển sang màu đỏ... tôn lên sắc hoa càng thêm xinh đẹp ướt át...

"Phải sống tốt..." Hồ Ngọc Hà buông tay ra, không để ý đến trong lòng bàn tay đang truyền đến đau đớn, nhìn vào những cây hoa hồng, "Tạm biệt."

Hồ Ngọc Hà đóng cửa vườn hoa, dứt khoát đi xuống cầu thang, thấy nơi mình đã ngã xuống, Ngọc Hà chỉ nhìn chằm chằm. Sau đó, đặt chìa khóa nhà lên bàn, hành lý thì Lộc Hàm đã giúp cậu thu dọn xong, Ngọc Hà nhìn toàn bộ căn nhà lần cuối cùng, rồi nở nụ cười tự giễu... nhưng nước mắt đã phản bội lại trái tim của cậu.

Thanh Hằng thấy Kim Chung Nhân mang tờ đơn xin ly hôn đến, liền ngẩn người, "Giám đốc... chị Ngọc Hà..."

"Cậu ra ngoài trước đi." Thanh Hằng nhìn hai tờ đơn ly hôn, nhìn vào chữ ký phóng khoáng lưu loát của Ngọc Hà, như nhìn thấy được những đau đớn khổ sở của Ngọc Hà vậy... Thanh Hằng cầm bút lên, vẫn không đành lòng ký xuống... Sao lồng ngực giống như bị bóp nghẹn, đau quá...

"Ly hôn là cách duy nhất để giải thoát sao?"

Thanh Hằng nhớ tới những lời Ngọc Hà đã nói trong lúc kích động, "Ly hôn! Tôi chịu đủ rồi!"

Thanh Hằng cuối cùng cũng ký xuống, kêu Kim Chung Nhân đưa một bản cho Ngọc Hà.

Ngọc Hà về đến nhà, mẹ Hà rất ngạc nhiên, "Tại sao lại trở về! Thanh Hằng không đi cùng con sao? Bảo bối à! Sao con gầy quá vậy!"

Ngọc Hà nén chịu nỗi đau đớn, "Mẹ, con ly hôn rồi."

"Cái gì!"

Ngọc Hà ngồi xuống ghế sô pha... "Con và Thanh Hằng... đã ly hôn." Ngọc Hà nói thật bình tĩnh... thật bình tĩnh.

"Bảo bối..." Mẹ Hà nhìn Ngọc Hà, ôm Ngọc Hà, bà biết Ngọc Hà rất yêu Thanh Hằng...

Hồ Ngọc Hà tựa vào vòng tay của mẹ, nhỏ giọng nức nở, "Mẹ, con ly hôn với chị ấy rồi..."

"Ngoan! Có mẹ ở đây!" Mẹ cô đau lòng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Hà...

"Chào dì!" Lộc Hàm và Lan Khuê đến đây, mang theo tờ đơn Thanh Hằng đã ký.

"Các con ngồi chơi với Hà, dì đi nấu cơm!" Mẹ Hà lén lau nước mắt.

Lộc Hàm và Lan Khuê gật đầu...

"Lộc, Khuê... các người nói thử xem, bây giờ nó đang ở đâu!" Hai mắt Ngọc Hà đẫm lệ mịt mờ...

"Hà" Hai người ôm lấy Hồ Ngọc Hà...

"Bây giờ nó đang nhìn tôi đúng không! Có lẽ nó đang trách tôi, trách tôi không bảo vệ nó cho tốt, trách tôi không che chở cho nó, trách tôi không để cho nó được nhìn thấy thế giới này."

"Không đâu! Nó sẽ không trách cậu đâu!"

"Nó là một bé trai, vừa mới thành hình, nhỏ xíu như vậy, nó chỉ vừa mới động đậy, hai người biết không, nó có đá tôi, nhưng mà, bây giờ không còn nữa, nó đi mất rồi, giống như chưa từng tồn tại trong bụng của tôi vậy..."

"Hà, đừng như vậy, sẽ ổn thôi!"

"Tôi rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, Thanh Hằng có người khác..., tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi ngày nó được sinh ra, thế nhưng, nó cũng đi mất rồi... tại sao... tại sao phải tàn nhẫn như vậy... tại sao..." Nước mắt Hồ Ngọc Hà không ngừng chảy xuống... đau đớn đến hít thở không thông. Cậu mong đợi đứa trẻ kia như vậy, cậu muốn có đứa trẻ kia như vậy, cậu quý trọng đứa trẻ kia như vậy.

"Hà..."

"Tại sao... tại sao..."

Ngọc Hà nhíu mày, lấy tay che lồng ngực...

"Hà Hà!"

"Hà!!"

Hồ Ngọc Hà ngất trong vòng tay của Lộc Hàm và Lan Khuê, Lan Khuê vội vàng gọi xe cấp cứu. Trên xe cấp cứu, Lan Khuê cùng Lộc Hàm vẫn không ngừng kêu tên Hồ Ngọc Hà...

Những y tá bên cạnh đang gấp rút ấn lên ngực Hồ Ngọc Hà...

Lộc Hàm và Lan Khuê thật sự ngây người, nước mắt không kiềm chế được liên tục chảy xuống...

Tim Hồ Ngọc Hà ngừng đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net