Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hằng, tại sao lại hẹn ở chỗ này?”

“Tôi cảm thấy quán cà phê này rất tốt, thôi, bàn chuyện trước đi.”

Thanh Hằng vẫn nhịn không được, đến quán cà phê này, hoặc là chờ mong nhìn thấy Thanh Hà đi, haha, cho nên đã hẹn khách ở đây…

Phạm Thanh Hằng lấy ra bản thiết kế cùng hợp đồng…

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đối tác có việc nên phải về trước, Phạm Thanh Hằng một mình ngồi uống cà phê, vẫn một vị trí giống nhau, vẫn một hương vị cà phê giống nhau, chẳng qua người không còn giống nữa…

“Thanh Hà~ lại đây! Ngồi xuống đi!” Đột nhiên nghe thấy ông chủ nói chuyện, Thanh Hằng lập tức nhìn về phía cửa tiệm, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Thanh Hằng đứng lên, nhìn chằm chằm Thanh Hà.

“Xin chào! Tôi lại tới nữa!” Thanh Hà cười, ánh mắt đảo quanh, sau đó thấy được Thanh Hằng, Thanh Hà trừng to hai mắt, có chút kinh ngạc, đến gần Phạm Thanh Hằng…

“Đã lâu không gặp…”

“Vài năm nay… có khỏe không?”

“Không.” Thanh Hà lắc đầu, cười khổ, ngồi xuống đối diện Thanh Hằng, “Còn chị thì sao~ tốt không!”

“Khá tốt.”

Thanh Hà mỉm cười, không nói gì, nhìn Thanh Hằng ngày càng chín chắn và phong độ hơn. Thanh Hà đột nhiên hối tiếc muôn vàn, cô đã từng được Thanh Hằng cưng chiều yêu thương, thế nhưng, cũng chính cô đã tự tay hủy hoại tình yêu này.

“Còn trách em không?” Thanh Hà lên tiếng hỏi.

Thanh Hằng cười, lắc đầu, nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Thanh Hà, cô vô cùng đau lòng, “Không trách em, em có quyền lựa chọn đường đi cho mình, lúc trước chị quả thật không có khả năng để cho em một cuộc sống tốt.”

Thanh Hà mỉm cười.

“Người đó, có đối xử tốt với em không…” Mặc dù trái tim vẫn rất đau, thế nhưng, Thanh Hằng vẫn muốn hỏi.

“Em đã chia tay với anh ta, anh ta phản bội em.” Thanh Hà nói xong, nước mắt chợt tuôn rơi, cô lấy tay che mắt lại, “Anh ấy quang minh chính đại mang người thứ ba đến trước mặt em, rồi sau đó nói không còn hứng thú với em nữa, haha, Hằng. Chị nói thử xem, có phải em rất ngu ngốc hay không! Người tốt như chị mà em lại bỏ lỡ, cuối cùng chọn phải một người từ đầu đến cuối chỉ xem em như món đồ chơi!”

Thanh Hằng đau lòng ôm Thanh Hà, “Xin lỗi.”

Thanh Hà lắc đầu, lau khô nước mắt, “Có phải rất xấu xí hay không?”

Thanh Hằng lắc đầu, sửa sang lại quần áo cho Thanh Hà, “Em còn có chị.”

Thanh Hà lắc đầu, “Em biết chị đã kết hôn, em sẽ không làm người thứ ba.”

Thanh Hằng đau lòng ôm lấy cô, “Đừng như vậy…”

Thanh Hà cùng Ngô Diệc Phàm trò chuyện rất nhiều rất nhiều… Nghe Thanh Hà kể, Thanh Hằng lại càng đau lòng, cô thừa nhận, cô chưa từng buông tay Thanh Hà…

… … … …

“Tại sao Thanh Hằng còn chưa tới!” Bố Hà hỏi.

“Chắc là kẹt xe.” Hồ Ngọc Hà cười nói, không phải anh ấy đã quên rồi chứ!

Sinh nhật của bố Hà, Hồ gia cũng coi như là một đại gia tộc có máu mặt, mới sáng sớm đã có người lục tục đến chúc mừng, chẳng qua bố Hà chỉ muốn cả gia đình quây quần ăn bữa cơm, thế nhưng, bọn họ đã chờ hơn nửa giờ rồi!

“Hà Hà! Câu này 15 phút trước con đã nói rồi!”

Hồ Ngọc Hà gục đầu xuống không nói lời nào.

“Ông à! Được rồi! Nói không chừng thật sự là như vậy đấy! Bảo bối! Xuống bếp xem dì Lý hầm canh xong chưa!” Mẹ Hà nháy mắt với Ngọc Hà, cậu vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó giống như bỏ trốn mà chạy nhanh vào nhà bếp…

“Ông à! Đừng nóng giận nữa!”

Lúc trước Hồ Ngọc Hà quyết định sống chung với Thanh Hằng, bố Hà cực lực phản đối, khi đó Phạm gia phá sản, Phạm Thanh Hằng chẳng còn cái gì, ông sợ con gái bảo bối của mình sẽ chịu khổ, thế nhưng Ngọc Hà vẫn nhất mực kiên trì, cuối cùng bố Hà chỉ có thể đồng ý, bây giờ nhìn thấy Phạm Thanh Hằng như vậy, bố Hà bắt đầu hối hận.

“Dì Lý ~ canh nấu xong chưa ~”

“Cô chủ! Xong rồi! Để tôi mang ra!” Dì Lý cười, múc canh vào tô, “Cô chủ đừng đứng ở đây, nơi này nhiều dầu mỡ lắm!”

“Không có sao đâu! Đừng nuông chiều con như vậy! Huống hồ mỗi ngày con đều nấu cơm mà!” Thanh Hằng cười.

“Haha! Cô Thanh Hằng thật là may mắn!”

Hồ Ngọc Hà cười khổ… trên cơ bản cậu đều tự nấu tự ăn…

Lúc cùng dì Lý ra ngoài, chuông cửa cũng vừa vặn vang lên, “Chắc là Thanh Hằng! Để con ra mở cửa!” Hồ Ngọc Hà vui vẻ chạy đi mở cửa.

Mẹ Hà cười, “Chạy chậm thôi bảo bối! Ông à, lát nữa đừng nổi giận đấy!”

Bố Hà buồn bực không lên tiếng.

Người ngoài cửa quả nhiên là Phạm Thanh Hằng, “Sao bây giờ mới đến!”

“Mua đồ, tốn thời gian một chút!” Phạm Thanh Hằng đưa áo khoác cho Ngọc Hà, cô đưa tay đón lấy, Phạm Thanh Hằng đổi lại dép đi trong nhà, bước vào phòng ăn, lúc Ngọc Hà treo áo khoác vào trong tủ, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng…Ngọc Hà nhíu mày, cậu khá nhạy cảm với mùi hoa hồng… Bởi vì Thanh Hằng đặc biệt thích hoa hồng, thế nhưng trước đây trên người Thanh Hằng chưa từng có mùi hương này! Trong lòng Ngọc Hà đột nhiên cảm thấy bất an, chắc là tiếp khách hàng thôi! Tự an ủi bản thân, sau đó cũng đi vào phòng ăn.

“Bố! Đây là sủi cảo nhân tôm mới ra lò! Còn này là Lafite 1972!”

Thanh Hằng để rượu vang lên bàn, bỏ sủi cảo ra đĩa.

“Ông thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà! Thanh Hằng vì muốn mua sủi cảo mà ông thích ăn nhất nên mới tới trễ, ông cũng biết cửa hàng đó đông như thế nào mà! Đừng giận nữa!”

Do nhìn thấy sủi cảo nên sắc mặt của bố Hà mới giãn ra đôi chút, Hồ Ngọc Hà cũng thở phào một hơi, cô còn nhớ cô đã từng nói qua với Hằng Hằng việc bố cô thích ăn sủi cảo nhân tôm, nhưng chỉ nói có một lần, không ngờ rằng chị vẫn còn nhớ.

“Bố, con xin lỗi! Cám ơn mẹ!”

“Được rồi! Hai đứa ăn cơm đi!

Bữa cơm diễn ra trong không khí thật ấm cúng! Thanh Hằng thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Ngọc Hà, cô hơi ngượng ngùng, bố Hà thấy Thanh Hằng như vậy cũng không còn tức giận nữa… Ăn cơm xong, Thanh Hằng cùng bố Hà ra ngoài đánh cờ…

“Bố mẹ! Tụi con phải về ~”

“Nếu không thì đêm nay con ngủ lại đây đi!” Mẹ Hà không nỡ.

“Không cần đâu! Đã khuya rồi ~ tạm biệt bố mẹ! Con sẽ thường xuyên về thăm nhà!” Hồ Ngọc Hà lo lắng ngày mai Ngô Diệc Phàm còn phải đi làm, nên về sớm một chút mới được!

“Vậy thì thôi!” Mẹ Hà miễn cưỡng thỏa hiệp, “Đi về cẩn thận!”

“Tụi con đi trước…”

Lúc Ngọc Hà và Thanh Hằng về đến nhà đã hơn 10 giờ, “Chị vào tắm đi!” Hồ Ngọc Hà nói với cô.

Thanh Hằng gật đầu, xoa nhẹ mái tóc Hồ Ngọc Hà… cô ngượng ngùng né tránh… Thanh Hằng cười, đi vào phòng tắm.

Ngọc Hà cũng cười, cái áo khoác trong tay vẫn còn tỏa ra hương hoa hồng nhè nhẹ, trong lòng vẫn cảm thấy bất an… lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa…

Lúc Thanh Hằng ra ngoài, dưới thân chỉ quấn một cái áo tắm, để lộ trong không khí, đôi chân dài miên man,bắp rắn chắc, làn da trắng hồng, khiến cho khuôn mặt Ngọc Hà lại đỏ lên… “Vào tắm đi!” Thanh Hằng vừa lau khô tóc, vừa kêu Ngọc Hà đi tắm! Cậu khẽ gật đầu, kiềm chế xúc động, bước vào phòng tắm.

Chờ cho đến lúc Ngọc Hà ra ngoài, cậu nghĩ rằng đèn trong phòng sách sẽ sáng, nhưng không ngờ lại không có, trở về phòng thì nhìn thấy Thanh Hằng đã nằm trên giường, đang ngủ sao? Thanh Hằng mỉm cười, rốt cuộc cũng có thể không còn một mình… thật tốt. Ngọc Hà nhẹ nhàng leo lên giường, sợ đánh thức Thanh Hằng.

Thật ra Thanh Hằng không hề ngủ… cô đưa tay ôm Ngọc Hà vào lòng… thật ra, cô nói dối, cô đến muộn bởi vì đi gặp Thanh Hà, sủi cảo chẳng qua đúng lúc đi ngang, may mắn không có nhiều khách nên mới mua được thôi. Cũng không phải xếp hàng lâu lắm. Có lẽ xuất phát từ lòng áy náy đi, Thanh Hằng kéo người vào chặt hơn.

Nhịp tim Ngọc Hà đập nhanh bất thường… 5 năm nay, số lần Thanh Hằng ngủ chung với cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Thanh Hằng ôm cô ngủ lại càng ít. Nhận ra Ngọc Hà đang căng thẳng, Thanh Hằng khẽ cười, 5 năm rồi… “Ngủ ngon!” Thanh Hằng hôn nhẹ vào trán Ngọc Hà.

Khuôn mặt Ngọc Hà nóng như bị luộc chín… Có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều…

… ~… …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net