#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngoài đấy lạnh lắm , vào đây .

Hắn lạnh lùng nói với cậu khi thấy cậu nằm trên ghế sofa. Cậu bước vào phòng, nằm thu mình một bên giường vì sợ sẽ phiền tới hắn .

Nhưng Jimin vẫn chưa thể ngủ ngay, phải mãi cậu mới có thể ngủ được .

Sáng hắn phải dậy sớm để tới chuẩn bị, cậu thì không biết Hoseok dậy từ khi nào.

 Đôi mắt hắn không còn cười khi nhìn thấy cậu nữa, đôi mắt đó không hình bóng cậu nữa sao?

Cậu thu dọn đồ và chuẩn bị ra về, bước tới thang máy một bàn tay giữ lấy của thang máy và bước vào, Taehyung , anh mặc một bộ vest thật đẹp vẻ nam tính thật sự cuốn hút người nhìn anh nhẹ cười với cậu .

- Trùng hợp vậy. Sao cậu ở đây ?

- Cái đó ...phòng ...

 - Thôi được rồi , tối nay cậu rảnh chứ tôi mời cậu bữa tối .

- Tại sao?

- Vì đã sửa điện thoại cho tôi. Là tôi va vào cậu chứ không phải cậu.

- Nhưng sao ...?

Cậu chưa kịp nói hay phản ứng gì , anh bước ra ngoài khi thang máy dừng lại :

  - Vậy là đồng ý tôi sẽ nhắn địa chỉ, cậu nhất định phải tới .

Trong khi choáng ngợp về hình ảnh đang diễn ra cậu lúc đó mới nhận ra, đúng là anh ấy người đã đưa áo khoác cho cậu khi trước.

Cậu đi dạo trên con đường dài , cậu dừng lại ở một cửa hàng thú cưng nhưng Jimin chỉ đứng nhìn mà không vào, ánh mắt cậu sao lại buồn như vậy chứ, ánh mắt như đắm cả những tia nắng vàng chiều thu quạnh vắng vậy chứ, chợt một cơn gió khiến mắt cậu không thể mở ra được, cố dụi mắt cho tới khi hai mắt đỏ ửng lên và bước về căn nhà lạnh lẽo kia . 

  Khi mặt trời yếu ớt dần tàn , một chiếc xe đậu trước nhà cậu. Tò mò bước ra thì đó là xe của Taehyung tới đón cậu. Sao anh lại biết được nhà cậu chứ ?

Cậu thay quần áo và lên xe, xe đưa cậu tới một nhà hàng nhật, không gian ấm cúng khá hợp với cậu, cúi chào lễ phép rồi cậu bước vào trong , anh ngồi trong một căn phòng rồi nở nụ cười với cậu.

  - Tới rồi sao? Chúng ta có thể ăn rồi, tôi đói quá .

Rồi anh gọi món, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn , nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa ra những câu hỏi tại sao khiến anh không thể trả lời, anh nói chuyện rất lạ , như muốn nói tới điều gì đó , đó là gợi ý sao nhưng sao cậu không hiểu được nó ?

- Tôi đi vào phòng WC chút .

  Cậu đứng dậy mở cửa thì một hình bóng quen thuộc bước ngang qua, là anh Hoseok, cậu bước ra phía hành lang khi hắn đã đi qua và bên cạnh hắn bây giờ là một hình bóng khác một người phụ nữ , một cô gái đang khoác tay người chồng của cậu, cậu ngỡ ngàng đứng hình tại chỗ mà không biết làm gì .

- Cậu sao vậy ?

Anh thấy sắc mặt cậu thay đổi, cậu đứng như trời trồng trước cửa, cậu quay người vội lau đi giọt nước mắt lăn trên má, cậu đâu muốn nó rơi nhưng tại sao nó lại tự động như vậy, bước vội tới nhà WC dội nước lên mặt khiến nó tỉnh táo hơn Jimin tự nhủ rằng chỉ là nhầm lẫn chỉ là giống nhau mà thôi, rằng Hoseok không phải là người như vậy, Hoseok là người từng yêu cậu như thế nào chứ, Hoseok sẽ không làm như vậy với cậu. 

  Anh có thể nhìn thấy cậu khóc, anh muốn cậu cảm thấy ổn hơn. Đứng trước phòng WC, khi cậu bước ra Taehyung khoác lên vai cậu .

- Ăn xong tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi .

- Tôi phải về rồi .

- Một lát thôi , tâm trạng cậu sẽ tốt hơn đó.

  -------

Gió thật tuyệt , tuy lạnh nhưng lại khiến lòng cậu dễ chịu hơn , bờ sông thật đẹp khi có thêm những ánh đèn thắp lên, ném cho cậu một lon bia lạnh nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì

- À... anh có phải là người gặp tôi ở bến xe bus lúc trời mưa, anh còn đưa áo của anh cho tôi nữa? phải vậy không ?

- Cậu bây giờ mới nhớ ra sao? thất vọng quá .

  Anh nói như trách móc giận dỗi vậy .

- Tại hôm đó trời tối và mưa lớn quá nên tôi cũng không nhìn rõ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh .

Anh cụng ly bia với cậu và cười với ánh mắt không thể dịu dàng hơn .

-----

  Cậu bước vào xe và ngủ lúc nào không hay Taehyung nhẹ nhàng lấy áo mình đắp lên cho cậu rồi anh nhìn cậu thật lâu , anh lấy tay nhẹ xoa mái tóc cậu

- Em mệt mỏi lắm phải không , anh sẽ khiến em yêu anh và dành lại em từ tay Jung Hoseok.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net