Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình phạt của Ngô Thế Huân quả là làm cho người ta hao tốn sức lực a,hôm qua ta vừa về tới nhà trọ đã phải nghe Vân Đình lải nhải khóc lóc cả nửa buổi,tối đến lại không thoát khỏi "ma trảo" của hắn,đem ta cấp lên giường,kết quả là buổi sáng ta không tài nào bước xuống giường nổi. [tự hiểu nha =)) ]

-Bảo bối,ngươi dậy rồi sao?

-Uy...tên chết tiệt nhà ngươi,hại ta hao tổn sức lực,bây giờ ngay cả bước xuống giường để rửa mặt cũng xuống không nổi!

-Dù sao thời gian cũng còn dài,ngươi hảo nghỉ ngơi đi !

-Dài gì chứ,ngươi không định trở về Tây Lăng quốc sao?

-Không cần phải vội!

-A...

Hắn đột nhiên bước tới gần,bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt ta,sau đó lại nắm lấy tóc của ta mà hôn nhẹ lên đó...

-Tiểu Lộc,tóc ngươi quả rất đẹp!

-Ngươi muốn ta để màu tóc này không? Nếu muốn ta sẽ không dùng thuốc của sư phụ để chuyển tóc thành màu đen!

-Nếu vậy ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối!

-Không sao,chỉ cần ngươi thích là được!

-Ân!

Quái lạ,tại sao hắn nói chuyện với ta nhưng lại nhìn xuống dưới?

-Ngươi...nhìn cái gì?

-Ta đang nghĩ ngươi hảo tròn!

-A...

-Làm ta thật muốn ăn ngươi!

-Ngươi...ngươi...ngươi...từ khi nào biến thành sắc lang rồi a?

-Tiểu Lộc,đừng bao giờ rời xa ta! Ta chỉ có duy nhất mình ngươi,đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình ngươi!

-Hừ,nếu ngươi dám lập thiếp ta liền đem ngươi xử tử!

-Hảo a,ngươi bây giờ thành cao thủ rồi,ta làm sao dám...

-Haha...xem ra ta lựa chọn ở lại học võ công thật là đúng đắn!

-Ngươi thật không ngoan,xem ra ta không dạy dỗ ngươi không được!

-Uy...

Sự trừng phạt tiếp diễn lần hai,hại ta không còn một chút sức lực tùy ý để cho hắn ăn tươi nuốt sống. Sau đó một ngày,chúng ta bắt đầu lên đường trở về Tây Lăng quốc. Trên đường đi cũng không có gì vui, thời gian chủ yếu của ta thường là ngồi trong xe ngựa để ăn vặt với Vân Đình,không thì cưỡi ngựa chung với Tiểu Huân Huân,còn lại đều là ngủ ngủ và ngủ.

-Thiếu gia,chúng ta đang tới thị trấn A Dã,nơi này thuộc địa phận của Tây Lăng quốc,chỉ còn một đoạn nữa là tới Kinh thành rồi a!

-Di? Cũng nhanh quá nga!

-Thiếu. Gia một lát nữa khi tới nơi có muốn ra ngoài xem thử không? Dù sao Vương gia cũng nói tối nay tạm nghỉ chân ở đây!

-Vậy sao? Cũng được...Tiểu Huân Huân đâu rồi?

-...Hình như là ở đằng trước!

Ta nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, Ngô Thế Huân một thân Nguyệt Nha trường bào,đai lưng điểm hắc ngọc có giắt thêm miếng ngọc bội, dưới chân mang ủng cao nạm vàng,một thân anh tuấn tiêu sái tóc trắng tung bay...

-Tiểu Lộc,sao không ngồi trên xe ngựa?

-Tới thị trấn rồi sao?

-Đã tới!

-Đi dạo với ta đi!

-Ngươi muốn đi chơi?

-Ân!

-Được!

Đoàn người Tây Lăng quốc còn lại theo hộ giá đồng loạt toát mồ hôi,người trước mặt bọn họ là Vương gia sao? Hình như rất khác,chưa có ai dám nói chuyện kiểu ra lệnh với vương gia như vậy mà còn sống,vương gia cũng không hề tức giận,còn cười rất dịu dàng nữa,liệu bọn họ có bị hoa mắt hay không? Vị vương phi này...

-Tiểu Huân Huân,nơi này còn cách Tây Lăng quốc bao xa?

-Khoảng 50 dặm nữa! [một dặm = 1,6km]

-Xem ra cũng còn khá xa! Có muốn về nhanh cũng không được!

-Ngươi mong về Tây Lăng quốc?

-Cũng không hẳn...uy,nơi này là chợ sao? Thật náo nhiệt nga!

-Có muốn ăn gì không?

-Muốn,muốn,muốn,ta muốn ăn hết tất cả những món ngon ở đây,chúng ta mau đi thôi!!!

Ngô Thế Huân cười một cách sủng nịnh,lão bà của hắn không những ham ngủ mà còn ham ăn không kiêng kị,không giấu diếm...cậu sống một cách vui vẻ,chân thật như thế,không giống như hắn, ở trong hoàng cung lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm khắc,uy quyền.

-Tiểu Huân Huân,ngươi xem...bánh mật này hảo ngon a,mua cho ta mười cái đi!

Người dân thị trấn A Dã đã lâu mới có dịp nhìn thấy một đoàn người lạ đi qua đây với số lượng đông như vậy. Nhất là cặp nam nhân một yêu nghiệt một tiên nhân kia...quả thật là hấp dẫn mê người. Vị công tử kia vóc người vô cùng hoàn hảo,bộ dáng lại anh tuấn tiêu sái,phượng mâu lãnh đạm mà cuốn hút,đôi môi tựa tiếu phi tiếu câu dẫn lòng người,cả người tỏa ra khí thế vương giả hiếm có làm các cô nương nhìn thấy chàng đều đỏ mặt,hận không thể làm nương tử của chàng. Còn người đi cùng phía sao lại có chút trái ngược dung mạo đến động lòng người,cậu vận một bộ bạch y điểm xuyết huyết ngọc,kiêu nhan quyến rũ pha nét ngây thơ,mắt phượng đung đưa rung động theo hàng mi dài,cái miệng nhỏ không ngừng cười nói làm tất cả nam nhân gần đó đều hồn xiêu phách lạc. Một tóc trắng,một tím bạc dưới ánh nắng ban trưa tỏa ra ánh sắng lấp lánh làm người ta không thể nào rời mắt được. Một cặp đôi xuất sắc như thế...trên đời này có bao nhiêu người? Ánh mắt mọi người vì thế mà có thêm điểm thèm khát.

-Di? Nhìn nam nhân đó kìa...có phải là lâu chưa ăn cơn nên nước miếng chảy như thế không?

-Không biết!

-Ai...trời nắng lắm sao? Tại sao nữ nhân ở đây mặt đều đỏ hồng như thế? Tiểu Huân Huân,ngươi nhìn xem,mặt ta có đỏ giống bọn họ không?

-Hình như là không!

Ngô Thế Huân cũng không muốn giải thích nhiều với cậu,có điều...những nam nhân kia dám nhìn lão bà của hắn với cặp mắt dâm dục như thế...làm hắn hận không thể một bước móc mắt bọn chúng ra.

-Tiểu Huân Huân ta lại y quán kia tìm một ít dược để chế thuốc,ngươi chờ ta nga!

-Ân!

Nói rồi ta liền nhanh chóng đi về phía trước,dù sao chế thuốc cũng là một sở thích của ta,Ma Y đã dạy chế khá nhiều loại thuốc,chỉ còn thuốc xổ cực mạnh là ta chưa chế,nếu mà để Ngô Thế Huân biết ta tìm nguyên liệu chế thuốc xổ thì thật mất mặt...cho nên không thể để hắn đi theo.

Về phía Ngô Thế Huân,sau khi Lộc Hàm đi liền đến dưới cành liễu tránh nắng đồng thời chờ cậu trở về. Hắn đứng đó,tựa tiên nhân ưu tư nhàn nhã,dáng vẻ cô độc mạnh mẽ...tất cả để lọt vào mắt Nam Cung Điệp.

-Tiểu thư,mau nhìn...

-Nhìn cái gì?

-Chỗ cây liễu...

-Oa...hảo nam nhân,đẹp mê người nha! Nhất là mái tóc màu bạch kim...ở đâu lại xuất hiện người tuyệt vời như vậy chứ!

-Hình như là người ở nơi khác đến,tiểu thư,lần này ngươi định làm gì đây?

Nha hoàn A Hạnh đi theo Nam Cung Điệp từ nhỏ,bản tính của tiểu thư nàng còn không rõ sao? Nếu mà nam nhân nào lọt vào mắt của Nam Cung Điệp,nhất định sẽ không thể chạy thoát.

-Trước tiên đến bắt chuyện thử xem! Người như hắn ta đoán là thích dạng yểu điệu thục nữ!

Nam Cung Điệp là con gái độc nhất của Nam Cung Toàn,thương gia giàu có nhất thị trấn A Dã,bản tính chanh chua kiêu căng,tự cho mình là đại mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ,suốt ngày dựa hơi cha mình mà ỷ giàu hiếp nghèo,từ nhỏ đã nổi danh thích trêu ghẹo nam nhân,bất kì nam nhân nào bị nàng ta nhìn trúng đều không thể chạy thoát,dưới uy quyền của Nam Cung Toàn,nếu dám làm phật lòng con gái hắn,hắn nhất định sẽ đem cả nhà tên đó dỡ xuống. Giờ phút này trong mắt Nam Cung Điệp chỉ có nam nhân tóc trắng kia,chàng thật là đẹp,dáng vẻ tuấn dật phong độ,khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ động lòng người...đây là nam nhân tuyệt nhất mà nàng gặp được, nhìn lại thì bọn người lúc trước chỉ toàn là lũ nhãi nhép,một góc cũng không thể nào sánh ngang với chàng.

-Công tử,chàng đang chờ ai? Nhìn chàng thật giống tiên nhân làm nữ tữ không nhịn được phải đến nhìn rõ xem chàng là người hay tiên!

-Cô nương quá lời!

-Không hề quá lời đâu...xin hỏi danh tánh công tử là chi? Có thể cho nữ tữ mở mang tầm mắt được không?

Ngô Thế Huân khẽ cau mày,nữ nhân này nhìn một cái đã biết là hạng người chẳng ra gì,hắn không muốn dài dòng với nàng ta,có lẽ nên đến chỗ Tiểu Lộc thì hay hơn.

-Cô nương,chúng ta không quen biết,tại hạ lại chỉ là người qua đường thì có cần phải hỏi tên? Ta đang có việc gấp,xin thứ lỗi...

Nam Cung Điệp thấy nam nhân này không hề để nàng vào trong mắt liền sinh tức giận,thử hỏi xem,thị trấn A Dã này còn mỹ nhân nào đẹp hơn nàng? Vậy mà hắn dám xem nàng như không khí...nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,nhìn xa chàng đã tuyệt trần như thế...đến gần lại càng thêm mỹ,Nam Cung Điệp bỗng nảy ý nghĩ muốn chiếm Ngô Thé Huân liền giở chiêu cũ.

-Ai...ngực ta...khó thở quá...

"bịch"

-Cô nương,làm sao vậy?

Nam Cung Điệp vờ ngất rồi hướng người Ngô Thế Huân ngã vào,mùi hương nam tính thoang thoảng làm nàng ta không nhịn được muốn bắt chàng về làm phu quân.

Ngươi đi đường xung quanh đã quá quen với cảnh này,lúc đầu tưởng là thật bọn họ còn quan tâm đến xem nàng ta như thế nào,nhưng chiêu này được nàng ta sử dụng như cơm bữa, mặt nữ nhân này quả nhiên dày,giữa đường dám giở trò trêu ghẹo nam nhân trắng trợn như thế. Tất cả đều nhìn vào mặt nàng ta mà khinh bỉ không thôi.

-Tiểu thư của nhà Nam Cung lại bắt đầu diễn tuồng cũ nữa rồi,thật vô liêm sỉ!

-Đúng vậy,có điều nam nhân lần này quả rất anh tuấn nga,mái tóc trắng thật hiếm có!

Tóc trắng? Vốn là ta không định nghe lén mấy vị đại nương này nhiều chuyện,nhưng mà...tóc trắng thì còn ai khác ngoài Ngô Thế Huân? Ta bất đắc dĩ vểnh lỗ tai hết công suất về phía mấy vị đại nương kia.

-Nàng ta dựa vào cha mình mới huênh hoang như vậy,ai đời lại để con gái tự tung tự tác câu dẫn nam nhân giữa đường như thế !

-AI...Di nương,nói đi nói lại...Bất quá xem nàng ta diễn trò cũng là một trò vui!

-Ta xem chán rồi,ban đầu thì yểu điệu thục nữ,sau đó lại giả vờ ngất xỉu để ôm người ta,thật không biết nàng ta còn có gia giáo không nữa!

-Hừ,gia giáo gì chứ,thật giống hạng nữ nhân lêu lổng!

Ta há hốc miệng,qua lời nói của mấy vị đại nương này ta cũng tạm hiểu nội bộ câu chuyện,nguy to nha,lão công của ta đang bị sắc nữ dụ dỗ,nếu không mau về nhất định hắn sẽ bị nàng ta giở trò. Vừa nghĩ đến...ta không khỏi bực mình,liền phóng như bay về chỗ cũ. Ta ngó Đông ngó Tây một hồi mới nhìn thấy hắn ở đằng chỗ cây liễu,lại còn...đang ôm một nữ nhân khác...tuy nghe mấy đại nương nói là hắn bị lừa nhưng ta vẫn cảm thấy tức không chịu được. Hắn ngốc đến nỗi không biết nàng ta giả vờ sao? Còn nữ nhân kia nữa, có cần phải ôm lão công của ta chặt như thế không? Sợ hắn biến thành không khí bay đi mất à? Một đợt khói phun trào trên đầu ta...Ngô Thế Huân,ngươi được lắm,dám để cho ta uống nguyên bình dấm chua...nữ nhân chết tiệt kia,nếu ngươi thích làm diễn viên như thế thì ta cũng không ngại đóng chung với ngươi một vở kịch.

Ngô Thế Huân ở bên kia nhìn thấy Lộc Hàm mặt mày hầm hầm hùng hổ xông tới định bỏ Nam Cung Điệp ra nhưng nàng ta vẫn cứ như bạch tuột bám chặt lấy hắn. Thật nan giải,không chừng Lộc Hàm sẽ hiểu lầm rằng hắn có ý đồ với nữ nhân này, cậu bước tới gần,hắn định mở miệng giải thích nhưng cậu lại đột ngột thay đổi thái độ một cách chóng mặt làm hắn không thể tin được...

-Ô~...Thế Huân chàng...sao chàng lại ôm nữ nhân khác? Có phải hay không là hết yêu ta rồi?

Ta nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân ánh mắt lộ vẻ đau đớn,tuyến lệ bắt đầu khởi động,giọng nói nức nở như ai oán...

Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này bắt đầu tò mò tiến lại gần,một tuấn mỹ nam nhân tóc tím bạc dáng người run run,ánh mắt đỏ hồng diễm lệ,ánh mắt cậu xa xăm phủ một tầng sương dày,giọng nói nức nở vang vọng...từng giọt nước mắt như đóa tuyết liên bắt đầu rơi xuống. Nhìn vào đều nghĩ cậu thật là mỏng manh yếu đuối,thật muốn đem cậu vào lòng mà an ủi.

-Tiểu Lộc, ngươi hiểu lầm ta!

-Hiểu lầm,mọi việc rõ ràng trước mắt như thế này chàng còn nói là ta hiểu lầm? Ô~,chàng có nữ nhân khác rồi thì cứ nói,ta sẽ thành toàn cho chàng,ô~,ta biết thân phận của mình thấp kém,không xứng với chàng...

Ngô Thế Huân lúc này thật sự hóa đá,nam nhân yểu điệu mềm yếu trước mắt là lão bà của hắn sao? Là Huyết Vũ Câu Hồn Ảnh đoạt mạng người một cách nhẹ nhàng sao?

-Công tử,xin nàng hãy bớt đau buồn!

-Đúng vậy,nam nhân đó không xứng với ngươi! Hãy theo ta đi,ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc a!

-Không,đừng nghe lời hắn,ngươi theo ta mới thật sự là hạnh phúc!

-Các ngươi đều là giả dối,mỹ nhân,ta mới là người mang đến cho ngươi hạnh phúc,nhất định sẽ không để cho ngươi rơi một giọt lệ nào!

-Thôi đi,ai mà không biết ngươi hay nói câu này với nữ tử thanh lâu chứ!

-Các vị làm ta thật lòng cảm kích ...nhưng lòng này đã tan nát,không thể tiếp nhận hảo ý của các vị...

Ngô Thế Huân mặt bắt đầu giăng đầy hắc tuyến,Tiểu Lộc,cậu dám biến hắn thành gian phu dâm phụ...để xem hắn trừng trị cậu như thế nào.

Nam Cung Điệp thấy chuyện bắt đầu lớn liền giả bộ tỉnh lại,ngước mặt hướng lên nhìn Ngô Thế Huân thì thấy ánh mắt của hắn vẫn không nhìn nàng,ánh mắt thủy chung nhìn về phía nam nhân phía trước,tóc tím bạc? Nam nhân kia là ai? Vì sao có thể làm cho chàng nhìn say đắm như vậy? Hừ,xem ra hắn ta cũng là một mỹ nhân,nhưng bất quá còn có ai có thể đẹp hơn Nam Cung Điệp nàng chứ.

-Cô nương,ngươi và tướng công của ta...

-Tướng công của ngươi?

-Phải!

-Nhưng cho ta đi!

Con bà nó,nhường cho ngươi cái rắm đây này,lão công của ta mà cũng dám đụng tới,có phải là chán sống hay không? Còn không mau buông hắn ra,có muốn ta chặt bàn tay thối của ngươi không hả?

-Cô nương,xin ý tứ một chút,cậu ấy là nương tử của ta...ta là người đã có thê tử,mong cô nương buông tay!

Ánh mắt Ngô Thế Huân hiện lên vẻ lãnh huyết cùng cảnh cáo làm Nam Cung Điệp không nhịn được rùng mình một cái lập tức buông tay ra,nhưng một mỹ nam như thế này,nàng ta sao có thể buông tha được chứ,chàng có nương tử rồi thì bắt cậu ta xuống làm thiếp cũng không sao.

-A...vậy nữ tử có thể mời chàng về nhà uống nước xem như là để trả ơn được không?

-Không cần,ta cùng nương tử còn bận việc...

-Tiểu Huân Huânvậy là hiểu lầm chàng sao?

Ta giả vờ ngây ngô hỏi hắn,chuyện còn chưa xong đâu.

-Nàng ta chỉ là bị ngất xỉu,không phải ta cố ý ôm !

-Ai...công tử,ngươi thật mạnh mẽ,nữ tử nặng như vậy mà chàng có thể chống đỡ nổi,thật khâm phục!

Rõ ràng là có ý thách thức,ta nhìn mặt nữ nhân kia hếch lên tận trời thật hận không thể dùng Câu Phách đem nàng ta biến mất vĩnh viễn

-Phu quân,nàng ấy đã có lời mời,từ chối cũng xem như kiếm nhã,không bằng chúng ta nhận lời,xem như là có thêm bằng hữu ở nơi này!

-A...ta không...

-Nếu nương tử đã nói vậy,chúng ta đi thôi!

Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lộc Hàm đã biết cậu định đi đại náo nhà người ta để xả tức,nhưng bất quá hắn cũng rất muốn xem cậu sẽ làm gì.

-Nhưng mà...ta...

Nam Cung Điệp định nói "nhưng mà ta không có mời nương tử của ngươi" nhưng nhìn Ngô Thế Huân tỏ vẻ "nếu nương tử của ta không đi thì ta cũng không đi" đành tức giận giậm chân.

Ta nhìn biểu cảm của Nam Cung Điệp cảm thấy hài lòng vô cùng,cũng may Ngô Thế Huân hiểu ý ta...hắc hắc...nữ nhân kia,để xem ta và ngươi ai diễn kịch hay hơn,dám ăn đậu hủ của lão công ta,lại còn cấp bình dấm chua cho ta uống...thù này không trả thì ta không phải Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net