Chap 26[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junmyeon trở vào phòng với Yixing, lúc nãy bác sĩ cũng đến thông báo kết quả của cậu

_Bệnh nhân ngất đi do không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể suy nhược cộng với việc lo nghĩ quá nhiều!

_Vậy bây giờ em ấy sao rồi?

_Cậu ấy không sao nữa rồi. Chỉ cần ở đây theo dõi thêm mấy ngày là có thể xuất viện!

_Vâng,cảm ơn bác sĩ!

Sau khi bác sĩ rời đi cậu cũng đã tỉnh lại. Mùi sát trùng nồng nặc cậu đoán ra là mình đang ở đâu

_Em tỉnh lại rồi hả?

_Anh Junmyeon! Jongmin đâu rồi anh?

_Jina đưa thằng bé về nhà rồi!

_Em lại làm phiền hai người nữa rồi!

_Em đừng nói vậy. Anh đỡ em ngồi dậy rồi em ăn một ít cháo nha!

_Em không muốn ăn!!

_Em nói thật cho anh biết đi! Đã mấy ngày em không ăn rồi hả? Em định hành hạ bản thân mình tới khi nào nữa?

_Em không có!

_Có phải vì tin cậu ta kết hôn cùng Kyungsoo?

_Không phải, em xin anh đó đừng nhắc tên anh ấy nữa!!!

_Em đã biết ai đưa em vào đây không? Chính là cậu ta đó

Cậu ngạc nhiên khi biết chuyện

_Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chẳng phải anh ấy chuẩn bị kết hôn với người khác rồi hay sao? Em không cần con người đó quan tâm!

_Nếu em còn yêu thì hãy ngăn không cho anh ta kết hôn!

_Sao?

_Thật ra 5 năm trước........

Yixing không tin vào những gì mình nghe thấy. Người mà cậu tin tưởng nhất lại dối gạt cậu suốt bao lâu nay. Rốt cuộc là tại sao?

_Tại sao anh lại làm như thế?

_Tại vì anh quá yêu em!

_Yêu ư? Yêu em mà anh có thề nhìn em và Jongmin sống khổ sở thế này sao?

_Vì.......

_Em không muốn nghe anh nói gì thêm nữa. Anh hãy rời khỏi đây mau. Em không muốn nhìn thấy anh!!

Junmyeon nhìn cậu vừa khóc vừa giận dữ anh không biết làm gì hơn, đành rời đi. Dù cậu có hận anh nhưng anh cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng gỡ bỏ

-----------------------

Cái quán rượu này từ lúc nào đã là nơi anh và Kyungsoo gặp nhau. Chỉ cần anh đến là sẽ gặp được cậu và ngược lại

_Em có nghĩ là chúng ta có duyên không? Chỉ cần một người tâm trạng không tốt thì người kia sẽ xuất hiện!

_Đúng vậy! Cho nên hôm nay anh phải uống với em! Không say không về!

Thế rồi không biết cả hai đã uống hết bao nhiêu. Đầu óc cũng trở nên mụ mị thiếu tỉnh táo. Thay vì về nhà họ lại rủ nhau tới khách sạn uống tiếp. Vì chuyện Jongin bỏ đi lúc thử đồ cưới cậu đã rất buồn. Cậu gục đầu lên người Jungmyeon mà khóc ngon lành

_Anh nói có phải em không xứng đáng để bất kì ai yêu không?

Anh đưa tay nâng mặt cậu lên

_Không phải em không xứng đáng được yêu mà do em yêu một người không xứng đáng cho mình!

Bây giờ đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa rồi. Lần đầu tiên cậu nghe người khác nói với mình như thế. Bất giác cậu rướn người hôn lấy môi anh. Junmyeon thoáng giật mình nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Bao nỗi dục vọng, đam mê họ dành cho người khác thì bây giờ họ lại dành cho nhau.

Quần áo đã không còn trên người, cả hai nhẹ nhàng ngã xuống giường. Anh bắt đầu dùng lưỡi khám phá cơ thể của cậu. Một cơ thể hoàn hảo chưa ai chạm vào. Nó kích thích cậu khiến nơi ấy cương cứng cạ vào anh. Biết nơi ấy của cậu đang muốn nên anh cúi đầu xuống mút lấy. Lần đầu cậu mới biết cảm giác này. Một cảm giác xung sướng tột cùng. Đưa tay nắm lấy tóc anh, khẽ nhếch mông cho vật của mình vào sâu hơn

_Ha...aa~...a~~~

Nghe tiếng rên của cậu anh càng sung sướng hơn. hai tay liên tục xoa bóp mông, đầu cũng lên xuống nhanh hơn khiến tiếng rên của cậu một càng to. Cho tới khi cậu bắn vào miệng mình

Anh chòm lên hôn vào môi cậu khiến những dịch tiết còn thừa cũng vì thế mà chảy vào cổ họng. Cậu khẽ nhăn mặt vì mùi vị của nó. Nụ hôn chưa dứt anh đã cho tay mình vào bên trong cậu. Khiến cậu đau mà không hét được. Từ đau đớn chuyển sang khoái cảm cũng là lúc anh cho cái thứ to lớn ấy vào 

_AAAAA...AAA~

Cậu hét lên đau đớn, hai tay nắm chặt ga giường nhưng anh không dừng lại mà vẫn tiếp tục ra vào. Tốc độ ngày càng một nhanh, cậu lúc này đã đạt đến khoái cảm. Người cũng di chuyển theo nhịp độ đó. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rĩ và tiếng va đập cơ thể

-------------------------------

Kyungsoo khẽ cựa mình, tóc cậu cạ vào mặt Junmyeon khiến anh nhíu mài. Cảm giác ấm đang chuyền đến từ hai thân thể không mảnh vải. Cả hai giật mình bật dậy. Tuy đã uống khá nhiều rượu nhưng họ vẫn nhớ hết chuyện ngày hôm qua. Kyungsoo cảm thấy xấu hổ vô cùng,quấn chiếc chăn trên người cậu nhặt quần áo rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Junmyeon cũng mặc đồ vào,ngồi lên chiếc giường. Ánh mắt hướng về Kyungsoo,anh vò đầu bứt tai. Thật không biết giải quyết chuyện này ra sao.

Cửa vừa mở, anh liền chạy đến bên cậu


  _Kyungsoo! Anh xin lỗi! Chuyện.......chuyện tối qua..... 

_Là do chúng ta tự nguyện nên anh không cần xin lỗi. Và cũng đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Hãy xem như chưa từng xảy ra. 

Khó khăn lắm cậu và Jongin mới có thể kết hôn. Cậu không thể để chuyện này phá hỏng được. Quên hết......quên thật sạch.......... nhưng sao cậu lại khóc thế này.  

=================================================

Đừng bơ a~😭 =((((






*********************TỐI NAY**********************

11h MV #LOSECONTROL của #ZHANGYIXING

11h MV #LOSECONTROL của #ZHANGYIXING

11h MV #LOSECONTROL của #ZHANGYIXING

11h MV #LOSECONTROL của #ZHANGYIXING 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay