Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing thức giấc vì những tia nắng đang rọi vào mặt cậu. Cố gắng ngồi dậy, cậu bước đến của sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cái bầu trời mà cậu đã sống dưới sự giả dối đó. Cậu căm ghét nó. Tại sao lại làm anh và cậu trở nên như thế này?

Bây giờ cậu đã biết sự thật nhưng cậu có thể làm gì được đây khi anh sắp kết hôn với người khác. Giải thích rồi dành lại anh ư? Cậu làm không được ! Kyungsoo là một người tốt cho nên cậu không thể hạnh phúc khi làm cho Kyungsoo đau khổ. Và một điều vô cùng quan trọng đó là "Anh có còn yêu cậu không" khi bao năm qua anh luôn nghĩ cậu là người phản bội. 

_Papa!

Tiếng gọi của Jongmin làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ. Nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đến bên cạnh mình ,cậu cảm thấy vui vẻ lại. 


_Oppa! Thằng bé không chịu đi học mà cứ đòi vào gặp Papa thôi. Cho nên em đành dẫn vào gặp anh.

_Không sao! Cho thằng bé nghỉ và ở đây cùng anh cũng được. Em về quản lí cửa hàng khi anh không có ở đó nha! Sau khi Jina rời đi ,Yixing bế Jongmin lên giường ngồi với mình. Vuốt ve khuôn mặt ngây thơ kia!


_Hôm qua papa làm Jongmin sợ lắm đúng không?

_Dạ! Con khóc rất nhiều cũng may là có chú Jongin!

_Jongmin thích chú Jongin nhiều thế sao? Con chỉ mới gặp chú thôi mà?

_Dạ nhiều...nhiều lắm luôn ạ!Jongmin ước gì appa của mình giống chú Jongin!

Cậu ôm Jongmin vào lòng,chỉ muốn nói cho cậu nhóc biết người ba mình mong nhớ cũng là người chú nó thích nhất. Cậu nhóc chắc chắn sẽ rất vui nhưng.................... sẽ như thế nào khi appa  mình sẽ kết hôn cùng người khác................Quá nhỏ để có thể chịu đựng sự tổn thương này...... 


_Jongmin có muốn đi dạo cùng Papa không?

_Muốn ạ! Nhưng Papa vẫn chưa khỏe.

_Không sao!

Cầu dẫn Jongmin đi dạo trong khuôn viên bệnh viện,chỉ cần nhìn con mình chơi đùa vui vẻ là tâm trạng cậu cũng sẽ tốt hơn. Bỗng cậu trông thấy phía trước có một ông bác đang ôm lấy ngực mình mặt đầy vẻ đau đớn. Cậu nhanh chóng bước lại gần

_Bác gì ơi? bác có sao không? Người đó không ai khác chính là chủ tịch Kim,ông khá bất ngờ khi gặp cậu buột miệng

_Là cậu ư?


_Bác biết cháu ư?_Cậu thắc mắc

_À,tôi đã từng thấy cậu trên báo.

_woa! Đúng rồi ạ! Papa của con từng lên báo đó. Ông nhìn cậu nhóc đang nở nụ cười. Sao nó lại thân quen thế này. Ông như từng thấy ở đâu.

_Bác có sao không ạ!

_À,tôi không sao ! Chỉ cần uống thuốc sẽ đỡ thôi.

_Ở đây không có nước. Để cháu đi lấy cho ạ!

_Cậu quay qua dặn dò Jongmin

_Con ở đây canh chừng ông nhé! Papa đi lấy nước sẽ trở lại ngay.

_Dạ! Jongmin đứng đó mắt không rời khỏi ông, Thấy ông cứ lấy tay nắm lấy ngực mình, Jongmin liền bước đến Đặt bàn tay bé xíu lên ngực ông xoa xoa


_Ông đau ở đây đúng không ạ? Jongmin sẽ giúp ông hết đau,Papa thường hay xoa xoa như thế này mỗi khi Jongmin bị đau đấy ạ.

_Uh,cảm ơn con ! Ông đỡ đau nhiều rồi. Papa con thật biết dạy con mà. Thế còn ba của con đâu?

_Jongmin không biết ạ! Papa nói ba con ở một nơi xa lắm. À,đúng rồi con cho ông xem cái này nè.

Cậu nhóc lấy sợ dây chuyền trong áo ra khoe với ông. Mặt ông biến sắc khi thấy tên trên sợ dây chuyền. Nó chính là tên của vợ ông.

_Không lẽ con là..............không thể nào.

Yixing đem nước ra thì chỉ thấy còn mỗi Jongmin ngồi đó . Ông bác đã đi đâu mất. 


_Ông đâu rồi con?

_Dạ! Người nhà của ông đến đón nên ông về rồi ạ.

Cậu không thắc mắc nữa chỉ tiếp tục dẫn TaeEun đi dạo.

--------------------

_Kiểm tra cho ta 2 sợ tóc này!

_Dạ!


Ông nhìn lên tấm ảnh gia đình,bây giờ ông mới nhận thấy cậu nhóc và Jongin khi nhỏ hoàn toàn là hai bản sao. Giống đến từng nét.............Ông sẽ làm gì đây nếu đó là sự thật...............Ông đã khiến cháu ông không có cha ư?........

----------------------

Từ ngày xảy ra chuyện ở khách sạn Kyungsoo luôn tìm mọi cách để ít gặp lại Junmyeon. Chính cậu là người đã nói hãy xem như chưa có gì nhưng cũng là cậu đang nghĩ ngợi đến nó. Cậu không hiểu lý do vì sao lại xảy ra chuyện.....................


Hôm nay cậu đi công tác ở Busan, sau khi bàn xong công việc cậu ra bãi biển đi dạo. Gió biển như đang thổi đi bao nỗi muộn phiền của cậu. Chiếc khăn choàng cũng vì thế mà rơi xuống biển. Cậu chạy theo nhặt lại thì thấy có ai đó nắm lấy tay mình lôi trở lại vào bờ và ôm chặt lấy cậu. Người đó chính là Junmyeon ,khuôn mặt anh đầy giận dữ

_Em điên rồi hả? Sao có thể nghĩ quẩn như thế. Lỗi là do anh cho nên nếu em làm gì thì hãy làm với anh nè. Đừng bao giờ dại dột như thế. Nếu em có chuyện gì anh sẽ ân hận cả đời.

 _Anh hiểu lầm rồi! Ai nói em muốn tự tử chứ? Chỉ là em muốn nhặt chiếc khăn thôi.


Cậu cùng anh nhìn theo chiếc khăn trôi bồng bềnh trên mặt biển.

_Nhờ anh mà bây giờ khăn của em trôi mất rồi.

 _Anh xin lỗi! Vậy mà anh cứ tưởng.............

Cậu đứng dậy thì phát hiện chân mình vì anh kéo nhanh mà đạp trúng vỏ ốc chảy máu. Junmyeon liền đó cậu lên lưng rồi cõng cậu về khách sạn.


_Anh đừng cảm thấy có lỗi mà đối xử tốt với em.

 _Nếu anh nói anh đối xử tốt với em không phải vì cảm thấy có lỗi thì em có tin anh không?

Cậu không trả lời vì cậu sợ phải chấp nhận sự thật này. Mười mấy năm yêu Jongin không thể tan theo mây khói chỉ vì một đêm với người đàn ông khác được.


===============END CHAP27==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay