Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà mặt mày cậu như thấy quỷ vậy?

(Cậu ta tới).

- Ai?

(Chao, à quên Angel).

Tin ngừng ăn.

- Sao hắn ta lại tới nhà cậu.

( Tôi cũng không biết nữa).

- Đừng nói với hắn là tôi ở đây, tôi vào nhà vệ sinh lánh tạm.

Can gật gật. Tin nhanh chóng vào bên trong.

Cốp!

Can nhắm mắt, Tin lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh, tội nghiệp.

Can nhanh chóng chạy ra cổng.

( Xin lỗi, mình có chút chuyện).

Angel nhăn mặt không hiểu. Can quên mất cậu ta không phải là Tin, không thể hiểu những gì Can nói.

- Tôi vào được chứ??- Angel tươi cười.

Can lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

Angel bước vào nhà. Can chốc chốc lại nhìn vào nhà vệ sinh.

- Cậu đang ăn sáng hả?- Angel hỏi khi thấy đống đồ ăn trên bàn.

Can cuống quýt gật đầu.

- Nhưng mà sao lại có hai phần?

Can hoảng hốt chạy vào phòng lấy giấy viết , ghi vào rồi đưa trước mặt Angel.

( Good bạn mình vừa tới đây, nó có việc bận nên về trước rồi).

- Ra thế.

Can thở nhẹ một cái rồi vào bếp lấy nước cho cậu ta.

- Tôi chưa ăn sáng. Tính tới rủ cậu đi ăn, nhưng hình như không thích hợp rồi. - Angel nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Can đặt ly nước dưới bàn rồi cười tươi. Angel lúc nào cũng tự nhiên, không nặng nề như Tin.

Bỗng một tiếng động phát ra từ trong phòng vệ sinh khiên cả Can lẫn Angel đều giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật.

- Cái gì thế?- Angle hướng mắt về phía đó rồi hỏi Can.

( Không có gì đâu, chắc tại con mèo nhà mình nó nghịch trong bếp!).- Can vội vàng viết trong giấy. Cậu biết ngay là Tin đang rất khó chịu khi đứng trong cái phòng nhỏ như vậy.

Angel không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong.

Cam kéo tay lại.

- À, tôi muốn đi vệ sinh, không phiền cậu chứ?

Can ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu.

- Sao thế? Có ai trong đó hả - Angel có vẻ nghi ngờ.

Can lấy hai tay cào đầu, thật là khó xử.

( Nhà vệ sinh của tôi bị hỏng rồi, đang chờ thợ tới sửa)- Can cười nhăn nhó.

- Hỏng ư?

Can gật đầu lia lịa, bộ dạng bối rối vô cùng.

Angel nhìn Can lúng túng như gà mắc thóc rồi phì cười. Cậu nhóc lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Can định kéo lại nhưng không kịp.

Đến nơi, Angel đưa tay ra gõ cửa :

- Tin,ra đây đi. Đừng đứng trong đó nữa, không thấy khó chịu sao. - cậu nhóc vừa nói vừa cười ha hả.

Can ngớ người. Sao cậu ta lại biết Tin ở trong đó chứ.

Cửa phòng vệ sinh dần mở ra, Tin đen mặt bước ra nhìn Angle đang cười nghiêng ngả.

- Buồn cười lắm sao? - Tin hỏi với thái độ bực mình.

- Tất nhiên rồi! Ác quỷ trốn trong nhà vệ sinh để tránh mặt bạn bè. Chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? Haha.

Tin bực bội nhìn Angel rồi quay sang nhìn Can, Can sợ hãi né sang một bên.

- Thôi, tôi chỉ đùa thôi, chúng ta ra phòng khách nói chuyện. - Angel tiến tới khoác vai Tin rồi kéo Can ra ngoài phòng khách.

Khi đã yên vị trên ghế, Tin vẫn im lặng, mặt mày chưa nguôi sự tức giận ( phần lớn là do cậu nhóc đang xấu hổ), còn Angle cứ tủm tỉm cười. Can nhìn qua nhìn lại rồi liền hỏi Angel:

( Sao cậu biết được Tin đang ở trong nhà tôi?)

- Chuyện này có gì khó khăn đâu. Lúc tôi vào là đã biết cậu ta ở trong này.

Can tròn mắt tò mò.

- Đôi giày của Tin chính là hàng thiết riêng, có duy nhất một đôi, mà cậu ta đặt ngay ngắn giữa lối đi ai không chú ý chứ, với lại Tin luôn luôn đặt mũi giày hướng về phía ngoài cửa. Phải không anh bạn?- Angel nói với giọng điệu rất đắc chí.

Can ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của Angle về Tin, cứ như họ là bạn rất thân vậy.

- Thôi đi. Không cần phải dài dòng như thế đâu. Hai người cứ ngồi đó đi, tôi còn có việc đi trước. - Tin bực dọc đứng dậy.

- Này, chưa gì đã đi rồi, bạn bè lâu ngày gặp nhau, không tính mời tôi bữa ăn sáng sao? - Angle níu tay Tin lại.

Can thì không phản ứng gì, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, tốt nhất là ngồi im.

- Ai là bạn bè của cậu, đừng có nhận vơ.

- Thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà cậu sẽ không liệt tôi với Can vào danh sách kẻ thù chứ?

Tin không trả lời.

- Thế coi như tôi mời hai cậu đi ăn vậy, một thằng con trai có bản lĩnh không thể bỏ cuộc giữa chừng được phải không?

Tin quay lại nhìn Angel chằm chằm. Can bắt đầu thấy lo.

- Thế là đồng ý rồi nhé. Can mình đi thôi, nhưng cậu có cần thay quần áo không?- Angel vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ piyama của Can, ánh mắt có vẻ kì kì.

Can mới phát hiện ra là cậu chưa thay bộ đồ ngủ hình Spiderman của mình. Lúc đầu Can thấy bộ đồ này quá trẻ con, nhưng vì anh trai mua cho nên cậu vẫn thường xuyên mặc. Can đỏ mặt chạy vội vào trong phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

- Cậu không nên nhìn cậu ta với ánh mắt kì thị đó đâu. - Tin nhìn Angel rồi nhìn phía phòng Can với vẻ ái ngại.

- Chậc, tôi quên mất là Can hay ngại. - Angel đập tay lên trán xuýt xoa.

Thế là cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng Can gõ cửa.

- Tôi không có gì gì đâu, cậu không cần phải ngại, cậu thay nhanh tôi và Tin đợi ở ngoài. - Angel nhẹ nhàng nói.

Trong lúc đó, Can ở trong phòng vẫn không hết xấu hổ. Cái bộ đồ có hình quần tam giác ở giữa vậy mà sáng giờ Can cứ tự nhiên đảo trước mặt Tin. Hèn gì lúc sáng thấy ánh mắt của Tin nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

- Hình như cậu ấy giận thật rồi. - Angel khó xử nói với Tin.

- Đừng nói với tôi, cậu gây ra thì tự cậu giải quyết.

- Nhưng mà Can cứ ở trong đấy không ra thì tôi với cậu cũng chết đói.

Tin lắc đầu đứng dậy, nhìn về phía phòng Can suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới.

- Tôi cho cậu 3 phút! Nếu không nhanh chóng ra đây thì tôi sẽ đốt luôn cái căn nhà này. - Tin dọa nạt.

- Này, cậu còn quá đáng hơn tôi, cậu nói như vậy cậu ấy có mà ở lì trong đó.

Tin chỉ đứng khoanh tay nhìn. Cánh cửa phòng mở ra.

Angel ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ "biện pháp" của Tin lại có hiệu quả đến thế.

Can mặt chiếc áo hoodie màu vàng, cộng thêm quần đùi, trông cậu ấy cứ trắng trắng tròn tròn đáng yêu chết đi được. Hai má Can vẫn còn tầng ửng hồng, nhìn chỉ muốn bẹo má.

Angel vui mừng chạy lại, nắm tay Can lôi đi.

Thế là ba con người dắt nhau đi trên con đường nhỏ. Khung cảnh hiện giờ của ba bọn họ chẳng khác nào chữ M di động. Can đi ở giữa hai người con trai cao chồng ngồng, cậu khẽ thở dài tại sao mình lùn thế chứ.

Địa điểm dừng lại là quán hôm trước Can dẫn Angel đi ăn, mặc dù chị chủ có hơi kì quặt nhưng mà đổi lại món ăn ở đây cực ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net