Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Can như người mất hồn. Dù đã cố kiềm chế nhưng không lúc nào là cậu không nghĩ về Tin...cái ánh mắt đầy ám ảnh đó.

- Mấy ngày hôm nay nhìn cậu sao ấy! Đừng làm tôi sợ chứ! - Angel nâng mặt Can lên nhìn chăm chú.

Can vội lắc đầu.

- Hay là cậu lo lắng cho kì thi đại học, học nhiều quá nên bị ốm??- Angel sốt sắng.

Can vẫn lắc đầu.

Angel biết cậu không vui nên cũng không hỏi nữa, bước vào trong bếp phụ bác Le. Can ngồi lại một mình, lại vùi đầu vào học. Bây giờ học là cách giết thời gian duy nhất, làm cho cậu quên đi đau khổ, quên đi Tin...

Good đã rất lâu không liên lạc gì, hại cậu không có ai để tâm sự. Trong lúc cần cậu ấy, thì cậu ta bốc hơi đi mất. Can cũng hiểu lờ mờ là vì Angel nên Good mới thay đổi như thế. Tình bạn dễ dàng thay đổi như thế sao??

- Thôi không học nữa, tôi đưa cậu đi hóng gió. - Angel lôi phắt Can đứng lên.

.................................

Xe dừng lại ở rạp chiếu phim.

Bỏ Can lại trong đại sảnh, Angel đi mua vé xem phim. Can đứng nép vào góc tường, mấy chỗ đông đúc như thế này cậu có cảm giác không an toàn.

Đang đứng trước ngó sau, chợt Can loạng choạng khi có ai đó xẹt qua mình, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cậu không định hình kịp, chỉ thấy đau đau ở cổ. Can vội sờ cổ, sợi dây chuyền đã mất, đó là sợi dây chuyền anh trai tặng cậu. Nó rất quý giá, không thể mất nó được.

Cùng lúc đó, Angel cũng đã mua vé xong, cậu nhóc chứng kiến tất cả nhưng vẫn bình chân như vại.

- Cậu không sao chứ? - Cậu nhóc vỗ vai Can trấn an.

- Yên tâm đi, tôi sẽ lấy lại nó cho cậu.

Can ngẩng đầu lên ngạc nhiên, làm cách nào chứ, đến cậu còn chưa định hình được tên cướp như thế nào.

Một đám người vệ sĩ tiến lại phía Can, họ còn dẫn theo một người đang bị khóa tay ở phía trước .

- Nó đâu? Đưa đây. - Angle lạnh lùng.

Tên ăn trộm líu ríu rút từ trong túi quần ra sợi dây chuyền. Cậu nhóc cầm lấy rồi nở nụ cười với mấy tên vệ sĩ.

- Làm việc khá đấy, dẫn nó đi giải quyết đi, tôi sẽ thưởng sau.

Họ cúi đầu rồi nhanh chóng lôi tên cướp xấu số về phía sau rạp. Can nhìn theo ngơ ngác.

- Cậu không cần phải bận tâm đâu! Đây là rạp chiếu phim của gia đình tôi, nói theo cách đơn giản, họ là người của tôi! Cậu hiểu chứ?. - Angel xoa đầu Can rồi cầm sợi dây đeo vào cổ cậu.

Can mân mê chiếc tượng hình một nửa trái tim của sợi dây. May thật, nó đã không bỏ cậu mà đi. Angle thấy Can vui cậu cũng cười theo, rồi nhanh chóng cầm tay Can vào bên trong.

Tất cả đều không thể ngờ rằng, toàn bộ sự việc vừa rồi đã được chứng kiến bởi kẻ thứ 3! Một kẻ mà chỉ ít giờ nữa thôi...sẽ là con dao đâm vào tim Can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net