Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook!!!!!

Seokjin đứng trước cửa phòng, tay trái hông, tay phải vò đầu, chán nản nhìn vào bãi chiến trường quần áo trước mặt. Mọi thứ trong phòng dường như bị lục tung lên, mọi đồ đạc đều không có trật tự. Nào là quần vắt trên thành giường, nào áo xếp cả đống dưới cuối giường, cây quần áo thì trống không, tủ quần áo thì mở toang, phía bên trong cũng tan hoang không kém. Anh bực tức nhìn cảnh vật trước mặt rồi bước vào phía trong. Một bước, hai bước, ba bước...

- Aaa!

Seokjin kêu thất thanh rồi nhảy dựng lên. Anh ôm lấy bàn chân phải, mặt mũi nhăn nhó rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi không chứng ngại vật. Thì ra anh vữa dẫm phải chiếc vòng đinh của Jungkook nằm bừa dưới sàn nhà. Anh đã nóng giận, lại càng nóng giận. Coi như lần này Jungkook đã chọc phải kiến lửa rồi. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn về phía chiếc vòng, hai tay vẫn ôm cái bàn chân vô tội của mình. Cái tên "Jeon Jungkook" đã nằm sẵn trong tầm ngắm súng đại bác của anh. Nhất định cậu ta phải bay...

***

Cánh cửa kí túc xá bật mở một cách vội vàng, Jungkook tung tăng bước vào trong, còn không thèm sắp xếp giày vừa mang cho hợp lí, tiện chân hất nó về phía sau rồi thản nhiên vào nhà. Đi đằng sau Jungkook là Taehyung, cậu điềm tĩnh đi vào cửa, xíu nữa là ăn phải giày của Jungkook, may mà né kịp. Mặt Taehyung xám lại, tay vẫn đút túi quần và bất động vài giây rồi hét lên:

- Em phải để ý chứ!

Sau đó cậu tháo giày của mình để gọn vào một góc. Đập vào mắt lại là đôi giày không đúng vị trí của Jungkook, cậu khom lưng, nhặt lại xếp thành một đôi rồi cẩn thẩn đút vào tủ giày. Vừa làm, cậu vẫn không quên cằn nhằn:

- Jungkookie, sao em lại phiền phức thế chứ!

Chợt mỉm cười...

***

Sau khi làm "thiện xạ phóng giày", Jungkook nhảy chân xáo vào phòng khách, miệng ngân nga vài câu hát rồi nói lớn:

- Tôi về rồi đây!

Yoongi đang ngồi ở sofa nghịch smartphone, thấy Jungkook về, cậu liền buông điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu em nhỏ bé của mình rồi vừa cười vừa nói:

- Jeon, lần này em chết chắc rồi!

Jungkook vẫn không hiểu gì, vòng qua ghế sofa trước mặt, đến ngồi gần vị trí của Yoongi rồi thản nhiên rút điện thoại ra nghịch, cậu còn không quên đáp:

- Em vẫn còn trẻ lắm, chưa chết được đâu. Haha...

Yoongi lắc đầu, giơ chân đạp vào hông Jungkook khiến cậu ta bắn sang một bên rồi thản nhiên nghịch điện thoại tiếp. Jungkook bị đạp, cáu quá, cậu ta bất mãn kêu la:

- Sao hyung lại đạp em chứ!

- Ghế sofa này là của hyung, em ra chỗ khác ngồi! - Yoongi đang nghiêm mặt rồi bỗng dưng vỗ đùi cười sằng sặc - Ok??

- Không thích! Không biết! Không muốn!

Cậu vênh mặt nhìn Yoongi rồi cố tình xích xích về phía Yoongi. Cứ như vậy, Yoongi lại đạp Jungkook ra xa, cậu lại càng cố tình xích vào.

Lúc đó, Taehyung đã vào từ lúc nào, cậu đứng ngây người nhìn hai anh em làm trò con bò. Lông mày có hơi nhíu lại, tay vẫn đút túi quần. Vài giây sau cậu bỗng dưng hét lên:

- Hai người thật là phiền phức quá đi! - Giọng nói có chút cáu bẳn.

Nghe thấy tiếng quát của Taehyung, cả hai anh em đều ngừng trò chơi vô bổ của mình lại rồi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu.

- Có chút bất ngờ à nha! - Yoongi nháy mắt rồi chạy đến khoác vai Taehyung - Lên lầu với hyung!

Taehyung lạnh lùng hất tay Yoongi ra khỏi vai mình rồi bỏ đi trước. Yoongi cũng te te chạy theo phía sau, cậu ta còn không quên quay ra cười trêu chọc Jungkook ngồi ở sofa rồi nói:

- Giờ nó là của em!

Jungkook xị mặt không nói thêm lời nào, ánh mắt cún con dõi theo bóng lưng dài của một trong hai tên kia.

- Hyung đúng là tên phiền phức!

Nói rồi Jungkook lăn ra ghế sofa, mở nhạc thật lớn và bắt đầu lải nhải một mình.

***

Seokjin bất động trên giường của mình, hai chân khoanh tròn, hai tay để lên hai đầu gối, mặt nghiêm nghị, ánh mắt quẳng lung tung trong không khí. Căn phòng cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, không một hạt bụi.

Hoseok nằm giường Jungkook ở bên cạnh, ghếch chân chữ ngũ đọc báo. Chẳng mấy khi có ngày nghỉ thế này, phải biết hưởng thụ. Và thời gian hưởng thụ chính là được ở bên Seokjin hyung hay Jimin, chứ không phải mấy tên quỷ kia. Để hưởng thụ, phải tránh xa mấy người đó càng xa càng tốt.

Không khí im lặng bao trùm, Hoseok lên tiếng:

- Hyung thật vất vả! - Cậu lật sang trang báo tiếp theo - Em sẽ phong cho hyung chức danh "Bà mẹ của hành tinh"!

- Cậu trật tự đi! - Seokjin cáu bẳn gắt luôn cả với Hoseok.

- Em mới nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay đó hyung! Hyung không nghĩ được cách lại còn cáu với em. Anh là anh cả, anh phải hy sinh. - Hoseok phụng phịu - Cậu ta rất rất ồn ào, anh phải chịu đựng! Nhất định phải là anh.

- Hoseok... Hoseok sẽ chịu đựng! - Namjoon từ đâu chạy vào, mặt có chút ngơ ngơ, đứng ở cửa. - Chúng ta sẽ bắt thằng bé chịu đựng. Anh nói gì là em phải nghe. Đó là nguyên tắc.

Namjoon vừa dứt lời, cả bốn ánh mắt nhìn nhau rồi cười gian.

***

Yoongi leo lên giường Taehyung nằm một cách thoải mái. Cậu còn nhìn Taehyung cười gian. Taehyung vẫn chưa thay đổi trạng thái, mặt nhăn nhó như quả táo tàu, rất rất khó coi. Cậu ngồi ở ghế sofa, mắt hướng về Yoongi, không nói một lời. Yoongi vẫn cứ cười, chẳng rõ nguyên nhân.

- Hyung đi uống thuốc đi!

Yoongi không đáp trả, chỉ cười cười một cách thiếu nghiêm túc. Taehyung tức quá, với chiếc gối ở phía sau lưng mình rồi phi thẳng vào người Yoongi. Yoongi hơi né rồi đáp, cái giọng giông giống Taehyung:

- Aaa... em thật là phiền phức quá đi!

- Yaa!

Taehyung hét lên, trợn mắt nhìn Yoongi. Cái tên da trắng kia đang có ý gì vậy? Thật là! Không phải nha! Taehyung không thế đâu nha! Có mà hyung thế ấy! Không... đời nào... Taehyung như vậy... nha... Nhưng lỡ... phải như vậy thật... thì sao???

Mặt Taehyung bỗng nghệt ra, nghĩ ngợi gì đó. Vài phút sau, nụ cười bỗng dưng nở rộ trên môi. Gương mặt trắng trẻo thanh thoát bỗng dưng trở nên ngây ngốc, ngốc, ngốc không tưởng.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Taehyung, Yoongi vẫn mỉm cười rồi thản nhiên nói:

- Phải rồi phải rồi... Có ai đó nói thích hơn tuổi... phải rồi phải rồi... Con trai thường thích chân ngắn, thế mới dễ ôm!

Taehyung bị sock trước mấy câu nói đó của Yoongi, cậu ngây ra một lúc rồi phi thẳng lên giường, đằn Yoongi ra, nhảy lên người rồi bặm môi đánh đánh cho vài cái. Yoongi thì cười khoái chí. Phải rồi, cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này...

Đúng lúc đó, Hoseok từ đâu chui lên phòng Taehyung, phải cậu là bạn cùng phòng của thằng em. Nhưng bây giờ thì không phải, theo "chỉ thị" của Mr. Kim, cậu là bạn cùng phòng của Mr. Kim nữa, để Mr. Kim có thể thoải mái cùng Mr. Kim. Và giờ, cậu lên thu dọn hành lí. Nhưng thật không may, chuyện gì đang xảy ra trước mặt thế này? Taehyung và Yoongi đang...

- E hèm...

Hoseok gằn giọng, mắt nhắm lại rồi mò mò vào phòng. Taehyung thấy Hoseok, liền quay lại. Trạng thái kì quặc của Hoseok khiến cậu thấy tò mò. Cậu vẫn ngồi trên bụng Yoongi, rồi nói:

- Hyung làm gì vậy, sao lại nhắm mắt?

- Hai đứa lần sau nhớ chốt cửa, hyung vẫn còn trong sáng lắm!

Taehyung vẫn ngây ngốc, chưa hiểu gì. Lúc đó Yoongi bỗng nhanh trí, đẩy Taehyung ngã ngửa ra phía sau, kéo kéo lại cái áo bị lệch của mình rồi vừa cười vừa nói:

- Đóng cửa làm gì chứ! Taehyung với người...

Nghe thấy thế, Taehyung vội bật dậy, bịt miệng Yoongi lại, rồi cười cười:

- Hoseok hyung mở mắt ra đi, như vậy sẽ bị ngã đó!

Hoseok đang mò mẫm từng bước, liền sung sướng mở mắt, quay ra nhìn hai con người kì lạ rồi nói:

- Seokjin hyung nói phải chuyển phòng, anh đến dọn hành lí, từ giờ Taehyung ở cùng Jungkook nha...

Nghe thấy thế, Yoongi cười gian, quay ra nhìn Taehyung. Còn Taehyung lại trở lại trạng thái quả táo tàu nhìn Hoseok.

- Anh hiểu mà... - Hoseok tỏ vẻ thương xót - Tuy Jungkook rất lắm lời, nhưng cậu ấy cũng rất tốt bụng. Jungkook làm thế để Jungkook có thể chăm sóc cho em...

Nói đến đây Yoongi vội bật cười, hai tay vỗ đùi ten tét, hàm răng trắng lộ ra cả hai chục cái. Taehyung bĩu môi nhìn Yoongi rồi bỏ ra ngoài. Hoseok nhìn thằng em rồi nhún vai cười trừ. Yoongi vẫn ở trạng thái hưng phấn rồi nhảy xuống giường, vỗ vai Hoseok:

- Tốt lắm, mọi người làm tốt lắm!

Hoseok chẳng hiểu thằng bạn mình nói gì, chỉ thấy cậu Min cười vui quá thì cũng cười theo. Nhưng trái tim vẫn đang run rẩy vì thái đó "táo tàu" của Taehyung.

***

Taehyung xuống bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ra tu ừng ực. Bỗng dưng có bàn tay ai đó chọt chọt vào má, cậu giật mình, phun hết nước ra ngoài, sặc gần chết. Cậu ho lấy ho để rồi quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt cún con cùng nụ cười khoái chí của Jungkook, mặt cậu vốn dĩ đã như quả táo tàu, nay thành quả táo tàu héo luôn. Cậu gắt gỏng:

- Em phiền phức quá rồi đấy!

Nói rồi cậu đặt mạnh chai nước xuống bàn và bỏ đi. Jungkook vẫn giương đôi mắt cún con, lẽo đẽo theo sau Taehyung rồi lải nhải:

- Sau lúc nào cũng nói em phiền phức thế!

- Thì đúng là phiền phức thì mới nói phiền phức chứ!

- Nhưng em không có phiền phức!

- Em rất phiền phức...

***

Cuối cùng cái đêm đầu tiên nó cũng đến. Nói thì cứ như hồi hộp lắm, tưởng như cái đêm động phòng đầu tiên, vì trên gương mặt Taehyung lúc này không có một chút gì gọi là tự nhiên, hơi gượng gạo, hơi ngại ngùng, nhưng Jungkook không hề biết về biểu hiện này. Cậu cứ thoải mái nghe nhạc, hát hò, rồi lảm nhảm mấy câu chuyện kinh điển, trong khi hyung trầm tư, khoanh tay khoanh chân ngồi giường bên cạnh.

Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ vừa điểm số 11, cậu ho ho vài tiếng rồi nói:

- Em định đi ngủ chưa?

Jungkook nghe thấy câu hỏi của Taehyung, quay ra nhìn nhìn cậu nhóc rồi cười gian:

- Taehyungie hyung buồn ngủ rồi hả?

Taehyung bỗng dưng đỏ mặt, ném gối về phía Jungkook, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu rồi gắt lên với cậu trai nhỏ bé trước mặt:

- Em nói gì vậy hả?

- Em hỏi Taehyungie hyung buồn ngủ chưa thôi mà? - Jungkook hướng ánh mắt long lanh của mình đến chỗ Taehyung, xịu mặt đáp. - Lẽ nào em không được hỏi câu đó sao?

Taehyung bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình thật bất thường, cậu vội cúi mặt rồi lắc đầu, đáp:

- Không phải. Nhưng... Aish... Bỏ đi, chúc em ngủ ngon!

Nói rồi Taehyung nhanh tay tắt đèn rồi nằm xuống chùm chăn, quay tấm lưng rộng của mình về phía Jungkook.

Trong bóng tối, vẫn có thể mờ mờ nhận ra ánh mắt đầy ấm áp của Jungkook nhìn vào tấm lưng rộng kia và chợt mỉm cười hạnh phúc.

- Taehyungie hyung cũng ngủ ngon...

***

12h...

Bỗng dưng ngoài trời đổ mưa nặng hạt, sấm sét ầm trời, chớp lóe lên sáng cả màn đêm. Jungkook bỗng dưng bật dậy, nhìn ra ngoài, mặt mũi tái mét, chân tay run rẩy. Chả là Jeonie nhà ta rất sợ sấm sét, hễ có sấm sét sẽ không thể ngủ được. Thật không may là đêm nay có sấm sét, lại đúng vào cái ngày chuyển phòng. Bình thường Seokjin sẽ đồng ý cho cậu Jeon ngủ cùng giường, nhưng Taehyung thì...

Jungkook nhón chân xuống giường, lại gần giường Taehyung. Cậu vỗ nhè nhẹ vào vai Taehyung rồi run rẩy nói:

- Taehyungie hyung à... Tae... hyungie hyung à...

Taehyung vẫn bất động, không có chút phản ứng. Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, gió vẫn cứ rít mạnh, tạo âm thanh vô cùng khó chịu. Jungkook nuốt nỗi sợ hãi xuống cổ họng rồi lay lay Taehyung, bàn tay cậu run run, chân cũng không đứng vững.

- Taehyungie hyung à...

Taehyung nghe thấy tiếng gọi của Jungkook, cậu bắt đầu có chút phản ứng, xoay người lại nhìn Jeon. Taehyung đang ngủ lại bị đánh thức, tâm trạng có chút khó chịu, lại cộng thêm Jungkook đứng sừng sững trước mặt lúc đêm hôm, cậu bỗng gắt lên:

- Em thật phiền phức quá đi!

Jungkook sững người. Taehyunglúc này còn đáng sợ hơn sấm sét ngoài kia. Mặt cậu đằng đằng sát khí, ánh mắt như tia lửa điện nhìn về phía Taehyung. Jungkook cảm thấy có lỗi, ánh mắt cún con nhìn vào Taehyung:

- Em xin lỗi Taehyungie hyung... nhưng... nhưng...

"Uỳnh"

- Aaaa...

- Jungkookie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net