Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật phiền phức quá đi!

Taehyung đạp tung chăn, bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi gầm lên. Ánh mắt cậu nhe tóe tia lửa điện, muốn thiêu cháy Jungkook trước mặt. Cậu biết ngoài trời đang mưa, nhưng cậu quên rằng Jungkook rất sợ sấm sét. Jungkook mò đến đánh thức cậu, coi như động phải sét rồi. Vì Taehyung vừa mới ngủ, cả tiếng đồng hồ, chằn chọc không thể ngủ nổi vì cậu, nhưng ngay khi vừa thiếp đi lại bị Jungkook đánh thức.

Jungkook biết là mình có lỗi nhưng vẫn rất buồn. Cậu buồn vì Taehyung mắng cậu, trong khi cậu đang rất sợ hãi. Làm sao có thể diễn tả nổi chứ, điều đơn giản nhất, nỗi sợ duy nhất của cậu, ngay cả Taehyung cũng không nhớ, điều đó mới thật buồn làm sao. Cậu hơi xịu mặt, ánh mắt lấp lánh, miệng lắp bắp:

- Em xin lỗi Taehyungie hyung... nhưng... nhưng...

"Uỳnh"

Sét bỗng dưng đánh ngang trời, ánh sáng chói mắt lóe lên trong chốc lát, theo sau đó là tiếng gầm của trời đêm như muốn làm tổn thương thính giác của con người. Cửa sổ bật tung, mưa hắt vào phòng, gió rít lên từng cơn, đẩy cánh cửa đập vào tường vang lên tiếng uỳnh uỳnh.

- Aaaa...

Jungkook sợ hãi, hét lên rồi ôm đầu ngồi thụp xuống. Người cậu run lên bần bật, ngay cả trong đêm tối, mắt thường cũng có thể thấy rõ.

- Jungkook, em sao vậy?

Taehyung ngây ngốc ngồi trên giường nhìn Jungkook. Cậu cảm thấy gió đập vào mặt hơi ran rát, lập tức đứng dậy, bật đèn lên rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Ánh đèn vừa bật lên, cửa sổ cũng đóng lại rồi, Jungkook thở phào, ngồi phệt xuống sàn, hai tay cậu buông thõng chạm đất, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Taehyung nhìn Jungkook lo lắng. Cậu chợt nhớ ra Jungkook rất sợ sấm sét. Jungkook gọi cậu cũng là vì sấm sét. Tại sao cậu lại không hiểu chứ? Thật là!

Taehyung nhanh chóng lại gần Jungkook. Cậu ngồi xổm trước mặt người em bé nhỏ, nhìn vào đôi mắt thất thần của Jeon, cười cười trêu chọc.

- Đồ nhát gan!

Jungkook ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thân hình cao lớn trước mặt. Cậu còn chẳng thể cười nổi nữa. Người anh này nói cậu nhát gan, tự trọng của cậu ở đâu rồi chứ, dù gì cậu cũng là em út. Jungkook khịt mũi, nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi đáp:

- Em không nhát gan!

Taehyung bật cười, cậu đưa mặt mình gần sát mặt Jungkook, nở nụ cười:

- Vậy vừa em hét ầm lên vì cái gì vậy?

Hơi thở ấm nóng của Taehyung phải vào mặt cậu, hai má bỗng dưng đỏ ửng lên, không kiểm soát được. Cậu liền né tránh ánh mắt đó, ho vài tiếng. Taehyung biết ý, phát hiện ra mình đang tiếp xúc quá gần với Jungkook, mặt cậu cũng đỏ ửng cả lên, rồi vội vã đứng dậy. Chất giọng trầm ấm vang lên:

- Em được phép ngủ cùng giường với hyung!

Nói rồi, Taehyung bước lên giường, với tay tắt đèn. Cậu nằm gọn vào một góc, để chừa cho Jungkook một khoảng trống.

Jungkook đang ngồi phụng phịu dưới đất, nghe thấy Taehyung nói vậy, liền tươi tỉnh ngay. Cậu nhanh chóng leo lên giường, nằm sát cạnh Taehyung. Miệng không ngừng cười.

Taehyung quay tấm lưng rộng của mình về phía Jungkook, còn Jungkook thì nằm ngửa, mặt quay về tấm lưng ấy, nụ cười rạng rỡ vẫn cứ hiện hữu trên môi.

- Hyung này...

- Huh... Em không định ngủ sao?

- Hyung vừa gọi em là gì vậy?

- Khụ khụ... Không biết...

Jungkook bĩu môi, trở mình quay vào tấm lưng rộng của Taehyung, cậu nói tiếp:

- Hyung chưa bao giờ gọi em như thế...

-Gọi thế nào?

- Jungkookie. Là Jungkookie...

- ...

- Ngủ rồi sao?

- ...

- Nhưng nói thật là em rất vui đấy. Được ở gần Taehyungie hyung thế này...

- ...

- Ngủ thật rồi sao? Vậy em cũng ngủ đây!

Jungkook nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Thực ra là Taehyung vẫn chưa có ngủ, chỉ là cố tình im lặng. Khi nghe mấy câu hỏi của Jungkook, mặt cậu bỗng dưng nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường, không thể kiểm soát. Phải, cậu hiểu đó là cảm giác gì chứ, nhưng cậu vẫn chưa tin, không, là cậu chưa muốn tin.

Jungkook im lặng được một lúc, Taehyung liền quay người lại, hai khuôn mặt đối diện nhau. Jungkook...thật dễ thương. Lông mi của cậu ấy rất dài, da thì trắng như em bé, má cũng phinh phính nữa. Cậu ấy vẫn cười, có lẽ phấn khích và cảm thấy an toàn. Lúc ngủ, người Jungkook hơi co lại, hai tay gối dưới đầu, hệt trẻ con.

Taehyung cứ ngắm nhìn, chốc chốc lại mỉm cười. Ánh mắt cậu long lanh, nhìn Jungkook có chút... thèm muốn. Trong đầu cậu chợt hiện ra mấy ý đồ đen tối. Mặt bỗng dưng đỏ phừng phừng, khó kiểm soát. Nhận ra mình đang đi quá giới hạn, Taehyung liền đánh đánh vào đầu mình rồi thở dài.

- Jungkook, hyung đang bị làm sao thế này!

Taehyung mỉm cười rồi nhè nhẹ kéo chăn cho Jungkook. Cậu cũng ân cần chỉnh lại dáng ngủ Jungkook cho ngay ngắn hơn. Giọng nói trầm ấm lại cất lên:

- Nằm như vậy sẽ bị mỏi đó. Sao lúc nào em cũng làm phiền hyung như thế này chứ! - Taehyung ngắm nhìn Jungkook rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc Jungkook - Ngủ ngon nhé, Jungkookie!

***

- Mọi người dậy đi!

Yoongi đưng dưới chân cầu thang và hét lên phía trên. Cái chất giọng oanh vàng của cậu sẽ chẳng mấy chốc làm mọi người tỉnh dậy. Đây là nhiệm vụ mà leader Namjoon giao cho cậu mỗi sáng. Anh là người dậy sớm nhất, sau đó anh sẽ gọi Yoongi dậy, và Yoongi sẽ làm cái đồng hồ báo thức của mọi người.

- Tất cả dậy mau!

Yoongi vẫn đứng đó, tay chống hông và gào thét. Namjoon thì mê mẩn với mấy quả tạ tay của mình ở phòng khách. Anh đang tích cực cho một thân hình săn chắc.

Seokjin mở cửa phòng đi ra, anh nhìn Yoongi rồi bật cười. Anh nói:

- Chi bằng lên tận nơi khua mọi người dậy! Ở tầng dưới hyung sẽ giúp em gọi mọi người!

Yoongi gật đầu tán thành rồi đi lên tầng. Seokjin ở dưới, pha cà phê và bắt đầu đọc báo. Anh nhìn Namjoon rồi cười cười:

- Jimin vẫn ngủ hả?

Namjoon gật đầu:

- Thằng nhóc vẫn ngủ.

Seokjin lại nhìn vào cánh cửa phòng Hoseok, ánh mắt anh lấp lánh, ánh lên vẻ vui tươi:

- Hoseok cũng vậy!

***

Yoongi lên tầng, căn phòng đầu tiên cậu muốn vào là căn phòng của Taehyung. Lưỡng lự trước cửa phòng một chút, ban đầu cũng ngần ngại không muốn vào, nhưng cái ý định "gian tà" trong đầu cậu lại nảy ra, thôi thúc cậu mở cửa. Jungkook nín thở, nhắm mắt và xoay tay nắm cửa. Cạch... Cánh cửa hơi hé ra, Yoongi từ từ mở mắt nhìn vào trong. Hai mắt cậu mở to, mặt nóng ran rồi bật cười. Cậu ôm bụng cười, cười như chưa bao giờ được cười, hai mắt cứ nhắm tịt vào, không nhìn thấy trời đất đâu, miệng thì để lộ hai chục cái răng. Lần đầu tiên cậu chứng kiến, cậu cũng không tin vào mắt mình, cậu cũng không tin vào tốc độ của Taehyung. Thật là không có gì là không thể! Biết ý, Yoongi đóng cửa lại rồi rút lui.

Thật ra Yoongi đã nhìn thấy gì chứ?

Mặt trời lên cao dần, chiếu ánh nắng ban mai vào phòng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt dễ thương của Jungkook, gương mặt đang áp sát vào cơ ngực rắn chắc của Taehyung. Ánh sáng làm da thịt Taehyung như phát sáng. Đôi vai trần rộng, trắng trẻo. Cơ ngực rắn chắc và vòng eo con gái,... mọi thứ đều hết sức quyến rũ. Cánh tay dài của cậu còn ôm lấy ngang eo Jungkook. Jungkook thì nằm gọn lỏn trong lòng Taehyung. Chăn đắp ngang thân Taehyung. Chiếc áo phông và chiếc quần lửng mà cậu mặc hôm qua cũng nằm vương vãi dưới sàn. Đúng thật là bộ dạng mờ ám! Đêm qua họ...?

Ánh nắng rọi vào mắt, Taehyung cảm thấy nóng rát, cậu cựa mình rồi mở mắt. Ngồi dậy vươn vai ngáp dài, cậu cảm thấy khá thoải mái. Cậu nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn ngủ ngon lành. Taehyungchợt mỉm cười, khe khẽ xoa đầu cậu ấy.

- Đêm qua, em đúng thật phiền phức!

Nói rồi Taehyung đứng dậy ra khỏi giường. Cậu nhặt chiếc quần đang nằm bừa bãi dưới sàn lên rồi mặc vào sau đó bước xuống dưới nhà, để mặc Jungkook tiếp tục ngủ.

Một lúc sau khi Taehyung rời đi, Jungkook tỉnh giấc. Cậu uể oải vươn vai, hít một hơi thật dài rồi mỉm cười.

- Oaaa... Mùi hương của Taehyungie hyung! Tuyệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net