x18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày , ánh nắng ban mai nhè nhẹ luôn được chào đón ở căn phòng này

Cậu dụi mắt khó chịu xoay người qua hướng bên kia nhằm tránh cái ánh nắng đáng ghét phá đám giấc ngủ ngon

Đột nhiên cậu cảm thấy cả thân mình đều ấm bất thường , mùi hương xa lạ của ai đó xộc thẳng vào mũi đánh thức cậu từ cỏi mộng mơ nào đó

Mở to mắt dáo dác nhìn quanh , cậu nhận ra mình đang nằm yên vị trong vòng tay của người nào đó

Cái kí ức vào tối hôm qua đánh ập vào trí nhớ cậu , nếu theo lời Soyeon đã nói thì người đàn ông này là người mà cậu không dám nghĩ đến..

Ánh nắng rọi vào mặt người nọ làm cậu không thấy được ngũ quan của hắn nhưng sao cậu lại thấy có chút quen

Vì tò mò , cậu ngồi hẳn dậy nghiêm túc nhìn người nọ

Khớp hàm của cậu hận không thể há to thêm được nữa , mắt không thể lọt luôn tròng cho vừa lòng mình

Ước gì có ai đó đấm cậu một phát thật đau để cậu tỉnh đi , không muốn mơ thêm nữa đâu !

Sao người trước mặt cậu lại là Min Yoongi Bartender kiêm chủ quán bar nổi tiếng ? Lúc trước chính anh ta cũng là người đem cậu về nhà

Mà nếu Min Yoongi ở đây , còn nằm chung giường với cậu , cậu bất giác đỏ mặt mà nhìn xuống người mình . Áo vẫn còn nhưng lại xộc xệch đến đáng sợ , chiếc áo len tay dài trượt xuống hở cả vai lẫn phần ngực bên phải . Quần thì không thấy đâu..

Nhưng cũng may cái áo đủ dài để che hết phần không nên thấy

Cậu liếc nhìn Yoongi , rõ ràng quần áo anh ta vẫn chỉnh chu bình thường mà , đâu có dấu hiệu gì chứng tỏ đã qua đêm cùng cậu với lại mông và hông cậu đều không cảm thấy đau , cả người sạch sẽ thơm tho không một dấu hôn

Còn việc cái quần biến đi đâu cậu vẫn không thể lí giải được..

Chợt cậu nhớ đến một chuyện vào tối hôm qua . Kim Soyeon có tiêm vào người cậu thứ thuốc mà cậu thừa biết , nếu Yoongi chưa đụng tới cậu thì cả đêm qua cậu tự mình quằn quại mà chờ cho thuốc tan hết hay sao ?

Mà nếu thế cũng tốt , cậu không muốn qua tay ai thêm nữa đâu

"Cậu thức sớm vậy ?"

Giọng nói trầm ấm của ai đó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , anh ngồi dậy đối diện với cậu mà vương vai vài cái kèm theo cái ngáp thật dài..

"A..không..không có..vừa thức thôi.."

Anh ta nhìn cậu tỏ ý không tin lắm nhưng rồi cũng nằm ngã ra giường thêm lần nữa

"Nằm xuống đây"

Anh ta lên tiếng đồng thời dang tay ra đè lên chiếc gối bên cạnh

Cậu có hơi hoang mang một chút , nằm xuống ? Bên cạnh anh ta sao ? . Bản thân có chút do dự , cậu vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích nửa giây

"Nằm xuống đi !"

Anh ta có hơi gằng giọng một chút , cậu sau khi ngượng ngùng bối rối không biết làm gì thì cũng ngoan ngoãn chịu đặt lưng xuống mà gối đầu lên tay anh ta

Vừa lúc cậu thả lỏng người anh liền đột ngột xoay người bắt lấy eo cậu mà kéo vào lòng mình

Không để cậu kịp lên tiếng phản kháng anh đã dán chặt môi mình vào thứ mềm mại đỏ mọng kia

Đầu óc cậu hoàn toàn mù mịt để mặc cho anh dày vò hai cánh môi đến sưng đỏ trong lòng chợt dâng lên cảm xúc gì đó rất mãnh liệt

Dứt môi anh trầm ngâm nhìn cậu trai nhỏ dưới thân đang rơm rớm nước mắt mà lấy hai tay che đi cánh môi sưng tấy

"Jiminie , đừng khóc.."

Anh ghé sát vào tai cậu mà thủ thỉ , tiếp đó cậu nghe được tiếng thở dài của anh

"Cậu thực sự không nhớ mình sao ?"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên , trước đây cậu từng quen biết anh sao ?

"Lúc xưa có một cậu bé ở bên cạnh nhà một cậu trai kia rất xinh đẹp , hằng ngày cậu bé đó đều mang một cái bánh bao nhân đậu đỏ qua cho cậu trai xinh đẹp ấy . Nhưng rồi lúc cậu bé kia đi học về và chuẩn bị đem bánh qua cho cậu trai xinh đẹp như thường ngày thì những gì cậu bé ấy nghe được từ mẹ của mình là cậu trai xinh đẹp đó đã leo lên xe của một người đàn ông nào đó mà đi mất rồi . Cậu bé đương nhiên đã buồn suốt mấy ngày vì mất đi người bạn duy nhất nhưng rồi cậu bé đó đã tự hứa rằng sẽ tìm được cậu trai xinh đẹp kia bằng bất cứ giá nào đi nữa và đúng thật , cậu bé đã tìm được nhà mới của cậu trai kia , quanh năm suốt tháng lúc nào cậu bé đó cũng cố tình đi ngang qua căn nhà đó và chứng kiến được rất nhiều chuyện trái với đạo đức mà tên kia đối xử với cậu trai xinh đẹp . Cậu bé đó không có đủ dũng cảm để gặp lại cậu trai cho đến khi cậu trai đó tự tìm đến nơi làm việc của cậu bé đó....."

Kết thúc câu chuyện từ đó , Min Yoongi mỉm cười nhìn cậu

"Tìm được rồi , cậu trai xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net