x19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngây ngốc nhìn Yoongi rồi vội lục lại trong đống trí nhớ của mình xem có ai tên Min Yoongi

Nhưng những gì cậu nhớ chỉ là một cậu bé non nót rất rảnh chuyện mà đem qua nhà cậu thứ bánh cậu ghét nhất trần đời , nhưng vì tấm lòng của người ta nên cậu cũng đành tống hết số bánh vào tủ lạnh chứ không vứt đi. Lúc đó cậu vẫn không biết tên cậu bé đó , chỉ hay gọi cậu ta là "đường đen à, đường đen ơi"

Tên Min Yoongi trước mặt lúc cười cũng có đôi mắt nhỏ...vậy hai người này là một ?

"Đường đen?"

Cậu dè chừng mà nói ra cái tên quen thuộc

"Đúng! Đường đen của bé mèo đây"

Min Yoongi mỉm cười kéo cậu ngồi lên mà ôm vào lòng , anh đã nhớ cậu biết nhường nào chỉ mong hằng ngày cậu đều xuất hiện trước mặt để anh có thể ôm như bây giờ

Còn cậu thì ngạc nhiên đến không nói nên lời , đứa nhóc dở hơi với làn da ngâm đen luôn khiến cậu bật cười vì những lần đo độ trắng giữa da cả hai, giờ đây lại là một người đàn ông anh tuấn , ngũ quan tuyệt vời và quan trọng là da không còn đen giống trước kia nữa

"Sao cậu không nói gì hết vậy ?"

Yoongi dứt khỏi cái ôm mà nhìn chằm chằm cậu

"Mình...mình.."

"Sao vậy ?"

"Mình ngạc nhiên quá đi mất a , cậu hết đen rồi . Giờ đẹp trai lai láng thích nha"

Nụ cười trên môi Yoongi tắt lịm , cái quá khứ về những lần bị cậu cười cho thúi mặt đó anh thật muốn quên đi nhưng sao cứ bị nó ám mãi

"Cậu đừng nhắc lại nữa mà !"

Jimin bật cười nhìn người bạn thân của mình , Min Yoongi này thật sự thay đổi quá nhiều . Từ lúc cậu phải ở nhà của Taehyung thì cũng mau quên mất mình đã từng quen Yoongi chỉ vì tâm trí cứ mãi đặt vào Taehyung thôi

Cậu đúng là ngốc mà ! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên

"Yoongi a~~ cậu sao lại đẹp trai như vậy chứ !"

Cậu nũng nịu nhìn Yoongi mà cảm thán , này cũng được gọi là dậy thì thành công nhỉ ?

"Cậu nhìn lại cậu xem ! Đáng yêu như này"

Yoongi nhéo hai cái má mềm mịn của cậu , đúng là xinh xẻo , dễ thương từ trong trứng mà ~

Chợt Yoongi kề sát mặt mình lại gần mặt cậu mà nở nụ cười khó ai đoán được

"Jiminie này"

"Chuyện..chuyện gì ?"

"Mình đói"

"Vậy hai đứa mình đi ăn...mà cậu tránh ra chút đi , gần quá rồi"

"Mình muốn 'ăn' cậu"

Yoongi đẩy cậu xuống giường , mau chóng đè lên cơ thể mềm mại bên dưới thân

Kìm lòng không được lại ngậm lấy cánh môi đó mà dày vò nó , thật ngọt a
Đầu cậu ong một tiếng thật lớn , cố sức đẩy người phía trên ra nhưng sức của cậu không thể bằng anh được nên đành nằm im chịu trận

Thấy cậu chống đối , anh hơi bất ngờ nhưng vì không muốn làm cậu ghét nên cũng thuận thế dứt môi ra mà chằm chằm nhìn cậu

"Yoongi...đừng vậy mà.."

Anh lắc nhẹ đầu rồi chôn mặt vào hõm cổ của cậu mà tận lực hít lấy mùi hương ngọt ngào

"Jiminie à , cậu biết không ? Mình thích cậu , Jiminie chỉ là của mình thôi nhé?"

Cậu gặp bất ngờ này đến ngạc nhiên khác còn bây giờ thì là gì nữa đây ? Thích cậu ? Nếu là bạn như lúc nhỏ có lẽ cậu cũng sẽ đặt tình cảm của mình vào Yoongi nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi , cậu yêu Taehyung..cho dù hắn xem cậu như món đồ chơi..

Nhưng không phải cậu đã quyết không quan tâm đến hắn nữa rồi sao ? Hắn đâu cần cậu , nếu cứ nhất kiến chung tình như thế này cũng không phải là cách hay , chi bằng cậu thử cho Yoongi một cơ hội , rất có thể cậu sẽ cảm nhận được ấm áp thật sự của anh

Hơi do dự một chút nhưng cậu cũng di chuyển khớp hàm mà nói ra một tiếng "ừ" nhỏ hơn muỗi kêu nhưng nó vẫn lọt vào tai Yoongi

Cậu thoáng thấy được mắt anh cong lên , có vẻ như đang nhịn cười

Nhưng Yoongi nào biết rằng lúc cậu nói ra tiếng "ừ" đó mang theo tuyệt vọng chất chứa như thế nào ?

Yoongi đặt trán mình lên trán cậu , mỉm cười tươi rói mà nói

"Cảm ơn"

"Jiminie , cảm ơn em"

"Yoongi à.."

Không để cậu mở miệng thêm lần nữa anh liền ngậm lấy đôi môi đó một lần nữa , không hiểu sao môi cậu rất hấp dẫn a , chỉ cần hôn một lần là chỉ muốn hôn mãi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net