x21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie..."

Người nọ lên tiếng , tay vẫn mơn trớn lấy mớ tóc mềm của cậu

Cậu biết người này , biết rất rõ , giọng nói này cũng quá đỗi quen thuộc . Nó chợt kéo cậu về với hai chữ "gia đình"

"Jung Hoseok"
 
Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước mà nhìn người trước mặt . Lai KuanLin là em họ của cậu , là người duy nhất trong nhà có thể chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui với cậu . Cậu không nhớ mình gặp em ấy lần cuối là khi nào , có lẽ đã rất lâu rồi

"Hoseok..sao em lại ở đây ?"

"Em sống ở đây mà"

Có vẻ KuanLin không hiểu ý cậu rồi

"Ý anh là...sao em lại..biết anh ở đây"

"Em tình cờ đi ngang qua thôi , nếu em đến không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây.."

Hoseok vương tay kéo cậu vào một cái ôm khác , nếu lúc đó Hoseok không đi qua đây thì người anh họ này của cậu đã nguy rồi

Jimin vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi kia mà bấu chặt lấy vạt áo của cậu em họ . Chẳng hiểu sao cậu thấy mình giống một người em hơn là anh , từ nhỏ Hoseok đã luôn bảo vệ cậu khỏi mấy tên du côn trong xóm và cậu nhóc cũng hay nhắc đến Min Yoongi, cậu gặng hỏi mãi nhưng Hoseok không chịu nói ra và cũng không chịu làm quen với Yoongi mà chỉ đứng đằng xa nhìn Yoongi và Jimin ríu rít với nhau thôi

"Anh này.."

Hoseok lên tiếng sau khi thấy Jimin có vẻ như đã bình tĩnh lại

"Mm..?"

"ừ...thì..anh biết anh..Yoongi hiện đang sống ở đâu không..?"

"Anh đang ở cùng với Yoongi"

"Vậy sao ?"

Cậu khẽ gật đầu , vẫn luôn là một Jung Hoseok như vậy , chẳng chịu trải lòng mà tâm sự với Jimin bao giờ , cậu nhóc chỉ thích giấu trong lòng thôi

Cả hai cùng nhau về nhà của Yoongi , tâm trạng mỗi người đều khác nhau , cậu chỉ nghĩ phải nói như thế nào mới không làm Woojin lo lắng còn Hoseok chỉ mãi trầm mặt không nói gì , mặt cậu có phần đen không ít khi nhớ câu Jihmin nói lúc nãy "Anh ở cùng với Woojin"

Cả hai đi lướt qua dòng người tấp nập mà đi đến căn nhà cách đó không xa . Đứng trước cửa , cậu vẫn do dự mà không dám mở cửa

"Sao anh không mở cửa đi"

"à..không có..."

Jimin vừa chạm vào tay nắm cửa , Hoseok liền xoay mặt đi . May mắn thay cậu nắm được cánh tay của Hoseok mà kéo cậu nhóc lại

"Em không vào nhà sao ?"

"Em chỉ đưa anh về thôi"

"Vào nhà đi , anh đoán em đang rất muốn gặp Yoongi"

Jimin nháy mắt với cậu rồi đẩy cửa ra mà kéo cậu vào trong

Đúng như cậu đoán , Yoongi đang ngồi trầm mặc trên ghế cho đến khi anh ra nghe được tiếng mở cửa mới đổ dồn toàn bộ sự chú ý sang hai người đứng trước mặt

Không hề báo trước , Yoongi chạy đến mà kéo cậu vào lòng , lúc nãy anh đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy cậu đâu , anh sợ..

Sợ rằng cậu sẽ biến mất mãi mãi , sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm

"Jiminie , em có sao không ?"

"Em ổn"

Yoongi dứt khỏi cái ôm , nhẹ mỉm cười với cậu , anh không thể để cậu chạy đi như thế thêm một lần nào nữa

Cả thân người cao lớn của Hoseok đều dựa hết vào cửa , cậu vứt cái ánh nhìn lạnh lẽo nhất về phía thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết kia

Lúc này Yoongi mới nhận ra sự có mặt của một người khác trong nhà mình , anh nhìn cậu trai đứng ở cửa ra vào mà khó hiểu

Nhận ra được ánh mắt của Yoongi , Jimin liền nhanh giải thích

"Đó là JungHoseok, em họ của em , trước đây em có hay nhắc đến em ấy đó , anh còn nhớ không ?"

Yoongi gật đầu , anh vẫn còn nhớ tới thân ảnh hay đứng ở bên mép tường mà nhìn anh và Jimin đi chơi chung với nhau . Ấn tượng của Yoongi về Hoseok lúc đó chỉ là một cậu nhóc lớn thân nhưng lại nhát dạ

Theo phép lịch sự , Yoongi cũng đi về phía cậu nhóc cao hơn mình hẳn một cái đầu..

Yoongi cảm thấy hơi chột dạ..

"Hoseok..em nhớ anh chứ..?"

"Em nhớ , Min Yoongi hyung"

Yoongi nở nụ cười đặc trưng với Hoseok

Và tim ai đó cũng vô thức đập nhanh hơn và nhìn vào nụ cười đó lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net