x22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jimin có nhả ý mời mọc nên Hoseok sẽ ở đây dùng bữa tối cùng hai người.  Toàn bộ quá trình nấu nướng đều do Jimin và Yoongi chuẩn bị, Yoongi ngồi bên bàn ăn vô cảm nhìn về phía hai người, ánh mắt cậu hẹp đi vài phần vì lườm quá nhiều

"Hoseok còn ngồi đực ra đó làm gì, mau vào phụ anh" Jimin vừa bận cho mấy miếng trứng ráng vào chảo vừa nói với Hoseok 'muốn ăn phải lăn vào bếp'

Cậu đứng lên đi đến bên bếp, mắt vẫn không rời khởi bờ lưng của Yoongi

Yoongi cảm thấy cực kì không thoải mái, vì cái lí do gì mà thằng nhóc con kia cứ tia mắt đến anh mãi vậy ?

Không thèm quan tâm, Yoongi tiếp tục với công việc xắt hành của mình mặc dù hai mắt đã sưng rộp lên vì một củ hành rồi

"Anh để đó em làm cho, mắt sưng hết rồi này"

Hoseok lấy con dao đang trên tay anh mà nhào vào xắt hành như cao thủ lâu năm, toàn bộ quá trình xắt 5 củ hành chưa quá 30s khiến Min Yoongi đứng một bên mà há mồm nhìn, thiết nghĩ có khi nào nghề tay trái của Jung Hoseok là đầu bếp nhà hàng năm sao không

"Sao nhìn em mãi vậy ?" Hoseok dù đang đứng xoay lưng với Yoongi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người nọ đang chăm chăm nhìn mình

"Chỉ vì em giỏi quá thôi" Yoongi nhanh chóng đi đến bồn rửa tay mà xả nước để mùi hành trên tay bớt hôi một chút, nghĩ sao cũng không nên day dưa với Hoseok, cứ lơ cậu ta đi là được

Hoseok nhìn theo bóng lưng Yoongi, trên môi như có như không cong lên
Jimin đứng một bên những gì diễn ra giữa hai người họ cậu đều thấy, trong đầu lại nghĩ những chuyện vu vơ, chuyện giữa hai người có gì đó không bình thường. Cậu muốn tìm hiểu thêm nữa nhưng thâm tâm lại ngăn cản, không nên đi quá sâu

Bữa cơm tối cứ thế diễn ra trong im lặng, Jimin vốn có thói quen không nói chuyện khi đang ăn nên chỉ gắp thức ăn mà từ tốn nhai nuốt, Yoongi hay nói rất nhiều nhưng giờ đây cũng chẳng buồn lên tiếng, ánh mắt của Hoseok cứ khiến anh cảm thấy không tự nhiên, mặt anh có gì đáng nhìn sao ?

Tên nhóc dở hơi

Hoseok gắp một ít thức ăn vào chén cơm đã vơi bớt đi vài phần của Yoongi

"Anh ăn nhiều chút đi"

Anh chỉ biết gật đầu mà ăn, tên đó đúng là dở hơi, vô cùng dở hơi, rất dở hơi... Thiết nghĩ người anh họ của nó ngồi đối diện, tại sao không gắp thức ăn mà bồi bổ cho Jimin mà lại cứ liên hồi mà bỏ con cá này đến trái trứng khác vào chén cơm đầy ụ của Min Yoongi

"Hoseok, ngưng lại ngay ! Chén cơm của Yoongi đã đầy lắm rồi, còn định bỏ thức ăn vào đến bao giờ hả ? Anh mày ngồi chình ình ở đây mày không đem thức ăn lên dâng, ở đó mà lo cho người ta, dở hơi"

Jiminie, em đã nói lên nỗi lòng của anh....

Yoongi ngồi một bên gật đầu lia lịa, nếu không có Jimin chắc hẳn anh phải ăn thêm vài chén cơm nữa mất

"Jimin hyung, anh đã mập lắm rồi"

Một câu nói như xuyên thẳng vào lòng tự tôn của Park Jimin, đã vậy cậu đếch thèm ăn nữa, cơm tối mất hết cả ngon

"Hoseok, tối nay mày ở lại đây mà dọn cho hết đống này rồi mới được về. Yoongi qua phòng khác ngủ đi, em muốn ở riêng"

Nói xong cậu bỏ ngay lên phòng với tâm trạng cực không vui. Dù bình thường cậu có nhu nhược hiền lành đến đâu nhưng khi chọc vào nỗi đau của cậu thì đừng hỏi Park Jimin là ai

...

Yoongi xụ mắt trên bàn ăn, tất cả là tại tên chết tiệt kia, sao nó có thể quá đáng như thế ? Đã ăn chực rồi còn chọc giận Jimin. Yoongi quyết không cho nó đặt chân vào nơi này một lần nào nữa, nhất định là KHÔNG

"Cậu không cần dọn dẹp đâu. Để đó cho tôi, về đi"

Yoongi đặt đôi đũa xuống, chầm chậm nói rồi đem chén dĩa vào bồn rửa bát

"Anh để đó em làm cho, mau đi nghỉ ngơi đi"

"Tôi nói cậu về đi"

"Anh không cho em làm em sẽ không về"

"Não cậu làm bằng đá à ? Ngu ngốc mau về đi"

"Em sẽ nói Jimin hyung"

Quả thực có hiệu nghiệm, Yoongi dằn mạnh đống chén dĩa xuống bồn rồi ném về phía Hoseok cái ánh nhìn không thể nào tồi tệ hơn, anh đã kiềm chế rất nhiều để không nện vào mặt cậu ta một cú thật đau

"Muốn làm gì thì làm, chết tiệt"

Anh xả nước ra mà tạt ào ào lên mặt cho cơn giận dịu xuống rồi đi nhanh ra phòng khách, đặt mông xuống sofa, anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cựa quậy một hồi cũng mở TV lên xem cho đỡ chán

Hoseok vẫn đang hì hục rửa bát trong bếp nhưng lâu lâu lại ngó ra phòng khách rồi lại tự mỉm cười

--------------

"Yoongie..."

"ưm..uhm.."

Bàn tay lạnh toát của ai đó vén áo Yoongi lên mà mò mẫm đến nơi hai đầu nhủ, trong vô thức anh bật ra tiếng rên khẽ

Mỉm cười hài lòng, người nọ mau chóng dời tay xuống mà kéo chiếc quần ôm ra khỏi bờ mông mềm mại và đôi chân rắn chắc

Đỉnh đầu mũi vào chiếc quần lót của anh, hắn dùng răng cắn chiếc quần lót mà kéo nó xuống, vật nhỏ có chút cương mà dần dần lộ ra trước mặt hắn, không chút kiên dè gì liền ngậm hết vào miệng. Môi lưỡi đảo quanh liên tục, tiếng nút lưỡi bao quanh phòng khách ngột ngạt

Yoongi rên khẽ, anh mở mắt ra mà nhìn người đang chôn đầu giữa hai chân mình. Xấu hổ muốn đẩy hắn ra thì hắn đã rời môi khỏi vật nhỏ sau khi nuốt xuống dòng tinh dịch ngọt ngào, hắn mỉm cười nhìn anh, nâng hai chân anh đặt lên vai mình, hắn chậm rãi đưa dương vật đã sớm cương lớn vào hậu nguyệt của anh

"Ho...Hoseok không..."

"Yoongie"

Hoseok kề sát mặt mình vào mặt anh, thưởng thức gương mặt phóng đãng của Min Yoongi, thân dưới động mạnh một chút làm cả người anh nẩy lên, không nhịn được liền kêu mấy tiếng gợi tình

"Yoongi..anh biết không, em đã rất yêu anh, không một giây một phút nào em rời mắt khỏi anh, em luôn muốn ở cạnh mà cùng anh làm mọi thứ, cuộc sống của hai ta sẽ trôi qua ấm áp như thế nếu không có tên anh họ kia, Park Jimin, anh chỉ vì tên đó mà không thèm nhìn em nữa, anh ta có gì tốt hơn em ? Anh ta không hề làm anh thoải mái như bây giờ. Anh ta cũng đã từng yêu một người nhưng giờ thì lại đeo bám anh, Park Jimin kia hoàn toàn không xứng để có được tình yêu của anh, Yoongi à, em mới là người mang lại hạnh phúc cho anh"

Em mới là người mang lại hạnh phúc cho anh ?

Từng lời từng lời Hoseok nói đều lọt vào tai Yoongi, một giọt nước mắt khẽ rơi, anh cắn chặt răng mà chịu đựng. Anh hứa ở bên cạnh Jimin nhưng giờ lại làm loại chuyện gì với Hoseok ?

"Yoongi của em, anh có thật sự yêu Park Jimin ?

Câu nói đó làm anh cứng đờ, anh yêu Jimin ? Anh yêu cậu mà nhưng tại sao lại không nói ra được, suốt mười mấy năm qua không phải anh đã luôn yêu cậu sao ? Hay chỉ là nhung nhớ nhưng lại gắn cho nó cái tên "yêu" ?

"Ở bên Park Jimin, anh có cảm nhận được những gì tim mình muốn và đầu mình nghĩ không ?"

Không ! Anh hoàn toàn không cảm thấy hồi hộp hay hạnh phúc tràn ngập nơi trái tim, trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để bù đắp cho cậu

"Bên cạnh anh ta, anh có bao giờ sinh ra loại cảm giác muốn làm tình bao giờ chưa ?"

Không ! Anh không có loại suy nghĩ đó với Jimin cho dù có một lần lỡ miệng trêu đùa cậu rằng anh muốn "ăn" cậu nhưng tất cả chỉ là trò đùa, anh không có ham muốn khi bên cạnh Jimin

"Min Yoongi, đối với anh ta chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, anh hãy mau quên đi, anh hoàn toàn không yêu anh ta mà chỉ là thương hại"

Không !

Không !

"KHÔNGGG !! KHÔNGGGG !!!"

"Yoongi ? Anh sao vậy ? Mau tỉnh lại, Min Yoongi !"

Cảm nhận được cái lay mạnh từ ai, anh mở to mắt, nỗi sợ vây quanh lấy tâm trí anh, căn phòng tối đen với cái TV nhiễu sóng càng làm anh sợ hơn, nước mắt thế thấm ướt cả khuôn mặt

"Yoongi hyung"

Vòng tay ai đó ôm lấy bờ vai đang run rẩy không ngừng của anh, Hoseok đang chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng hét thất thanh của Yoongi, cậu nhanh chóng chạy đến lo lắng mà nhìn anh vừa hét vừa khóc"

"Hoseok...Hoseok ! Anh không phải loại người như thế..không phải.."

Yoongi bám lấy vạt áo của Yoongi như muốn giải thích điều gì đó, cậu cũng chỉ thuận thế mà ôm lấy anh, nhỏ giọng nói không sao

"Yoongi hyung, chỉ là mơ thôi không sao hết"

"Là mơ ? Là mơ thôi đúng không ?"

"Đúng ! Đúng ! Là mơ thôi, anh mau nghỉ ngơi đi, không sao nữa rồi, em đưa anh lên phòng"

Yoongi không còn sức đi nữa, anh bất lực dựa vào lồng ngực Hoseok mà để cậu bế lên phòng

Chỉ là mơ thôi....bình tĩnh nào Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net