x25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng xoay mặt đi, cố sức đóng mạnh cửa sổ mặc kệ hắn ở phía sau liên tục gọi to tên cậu.

Tại sao ? Tại sao hắn lại ở đây ? Cậu rất muốn chạy ra nhưng lại không thể được, mỗi tiếng gọi được cất lên là mỗi lần tim cậu lại nhói. 

"Xin anh ! Quên em đi"

Taehyunh thở hồng hộc, vô lực nhìn chiếc xe bus cứ tiếp tục lăn bánh, cậu ? Sao lại như vậy, là vì không muốn gặp lại hắn ? Hay còn chuyện gì khác nữa ? 

Ánh mắt hắn vẫn nhìn theo hướng chiếc xe mặc dù nó đã đi rất xa.
Không thể để mất cơ hội này. Taehyung lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thư kí của mình.

"Chủ tịch Kimmm anh mau về công ti, tôi van xin anh, huhuhu"

"Chuyến xe bus lúc 3h chiều sẽ dừng ở những nơi nào ?"

"Chủ tịch ! Anh hỏi mấy cái đó làm gì, mau về công ti đi mà, tôi cầu anh đó"

"Mau nói tôi biết"

"Thôi mà, mau về đi, anh mà không về thì tôi sẽ chết dưới tay.."

"Đừng lôi thôi ! Cậu mau nói ngay"

Đầu dây bên kia im lặng một chút như thế càng làm tăng tính nhẫn nại của hắn hơn, Taehyung hít một hơi sâu chuẩn bị mắng thư kí một trận thì cậu ta lại lên tiếng trước.

"Chuyến đó chỉ dừng duy nhất ở ga X đường Y"

"Chủ tịch à ! Anh.."

Không để bên kia tiếp tục cằn nhằn, Taehyung lập tức tắt điện thoại trước, hắn tắt luôn cả nguồn để tránh nhóc thư kí tiếp tục gọi nữa. 

Kim Taehyung bắt một chiếc xe taxi mà đi nhanh đến địa điểm đó, hắn chưa bao giờ đi taxi nhưng bây giờ không còn thời gian để quan tâm việc đó nữa, hắn nhất định phải gặp được cậu. 

Jimin của hắn.

------------

Cậu ngồi trên xe không ngừng nghĩ lại chuyện vừa nãy, cậu phải làm gì mới đúng đây, cậu biết rõ tính của hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ đuổi theo cậu thôi. Nhưng nếu bây giờ hắn muốn cậu phải về thì làm sao ? Đồng ý, và tiếp tục sống với hắn như trước đây sau bao chuyện hắn đã làm với cậu ? Hay kiên định cự tuyệt ? 

Do dự một lúc cậu quyết định sẽ cự tuyệt hắn, hắn mong muốn có cuộc sống riêng, cậu sẽ cho hắn. Hắn muốn cậu đi, cậu sẽ đi. Hắn muốn mọi thứ của cậu, cậu sẵn sàng cho. Cậu sẽ đáp ứng tất cả mặc cho trái tim cậu sẽ vỡ thành từng mảnh. 

Điều Taehyung cần là một gia đình và mái ấm thực sự, hắn nên ở bên người con gái mà hắn yêu chứ không phải một thằng con trai không có khả năng cho hắn biết cái gọi là "gia đình"

Một giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà rơi trên mặt cậu, cậu sẽ rời xa hắn.

-------------

"Sắp đến chưa !?" Hắn sốt ruột hỏi người đàn ông đang rối rắm mà lái xe.

"Sắp rồi, anh chờ chút đi.."

Hắn ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, dựa vào thành ghế hắn khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, hắn phải làm gì với cậu đây..?

Đối mặt với cậu ra sao ? 

Hắn có thể tưởng tượng được gương mặt của cậu lúc gặp lại hắn, là ghét bỏ ? Chắc là vậy.

Nhưng hắn còn chưa biết vì sao cậu ghét hắn ? Rõ ràng mọi việc còn tốt trước lúc cậu mất tích, hắn đâm đầu vào tìm cậu đến quên ăn quên ngủ, hắn còn nghĩ cậu đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Đến bây giờ lúc gặp lại cậu thì đã chắc chắn rằng cậu an toàn, nhưng nếu đúng là thế vậy tại sao cậu không đi tìm hắn hay gọi cho hắn một cuộc ? 

Là Soyeon ? Chỉ có thể là cô ta, cô ta đứng sau chuyện này nhưng bây giờ hắn căn bản không thể gặp cô ta được. Cô ta đã bỏ trốn sau khi công ti bị hắn làm cho phá sản, để rồi mọi chuyện làm ăn trái phép của gia đình cô ta đều được mọi người phát hiện, gia đình cô ta đều đã ngồi tù bốc lịch chỉ có cô ta vẫn đang bị truy nã khắp nơi.

Xoa xoa mi tâm của mình, hắn thở dài. 

"Đến nơi rồi"

Hắn lúc này mới giật mình mà nhìn chằm chằm tài xế, nhận được cái nhìn khó hiểu của anh ta, hắn liền thu ánh mắt lại, trả tiền cho anh ta rồi hắn nhanh xuống xe mặc kệ tài xế gọi hắn vì nghĩ hắn đưa nhầm tiền cho mình, tờ tiền có mệnh giá lớn a, vượt xa số tiền hắn vốn nên trả. 

Taehyung lần đầu đến nơi này, nơi đây có vẻ rất yên tĩnh và cũng rất ít người, số người xung quang đây chưa vượt quá năm người. 

Hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, chắc hẳn xe chưa đến đây đâu. 

------------

Jimin ngồi ở một góc gần đó, cậu có thể nhìn rõ hắn, sau một khoảng thời gian có vẻ như hắn đã ốm đi nhiều, cậu còn có thể nhìn thấy hai cái quầng thâm dưới mắt hắn. Trong lòng liền nổi lên một trận chua xót.
Cậu muốn đi đến chỗ của hắn nhưng vẫn là đôi chân không muốn nhấc lên. Cứ ngồi đây mà nhìn hắn lật đật tìm cậu. Ước gì cậu đủ dũng cảm mà bước đến đó. 

Hắn nhìn xung quanh, mắt hắn dò xét từng nơi không bỏ qua bất kì đâu nhưng vì vốn nơi đây ít người nên cũng giúp hắn nhìn thấy cậu dễ dàng
Tháng ngày tìm kiếm cậu có lẽ cũng giúp hắn tinh mắt hơn a. Cậu ngồi ở một nơi rất khó nhìn thấy nhưng vẫn là không qua khỏi mắt hắn. 

Vội chạy ngay đến chỗ cậu, chỉ mong cậu chịu nói chuyện với hắn dù một câu thôi cũng được. 

"Jimin !"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu xoay người lại thì đã thấy toàn thân mình đều được bao bọc trong nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. 

Siết chặt vòng tay lại như sợ cậu sẽ một lần nữa đi mất, không ngăn nổi xúc động hắn vùi mặt vào hỏm cổ cậu để mặc cho từng giọt nước ấm nóng lưu lại trên vùng cổ đó.

Bỏ lại thứ suy nghĩ làm cậu đau đầu từ trên xe cho đến khi tới nơi, cậu choàng tay gắt gao ôm lấy hắn, đến lúc cảm nhận được ẩm ướt nơi cổ mình, cậu cũng không ngăn nổi dòng nước mắt đã kìm nén bấy lâu nữa, cứ thế dựa vào vai hắn mà trút hết.

Hơi ấm này cả hương thơm này luôn là thứ khiến hắn nhớ mong nhất, sau bao lâu hắn cũng có thể ôm chặt lấy một lần nữa, thật sự hắn rất nhớ cậu. 

"Taehyung.."

"Một chút nữa thôi, để anh ôm em một chút thôi"

Cậu nhắm mắt lại, để nước mắt rơi thêm một lần nữa rồi dụi mặt vào vai hắn, cảm nhận mùi xạ hương trầm ấm đang bao quanh mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net