x24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi vài câu xong cậu liền nhanh rời đi, thật lòng cậu cũng có chút lo lắng cho Yoong, anh ở cùng Hoseok liệu có ổn hay không ? Cậu thấy anh không được thoải mái cho lắm.

Quay lại chuyện của cậu, bây giờ cậu đi đâu được đây ? Vốn đã không có cái gọi là nhà không lẽ cứ vậy mà lang thang ? Trời cũng đã gần trưa rồi, cái nắng gay gắt làm cậu thấy khó chịu.
 
Đồ đạc cậu mang đi cũng chẳng có gì nhiều nên không nặng lắm, cũng may là vậy, nếu đồ nhiều chắc cậu bỏ xác tại đây mất. 

Cậu cứ như thế mà đi thêm vài bước nữa thì dừng lại trước một quán cà phê, trời nắng nóng thế này lí nào lại uống cà phê nên cậu bỏ đi mất.

Nhưng cậu nào có để ý một thân ảnh ngồi trong quán lặng lẽ lướt điện thoại, tai đeo Bluetooth.

"Chủ tịch a. Xin anh đấy, mau trở về đi" Cậu nhóc ngồi bên cạnh khẽ lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi người đối diện.

"Cậu cứ về trước"

"Không được đâu ! Để anh ở đây một mình chắc tôi sớm uống trà với diêm vương quá"

"Một là tự về, hai là im lặng"

"Anh cứ làm khó tôi....."

"Còn nói nữa tôi cắt lương tháng này của cậu"

Cậu nhóc nghe xong xanh mặt mà im lặng, hai bên thái dương vẫn không ngừng chảy mồ hôi. Cậu muốn về lắm nhưng vì lệnh của một người không thể cải lại nên đành chấp nhận sống khổ. 

"Chủ tịch Kimmmm" Liều mạng gọi thêm lần cuối, cậu không muốn ở đây nữa đâu, nóng lắm rồi. Đã vậy ở công ti còn biết bao nhiêu việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. 

"Về đi"

"Nhưng.."

"Mọi chuyện cứ để tôi chịu trách nhiệm, cậu mau về đi, ồn ào quá"

"Chủ tịch muôn năm !"

Cậu nhóc không ngần ngại lao ra khỏi quán, không gian lại một lần nữa yên tĩnh. 

Kim Taehyung tiếp tục dán chặt mắt vào điện thoại, từ lúc cậu mất tích hắn đã không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng và không ngừng cầu nguyện. Từng ngày không có cậu bên cạnh hắn cảm thấy rất trống trãi, cô đơn. Thậm chí hắn còn rơi nước mắt vì cậu, chỉ một mình cậu. 

Hắn lụy cậu quá nhiều rồi. 

Hắn đã cho rất nhiều người đi tìm cậu, dù có lật đổ cả thế giới hắn vẫn phải tìm được cậu, nhưng mọi công sức vẫn cứ dừng tại nơi xuất phát, cứ như cậu chưa từng tồn tại. 

Chợt hắn làm rơi chiếc điện thoại trên tay, trượt từ tay hắn nó dừng tại cửa kính của tiệm cà phê. Hắn vội nhặt nó lên nhưng có gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn qua phía đằng xa kia.

Không suy nghĩ nhiều, hắn nhặt lại chiếc điện thoại rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Hắn đã đánh mất cơ hội ngay trước mắt mình. 

Jimin đứng ở phía gần tiệm cà phê đó, cậu cứ dáo dác tìm chỗ nghỉ chân, cuối cùng lại ngồi ngay chiếc ghế gần trạm xe bus, thở hắt ra, cậu ngờ nghệch ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, để mặc cho hai hàng mồ hôi cứ thế chảy mãi trên mặt, cậu nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. 

Cả hai vẫn chưa biết rằng người mà mình yêu thương và nhớ nhung nhất chỉ cách mình vài bước chân bộ.

Ngồi trong quán cũng đã lâu, Taehyung đặt một tờ tiền có mệnh giá lớn lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Hắn vốn muốn đi về phía đường chính nhưng chẳng hiểu sao lại quay đầu về phía trạm xe bus, hắn không có ý định đi loại xe đó mà chỉ là đi dạo vài vòng quanh đây thôi, trước giờ chỗ này hắn chưa từng đặt chân đến nên cũng có chút tò mò. 

Jimin nhìn dòng người tấp nập đang xô đẩy nhau để lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, cậu thở dài mệt mỏi rồi cũng một thân đi lên đó, cũng chẳng biết đi đâu, thôi thì cứ lên trước đã. 

Yên vị tại chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài, vẫn là khung cảnh thường ngày nhưng ở phía xa kia lại có bóng lưng nào đó rất quen thuộc, cậu cố nheo mắt lại mà nhìn, người đó hình như cũng đang đi đến đây nhưng vì khoảng cách xa quá nên cậu không thấy được. 

Gần như sắp nhìn được gương mặt kia thì bên cạnh lại vang lên tiếng nói.

"Em ngồi đây được không ?" một cậu nhóc thấp bé chu chu môi nói.

"À..được"

Cậu nhóc vui vẻ ngồi xuống, chìa ra hai bàn tay mũm mỉm có thanh kẹo của mình đến trước mặt cậu. 

Cầm lấy cây kẹo mút trong tay đứa nhóc, cậu mỉm cười. Đứa nhóc thật đáng yêu. 

Taehyung cũng cố sức nhìn vào người ở chuyến xe bus kia, nhưng cửa kính xe bus lại quá mờ nên chỉ nhìn thoáng được một chút, cảm giác quen thuộc đánh vào tâm trí hắn. 

Nhưng chỉ cho đó là thoáng qua, hắn xoay đầu lại đi tiếp đoạn đường của mình để mặc cho chiếc xe bus kia lăn bánh đi mất. 

Jimin đột nhiên xoay mặt ra phía sau, cậu vẫn cảm nhận được người kia có chút quen thuộc.

Taehyung ngước nhìn người trong xe bus, nhưng căn bản vẫn là không thấy được gì. 

*cạch* 

Cánh cửa sổ xe bus được đẩy ra vì người phụ nữ ngồi ở phía sau thấy nóng, cậu cũng thừa dịp đó mà nhìn ra bên ngoài.

Không còn cửa sổ ngăn cách nữa, Taehyung nhìn người ngồi trong xe bus thêm một lần. 

Lần này hắn/cậu nhìn rất rõ đối phương. 

Thật tình cờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net