x27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong cũng là lúc cậu thoải mái nhất, thoát nạn một cách an toàn a

Trong lúc chờ hắn làm đồ ăn, cậu chạy ra phòng khách bật TV lên xem tin mới, chẳng hiểu sao dạo này cậu thích xem mấy cái bản tin lắm

Hầu hết đều là tin về tài chính, kinh doanh, cậu mặc dù chẳng hiểu gì nhưng lại rất thích xem. Cứ thế cho đến khi cậu thấy một tin không nên xem. 

Là cái ảnh lúc nãy ! Họ đang rần rần cái vụ Kim Taehyung là đồng tính luyến, có người ủng hộ cũng có người miệt thị. Cậu run rẩy muốn tắt ngay TV nhưng lại không còn sức nữa. Tất cả là tại cậu mà..

"Không sao" Taehyung từ đâu đi đến xoa nhẹ mái tóc cậu, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng lộ nên không mấy ngạc nhiên lắm.

"Là tại em" đợi hắn ngồi ngay bên cạnh, cậu liền nhào ngay vào lòng ngực hắn dụi dụi mặt.

"Anh đã nói không phải rồi mà"

Cậu im lặng để mặc cho hắn xoa tóc mình đến rối lên, cậu vẫn cảm thấy rất có lỗi, trong lòng cậu đang dậy sóng dữ dội, chỉ mong chuyện này mau chóng êm xuôi nếu không danh dự của người yêu cậu sẽ không cánh mà bay mất. 

----------------

"Ôi trời, làm sao đây ?" ông Kim ( cha của Taehyung ) ôm mặt than vãn, tin tức trên TV ông đã xem rồi và thật không thể tin rằng đứa con ruột của mình và đứa con nuôi kia lại có mối quan hệ như này

"Ông làm gì mà rối lên như vậy ?" bà Kim từ tốn nhấp một ngụm trà, nhưng trong đáy mắt xem ra còn rối hơn cả ông Kim

"Bà định làm sao với hai đứa nó ?"

Bà Kang suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Chuẩn bị hành lí về thôi"

"Bà muốn về Hàn ?"

"Ừ, chuyện này tôi sẽ giải quyết dứt điểm"

Bà Kim thở dài, bà phải làm gì mới là tốt cho hai đứa con cưng đây?

Nhớ lúc xưa khi Jimin vừa được nhận nuôi, Taehyung đã ghét đứa nhóc đó như thế nào vậy mà bây giờ lại yêu nó như vậy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. 

Bởi vậy, không nên phóng lao rồi đinh ninh rằng hai đứa con cưng sẽ theo lao. Tụi nó bẻ lao luôn rồi.

"Chừng nào mình đi"

"Ngay bây giờ"

Bà Kim không nói hai lời liền trở về phòng thu dọn hành lí, chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt, để lâu quá chỉ tổ làm khổ hai bé cưng của bà. 

"Ông kia còn không mau lên dọn đồ !?"

"Dạ.."

----------------

Ôm Jimin trong tay, Taehyung thở dài, cậu nhóc trong lòng hắn chẳng hiểu sao mà lại ngủ mất rồi, lúc ngủ cậu thực sự đáng yêu a, nhất là đôi môi nhỏ kia chốc chốc lại chu ra, người khác nhìn vào hận không thể thu nhỏ cậu lại cho riêng mình mà yêu thương.

Park Jimin đúng là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã đóng hộp ném gói, ship tận nhà cho hắn

Nghĩ đến đó, tay hắn lại siết chặt cậu nhiều hơn. 

Thấy cậu ngủ đột nhiên hắn cũng muốn ngủ, vừa trở mình chợp mắt một chút liền bị chuông điện thoại phá giấc. 

Chửi thề một câu, hắn vương tay lấy cái điện thoại để trên bàn mà nghe. 

"Có gì thì nói mau đi"

"Mẹ đánh mày bây giờ thằng con hỗn láo"

Nhận thấy giọng phụ nữ quen thuộc, hắn liền nhìn vào dòng chữ in nghiêng gạch đậm trong điện thoại "Mẹ Đại Nhân

"Con xin lỗi..mà mẹ gọi có gì sao ?"

"Cha mẹ sắp về Hàn, khoảng tối sẽ về đến nơi, con không cần ra sân bay đón lo ở nhà mà chuẩn bị tâm lí đi"

Nói xong bà liền tắt máy trước để lại bên đây một tiếng tút thật dài.

Chuẩn bị tâm lí là như nào ? Họ biết chuyện trên TV rồi sao ? Kim Taehyung không sợ phải đối mặt với cha mẹ mà nói rõ mọi việc, thứ khiến hắn lo là Jimin cơ

Sau khi để cậu biết cha mẹ sẽ về không chừng cậu sẽ hoảng loạn mà khóc gào mất, nên thôi cứ để cậu lại trong phòng, quyết không cho xuống phòng khách

Nói gì làm đó, Taehyung bế Jimin lên phòng ngay, cẩn thận khóa chốt cửa lại, cửa không cách âm nên có chuyện gì chỉ cần cậu hét lớn, hắn sẽ lập tức chạy lên

Jimin coi như giải quyết xong, giờ hắn phải nghĩ ra 1001 lời dụ ngọt với cha mẹ, nếu như hai ông bà đồng ý để hắn và Jimin quen nhau thì hắn sẽ tiến đến bước cuối cùng luôn. Nhưng chướng ngại vật nguy hiểm nhất là cha mẹ, hai người họ là yếu tố quyết định kế hoạch mà Taehyung vạch ra có thể về đích an toàn như hắn mong đợi hay không. 

Mãi nghĩ cách tính kế hắn ngủ quên lúc nào không hay, mà trước khi ngủ cũng chẳng nghĩ ra được cái cách gì. 

------------------

"Dẹp cái hãng máy bay này được rồi đó !"

Đợi đến khi đáp cánh xuống Hàn, bà sẽ đánh giá một sao cho hãng khàng không "Ba con vịt" này đồng thời thu dọn sạch sẽ nó ngay và luôn.

'Sao vậy ?"

"Ông xem, có chỗ nào là không rác, không bụi ? Đồ ăn chất lượng kém, trục trặc động cơ nên bay chậm như rùa, đến cả nước khoáng cũng chẳng có mà chỉ toàn nước ngọt cho trẻ con. Vậy mà ông dám nói nó tốt ! Lúc nãy đi phi cơ riêng có đỡ hơn không ?"

"Thôi mà, tôi thấy cũng không đến nỗi, chỉ tại bà nhạy cảm quá đó nên là.."

"Ông im đi ! Do trên đây có tiếp viên xinh nên thích chứ gì"

"Toàn tiếp viên nam thôi !"

"Đó, lòi đuôi chưa"

Ông Kim lập tức im bặt, bị nói trúng tim đen thật không dễ chịu. Trước khi bay khoảng bốn tiếng trước đó đã có một vài ông bạn già khuyên ông Kim nên đi hãng máy bay này vì có mấy tiếp viên rất dễ thương đến khi lên máy bay giấc mộng liền đổ vỡ, từ cơ trưởng cho đến tiếp viên đều là nam nhân !!!.

"Quý khách có muốn ăn gì thêm không ạ ?" Giọng nói mềm mỏng vang lên bên tai thành công kéo ông trở về hiện tại. Ông phất tay ra hiệu không muốn ăn nữa nhưng cậu nhóc tiếp viên vẫn chưa chịu đi.

"Quý khách..."

"Tôi đã nói là không ăn mà !"

Phiền phức thật, ông ngước mặt lên nhìn cho rõ dung nhan cậu nhóc. 
Uầy... Trước mặt là một cậu bé với bộ đồng phục tiếp viên và chiếc xe đẩy đồ ăn trên tay, cậu có vẻ đang rất khó chịu với thái độ của ông. 
Ông Kim liếc mắt sang bảng tên của cậu, Ha Sungwoon
 
Tên đẹp đó, mặt cũng khá đó nhưng có lẽ tai có vấn đề

"Quý khách vui lòng yên lặng"

"Nè, cậu.."

"Quý khách vui lòng đừng xả rác" Cậu khụy gối nhặt những hộp thuốc lá dưới ghế ông Kim

"Cậu..."

"Quý khách vui lòng đưa khay thức ăn cho tôi"

"Này, cậu kia.."

"Quý khách làm ơn giữ trật tự."

Ha SungWoon nhận lấy khay thức ăn từ bà Kim, cậu cúi đầu chào rồi đẩy xe đi mất để lại ông Kim với gương mặt đen xì.

Bà Kim ngồi bên cạnh cười đến nội thương, một người như ông Kim lại đi thua một cậu nhóc. 

"Bà cười cái gì ?"

"Tôi thích"

"...."

Ông Kim im lặng vờ ngủ, chỉ mong sao mau tới nơi thật nhanh

----------------

Nằm trong phòng ngủ Jimin khẽ cựa người, đem tay đặt qua bên cạnh nhưng rất nhanh đã nhận ra bên cạnh không có ai. Cậu giật mình ngồi lên, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng thân quen nhưng kết quả bằng không.

Jimin vào phòng tắm tìm anh nhưng vẫn là không có, cậu đi đến cửa phòng đẩy nó ra nhưng có cố cỡ nào cánh cửa cũng không mở. Nó bị khóa từ bên ngoài rồi.

Trong lòng cậu liền nổi lên một trận lo lắng, lấy tay đập vào cửa liên tục gọi Taehyung
 
Không gian vẫn cứ im lặng như thế, cậu khụy xuống trước cửa cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Chắc là có lí do riêng nào đó thôi, cậu tự an ủi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. 

Chỉ cần ngủ thêm một chút nữa là ổn rồi, cậu không nghĩ là Taehyung lại bỏ cậu ở đây một mình đâu nhưng cũng đâu cần thiết phải khóa cửa ngoài đâu nhỉ ? Đúng là có cái gì đó sai sai thật mà. 

Jimin thôi khóc ròng, cậu đi đến bên giường mà ngã người xuống, gác một tay lên trán cậu khẽ thở dài, tự nhủ rằng cứ lạc quan lên nhưng sao cái cảm giác bị bỏ rơi cứ hiện lên trong đầu. Cậu lúc nào cũng là thứ người ta không thích thì vứt. 

Nhớ lúc xưa chính mẹ cậu cũng đã đem cậu đưa cho người khác, đó chính là nỗi đau lớn nhất lúc đó của cậu khi mà không có hơi ấm của mẹ bao bọc như mọi ngày, không có mẹ chuẩn bị quần áo đi học cho, không có món trứng chiên thơm ngon của mẹ. Trước khi đẩy cậu lên xe mẹ cậu còn nói rằng cậu sẽ sống rất hạnh phúc ở nhà mới vậy mà khi ở đó cậu đã bị đối xử tệ bạc đó chứ. Đó là lần thứ nhất cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi. 

Lần thứ hai là khi Taehyung bán cậu vào quán bar, nỗi sợ bị bỏ rơi của cậu ngày một nhiều. Nhưng cũng vẫn là không làm gì được, cứ bất lực như thế. 

Lần thứ ba là khi cậu bị Soyeon bỏ lại một mình trong căn nhà hoang, đó cũng là lúc nỗi sợ của cậu tới cực điểm, nhớ lúc đó ngoài run rẩy và cắn chặt hai hàm răng vào nhau để ngăn đi tiếng khóc thì cậu cũng không thể làm được gì. 

Cậu thật không muốn có lần thứ tư đâu nên hi vọng Taehyung sẽ không nhốt cậu trong phòng này..mãi mãi.

Lắc đầu cho vơi đi mấy cái ý nghĩ đó, đúng là cậu suy diễn quá nhiều mà, một lúc sau Taehyung sẽ trở lại thôi, chắc chắn là thế.

-----------------

Hắn ở dưới phòng khách cũng mê man mà tỉnh dậy, ngước mắt lên chiếc đồng hồ gần đó.

Hừm.. 6h30 tối rồi...

Cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ sắp về mà trong đầu hắn vẫn chưa có chút chất xám nào để dụ ngọt họ.

Cố trấn an bản thân, cha mẹ chưa về thì chắc còn lâu mới về nên bây giờ nghĩ cũng chưa phải muộn.

Mới hơn 6h thôi mà lo gì, bay từ Canada qua Hàn cũng mất ít nhất vài "chục" tiếng. 

*bính..boonggg* 

"Daniel a ~ Jihoon a ~ ra mở cửa"

Đúng là nói trước bước không qua...

Hắn vuốt đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên mặt mà chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc sau mấy lớp cửa kính chân tay hắn tự động trở nên mềm nhũn. 

"Cha mẹ..."

"Vào nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói ngay bây giờ" Bà Kim gấp gáp đem toàn bộ đồ đạc chuyển qua cho Taehyung rồi cùng ông Kim vào nhà
 
Ông Kim đi phía sau nhìn xung quanh liền nhận ra có cái gì đó không đúng. 

"Jiminie đâu ?"

Hắn chột dạ, cố nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể "Jihoon đang ngủ.."

"Gọi thằng bé xuống đây luôn" Bà Kim lên tiếng rồi tiến nhanh vào phòng khách

Đúng là ngốc mà khi không lại nói cậu đang ngủ làm gì ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net