x28 《END》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế ?"

Nhìn thái độ cứng đơ của Taehyung bà Kim nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng hỏi, không lẽ việc lên tầng trên kêu Jimin xuống khó khăn với Taehyung lắm sao ? 

"Em ấy...đang ngủ...có chuyện gì thì cứ nói với con được rồi.."

"Không được, bảo thằng bé xuống ngay"

Hắn đành ngậm ngùi mà lên tầng trên, đang nghĩ cách để gánh vác chuyện này một mình thì đột nhiên ông bà Kim muốn Jimin xuống dưới nhà, nghĩ đến dáng vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi của cậu mà hắn đau lòng không thôi. 

Taehyung khẽ gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng, đoán chắc cậu vẫn còn ngủ đi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. 

Jimin cuộn người trên giường với cái chăn lớn che hết cả người mình, hắn nghe được vài tiếng thút thít rất nhỏ. 

Khó hiểu mà đi đến bên giường, hắn nhỏ giọng gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng sụt sịt đang dần lớn hơn. 

Cậu, là đang khóc sao ? 

Hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo nhóc con từ trong chăn ra, ban đầu cậu có chút kháng cự nhưng với sức của Taehyung thì không muốn cũng phải ra thôi. 

"Aigoo...em sao thế này ?"

Nhóc con của hắn, hai mắt đỏ hoe và bên khóe mi vẫn còn lưu lại vài giọt nước lấp lánh, vì ở trong chăn quá lâu bị ngộp nên cả khuôn mặt đều đỏ ửng hết lên, khóe môi nhỏ khẽ mím lại để ngăn tiếng nấc. Dáng vẻ của cậu làm hắn thấy nhói nơi ngực trái. 

Nâng cả người cậu ra khỏi đống chăn mà ôm vào lòng, hắn xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu, khẽ thủ thỉ bên tai cậu vài câu rồi hôn nhẹ vào má cậu. Thật giống với hình ảnh dỗ dành trẻ nhỏ nín khóc quá đi. 

Trong vòng tay ấm áp của hắn tạo nên cho cậu cảm giác thật an toàn, cậu lúc nãy rõ là không muốn khóc nhưng sao đôi mắt này không nghe lời cậu cứ thế mà nhòe đi, lúc sau chỉ còn lại cảm giác ẩm ướt hai bên má, cậu cũng chẳng biết vì sao lại khóc, là tại sợ hắn bỏ rơi cậu "lần nữa" sao ? 

"Jiminie của anh, em làm sao thế này ?"

Siết chặt người trong lòng, hắn nhẹ nhàng xoa lấy mớ tóc rối của cậu, khi nào vẫn cảm nhận được tiếng nấc khẽ bên tai là hắn không thể nào bớt lo lắng được. 

"Ngoan nào."

Dứt người khỏi cái ôm, cậu dụi dụi mi mắt của mình nhưng có vẻ lực tay quá mạnh nên hai mắt đã đỏ nay càng đỏ hơn. 

Cười xòa trước sự ngốc nghếch của cậu, hắn kéo tay cậu xuống rồi dùng tay mình ôm lấy hai má cậu xoa lấy khóe mi đỏ sưng kia, nhóc con của hắn đến ngốc cũng ngốc một cách đáng yêu như thế. 

"Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra được không ?" Dùng chất giọng 100% dịu dàng mà thủ thỉ nhỏ với cậu. Thành công lôi kéo sự chú ý từ cậu nhóc. 

"Không có gì đâu anh.."

Vẫn còn chút nghi ngờ nhưng bây giờ không phải là thời gian để tra khảo cậu vì còn hai chướng ngại vật lớn nhất ở dưới nhà. 

"Jiminie à, xuống dưới nhà thôi...cha mẹ về rồi"

Cậu từ bất ngờ chuyển sang hốt hoảng rồi sợ hãi mà nắm chặt lấy tay hắn, nếu cha mẹ về thì cậu phải làm gì bây giờ ? Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này. 

Như biết được suy nghĩ của cậu, Taehyung miết nhẹ lên tay cậu, hắn nở nụ cười ôn nhu mà toan kéo cậu vào một cái ôm khác. 

"Không sao cả, em đừng lo"

"Nhưng.."

"Tin anh không ?"

Cậu mím môi suy nghĩ rồi lí nhí mà nói ra chữ "có" còn nhỏ hơn cả muỗi kêu. 

Thái độ vậy là không tin rồi a

Hắn lắc đầu bất lực, nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu mà kéo xuống phòng khách. 

Vẫn đang hoảng loạng, cậu muốn rút tay lại mà bỏ về phòng nhưng bị hắn nắm chặt như này vốn dĩ là không thoát khỏi tay hắn được. 

Ông bà Kim dưới phòng khách mặt mày đen sì, là vì chờ quá lâu. Quái thật ! Hai đứa kia làm gì mà lâu thế ? 

Bà Kim đang dần hết kiên nhẫn, toan đứng lên, rời sofa mà hướng đến phòng của Jimin. 

Vừa định lên kéo hai đứa nhóc xuống thì lại gặp chúng đang đi ngược về phía mình, bà Kim trầm ngâm nhìn hai bàn tay đan vào nhau của Daniel và Jimin. Trong lòng hiện lên thứ cảm xúc khó tả. 

Jimin là người nhận thấy sự khác biệt từ bà, cậu vội rút tay mình ra khỏi tay hắn nhân lúc hắn không để ý. 

Taehyung thoáng khó chịu nhưng rồi cũng nhanh trở lại bình thường, hắn còn có cái gì để mà sợ nữa ? Không chần chừ liền bắt lấy tay cậu lần nữa, đan hai bàn tay vào nhau hắn nghiêm nghị nhìn bà Kim. 

"Mẹ ! Con có chuyện muốn nói"

"Mẹ biết, xuống nhà rồi từ từ nói chuyện." Bà Kim quay lưng bỏ ra sofa, không ai thấy trên môi bà hiện ra nụ cười nhẹ. 

Jimin chau mày nhìn hắn, khi không người ta đã rút tay ra mà còn lì đòn nắm lại, Taehyung là đang muốn mối quan hệ này nhanh chóng được đặt dấu chấm hết à ?

"Đừng nhìn anh như vậy, anh ngại"

Jimin lắc đầu, cậu không nói hai lời liền kéo hắn xuống phòng khách, lần này chết thật rồi nên thôi kệ vậy, cái gì tới cũng sẽ tới. 

Sau khi đã yên vị trên sofa, mặt đối mặt, mắt đối mắt với hai người quyền lực nhất nhà, đột nhiên hắn lại đổ mồ hôi lạnh, ướt cả áo.

"Hai đứa có gì muốn nói không ?" ông Kang uống một ngụm trà rồi đập mạnh chiếc cốc xuống bàn vì trà nóng quá. 

Jiminn liếc nhìn Taehyubg nhưng chỉ thấy hắn nói bằng khẩu hình miệng. "Đừng lo lắng"

"Chuyện đã như vậy thì con cũng nói luôn. Con yêu Jimin là thật lòng, lựa chọn muốn đến với em ấy cũng là thật lòng, con biết lúc trước đã đối xử rất tệ với em ấy nên bây giờ con muốn dùng cả quảng đời còn lại để bên cạnh và bù đắp cho Jimin. Cha mẹ dù có phản đối thế nào cũng vô ích thôi"

Jimin im lặng lắng nghe từng lời hắn nói, cậu vô thức nhớ về những chuyện trước đây, hắn đối xử với cậu đúng là rất tệ nhưng cậu vốn không quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu yêu hắn nên dù hắn có làm gì cũng đều là không sao. Sao bây giờ Jimin thấy lúc trước mình nhu nhược quá thể.

"Con chắc rằng sẽ lo được cho Jimin hay không ?" ông Kim uống thêm ngụm trà nữa rồi lại đập mạnh nó xuống bàn chỉ vì nó quá nóng. 

"Con chắc chắn"

"Vậy được rồi" bà Kim phất tay ra hiệu "tiễn khách"

"Cha mẹ đồng ý thật sao ?" Taehyung ngạc nhiên hỏi lại, hắn muốn chắc chắn thêm lần nữa.

"Đương nhiên rồi, cha mẹ chẳng cần hai đứa phải lấy vợ rồi sinh con đâu, cứ làm những gì hai đứa muốn, có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình đâu chứ" ông Kim uống một ngụm trà lớn rồi đập mạnh cái cốc xuống bàn vì lí do cũ

"Ông có thôi đi không ? Đập như vậy thì còn gì là cốc"

"Dạ.."

Bà Kim liếc nhìn ông Kim rồi lại nhìn hai đứa con cưng. Bà vương tay xoa lấy mái tóc mềm của Jimin, rồi trầm tư mà nhìn khuôn mặt của đứa nhóc đáng yêu. 

"Jimin à, mẹ biết con phải chịu cực từ nhỏ rồi nên bây giờ con cứ tin tưởng Taehyung nhé, nó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con. Nếu nó làm con tổn thương thì hãy nói với mẹ"

"Vâng"

Bầu không khí căng thẳng lúc đầu được thay thế bằng sự ấm áp đúng nghĩa vốn có. Bà Kim thật sự đã biết chuyện này từ rất lâu, kể cả việc Jimin bị bán vào quán bar bà cũng biết nốt. Nhưng cũng vẫn là để xem biểu hiện của Taehyung vì bà biết hắn sẽ không bỏ mặc Jimin như vậy.

Kể cả vấn đề quan trọng là Kim Soyeon bà cũng đã giải quyết ổn thỏa, cứ để ả đàn bà lẳng lơ đó rời xa vòng pháp luật là bà không thể yên tâm một giây phút nào nên đã "giúp" ả được yên phận trong ngục giam. 

Mọi chuyện rắc rối do hai đứa nhỏ gây ra đều là bà đứng sau giải quyết tất cả. Thân là một người mẹ, sao bà có thể để hai đứa con cưng gặp chuyện gì được. 

"Taehyung này, nếu để mẹ biết còn làm gì khiến Jiminie của mẹ buồn thì xác định cuốn gói khỏi nhà nhé" bà vừa nói vừa ôm Jimin cưng vào lòng

"Rốt cuộc thì đâu mới là con ruột của mẹ ?"

"Jiminie"

"Vâng ! Vậy con cuốn gói khỏi nhà thật đây"

"Đừng trẻ con như thế ! Nhường Jimin một chút thì con thiệt thòi lắm sao ?"

"Không có"

Bà Kim khẽ cười vì sự trẻ con của ai kia. 

Jimin cũng nhoẻn miệng cười, mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua hết rồi, cậu có thể sống hạnh phúc bên gia đình này đến cuối quãng đời còn lại

"Jimin này" Hắn khẽ nắm lấy đôi vai cậu rồi kéo cậu ra khỏi lòng của bà Kim và đáp vào lòng hắn. 

"Chuyện gì ?"

"Đêm nay, em muốn đi ngắm sao không ?"

"Được thôi, miễn là có anh thì đi đâu cũng được"

ông bà Kim khẽ ho một tiếng rồi cùng dắt tay nhau bỏ lên tầng trên để lại không gian riêng cho hai đứa. 

"Đi chuẩn bị thôi, ngắm sao cần nhiều thứ lắm" Taehyung kéo tay cậu lên phòng. 

"Không phải chỉ cần có mắt thôi là ngắm được rồi à ?"

"Em ngốc quá, để ngắm sao thì cần phải cảm thấy khỏe trong người để có sức mà ngắm đúng không ?"

"Vậy à ? Thế giờ mình làm gì để thấy khỏe ?"

"Vận động"

"Vận động trong phòng ?"

Cậu còn ngu ngơ không hiểu gì thì đã bị ai kia bế vào phòng. Một lúc sau cậu mới hiểu loại vận động đó là gì. 
_______

Đúng 9h tối, một lớn một bé dựa vai  nhau trên một khoảng đất trốn gần bờ sông. 

Đêm nay đúng là có rất nhiều sao a, thật sự là rất đẹp. 

Khẽ rên lên vì ở mông vẫn còn quá đau, cậu thầm oán trách cái tên đang cười đến híp cả mắt lại. 

"Anh thật quá đáng"

"Xin lỗi mà ~ vợ yêu đừng giận"

"ai..ai là vợ yêu.."

"là Jimin, Jiminie"

Nhìn đôi tai đang dần chuyển màu của cậu, hắn mỉm cười, đúng thật là rất đáng yêu. Hắn không kiềm lòng được mà gieo rắc lên gò má mềm mại đó vài nụ hôn nhẹ nhàng. 

"Taehyung"

"Anh nghe"

"Hái sao cho em đi" cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao kia mà vô thức nói với người bên cạnh ước muốn của mình. 

"Được rồi, nhắm mắt lại nào"

Nghe theo hắn, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. 

Hắn lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Hắn cầm lấy nó mà đeo vào ngón áp út của cậu. 

"Mở mắt ra đi"

Jimin hé mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi tay của mình có thêm một vật lấp lánh nào đó.

Lại nhìn sang bàn tay của Taehyung đang đưa ra trước mặt cậu. Có một chiếc giống hệt của cậu. 

"Thích không ?"

"Thích. Rất thích"

Trên bầu trời đêm sáng lấp lánh đó liệu có sáng bằng hai người đang trao cho nhau những thứ ngọt ngào kia không ? 

Khi hai đôi tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau và hai đôi môi cũng đã chạm vào nhau. Từng ngọt ngào nơi khóe môi đều đang sưởi ấm con tim cả hai ngay lúc này. 

Khoảng thời gian này, cả cậu và hắn sẽ đều ghi nhớ mãi. Đôi tay này mãi mãi sẽ không buông ra. Niềm hạnh phúc giản đơn chỉ cần có thế. 

Bên nhau đến khi cả hai chúng ta hóa thành những ngôi sao trên kia nhé.

"Cảm ơn anh vì đã luôn chờ cho đến lúc em đến. 
em yêu anh. 
Jiminie, anh yêu em"

----------END -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net