x3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau
Cậu 19 tuổi, hắn 20 tuổi

Hắn giờ đang kế nghiệp cha của hắn lãnh đạo một tập đoàn lớn. Càng lớn hắn càng đẹp, vẻ đẹp rất tinh tế, thân hình đẹp tỉ lệ với bờ vai Thái Bình Dương

Còn cậu thì sao? Khỏi bàn cãi, đẹp miễn chê. Cậu có vẻ đẹp phi giới tính, thân hình lại rất ư là nhỏ nhắn, da trắng hồng hơn cả con gái, môi đỏ mọng, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà phần đuôi lại hơi cong lên. Hầu như ai cũng chú ý đến mắt cậu ngay từ lần đầu tiên, phải nói là bị hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Nhưng cậu đâu sống sung sướng gì...

Trong suốt 8 năm qua cậu luôn sống trong cảnh đối lập. Một bên là ánh nắng lấp lánh, một bên là bóng tối u ám

Ánh sáng là khi cậu ở bên cha mẹ, họ luôn đối xử tốt với cậu, cậu có mọi thứ nhưng những thứ đó cậu căn bản không cần, thứ cậu cần là tình yêu thương

Bóng tối là khi cha mẹ đi công tác hoặc đi làm ăn xa, cậu phải ở nhà với anh trai Kim Taehyung và cô bạn gái của hắn Kang Soyeon. Anh trai luôn đối xử rất........ tàn nhẫn với cậu. Hắn cho người giúp việc nghỉ hết, thay vào đó là cậu phải làm mọi việc. Đến lúc ba mẹ về thì hắn lại gọi người giúp việc tới. Kể cả cô bạn gái kia cũng chửi bới, ra lệnh thậm chí đánh đập cậu. Hai người họ xem cậu không bằng một con chó, thật nực cười mà!

Nhưng cậu lại không phản kháng cũng không nói chuyện này với ba mẹ. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu yêu hắn, yêu từ lúc vừa đặt chân vào ngôi nhà này

Cậu biết như thế là không đúng nên chỉ giữ tình cảm đó riêng cho mình, tuyệt đối không hé răng nửa lời với một ai hết

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu nấu cơm chờ hắn về ăn

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn về trễ còn cậu thì vẫn luôn chờ

*RẦM*

Cánh cửa bị đá phăng ra..

Hắn về rồi

Cậu nghe tiếng động nên chạy ra xem thì bắt gặp hắn với tình trạng say mèm

Jimin lật đật chạy đến đỡ hắn lên ghế ngồi thì ngay lập tức cậu bị hắn hất ra xa

"Taehyung...."

"Tránh xa tôi ra!"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt giận dữ

Cậu vì sợ mà lùi về sau, hắn luôn như vậy với cậu, thật xa cách làm sao

"Taehyung... cơm nấu xong rồi... anh vào ăn đi"

Cậu sợ hãi mà lên tiếng

"Không ăn!"

"Không ăn tối sẽ đau bụng đó hay... để em làm chút cháo cho anh ăn?"

Jimin tiến tới gần Taehyung, người cậu liền đập trúng cánh cửa. Vì đây nên mắt cậu rưng rưng muốn khóc nhưng lại không dám vì sợ hắn

"Tôi đã nói không muốn ăn gì hết, đem đổ hết đi!"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ lên tầng trên

Cậu chờ cho đến lúc hắn đi mới dám khóc, jimin xoa xoa cái lưng của mình, cậu ngồi thu lu ở đó mà sụt sùi

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại làm người khác thấy chán ghét vì trang điểm quá đậm!

Cô ta đưa mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười khinh bỉ

"Park Jimin mày lại bị Taehyung đánh đúng không?"

Cậu mau lau nước mắt rổi nghẹn ngào mà nói

"Không có..."

Soyeon cười lớn, ả hất li trà nóng vào người cậu rồi cất bước đi lên tầng trên

Từng tấc da thịt trắng hồng của cậu sưng đỏ lên, một lượng lớn trà nóng văng vào cổ cậu khiến nó rát vô cùng

Cậu lật đật chạy vào bếp, xả nước ra

Tay cậu hứng từng tấc nước mà áp vào cổ

Nước mắt cậu rơi không ngừng, cậu cảm thấy mệt rồi, mệt vô cùng. Hai người đó ngày nào không hành hạ cậu là ngày đó họ ăn không ngon. Nếu ghét cậu thì thôi đi, tại sao còn phải làm vậy với cậu?

Jimin thay bộ đồ đã ướt nhép ra, cậu lấy một cái áo tay dài mà mặc vào và điều quan trọng là áo cổ cao, cậu phải che vết thương lại tránh cho mọi người thấy

-----

Jimin quay lại bàn ăn, cậu nhìn đống thức ăn trên bàn mà ngán ngẩm. Nhưng dù sao cũng đã lỡ nấu nhiều rồi nên đành ăn một ít vậy

Gắp một miếng cá, cậu ăn nó nhưng không thể nào nuốt trôi được

Cậu ăn thêm vài miếng nữa rồi chính thức dọn dẹp đồ ăn

Ngày nào cũng như ngày nào. Cậu ăn một mình, tự dọn một mình nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng rằng Taehyung sẽ ăn cùng cậu dù chỉ một ngày thôi cậu cũng mãn nguyện rồi

Jimin vùi bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo, cậy bước lên tầng trên vừa vặn đi ngang qua phòng anh chợt nghe thấy tiếng gì đó. Jimin đứng trước của, từng âm thanh trong đó cứ như búa đánh vào đầu cậu

Taehyung và Soyeon đang làm gì đương nhiên cậu biết chứ! Jimin đứng đó, từng âm thanh trong căn phòng đó cứ vang dội vào đầu cậu

Lòng cậu mấy giây trước còn ào ạt những cảm xúc lạ nay chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạ thường

Cậu còn không để ý rằng cái âm thanh đó đã kết thúc từ lúc nào, chỉ biết cười trong đau khổ

Giờ đây chỗ này yên tĩnh đến đáng sợ, đèn cũng đã được cậu tắt hết nên cả nhà rơi vào khoảng không tối lặng

Jimin muốn bước về phòng nhưng đôi chân nặng nề không thể nhích thêm bước nào. Cậu là người đến trước mà tại sao anh lại không có một chút xúc cảm nào với cậu? Trong suốt 8 năm qua cậu luôn là người chờ đợi anh, luôn đưa đôi tay nhỏ cố chạm đến anh nhưng lại không bao giờ như ý muốn

Đến khi anh có người khác cậu cũng ngoan cố mà thích anh, vẫn là đôi tay nhỏ chạm vào người anh nhưng lần này cậu không bị anh hắt hủi

Đúng! Không phải anh mà là người phụ nữ kia! Cô ấy đã kéo anh ra khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi

Jimin quay đầu lại, cậu dọc theo từng bậc thang mà xuống dưới nhà


Jimon mang theo tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn mà chạy ra ngoài
Trời về đêm rồi , nhà nào cũng đã tắt đèn mà say giấc , cả con đường chỉ còn vài người và trong đó có cậu

Jimin cứ đi mãi , đôi chân nhỏ của cậu giờ đã nhiễm lạnh mà tê cứng lại nhưng cậu không quan tâm

Cậu muốn khóc lắm nhưng trong thâm tâm lại vang lên câu nói của ai đó

"Dù có đau buồn đến đâu cũng xin đừng khóc"

Câu nói đó của ai cậu không biết nhưng nó lại cứ vang lên mỗi khi cậu muốn khóc

Không biết từ lúc nào cậu đã đứng trước một quán rượu

Jimin cứ như người mất trí , cậu bước vào trong đó rồi đi thẳng đến bàn phục vụ

Ở đây cũng rất ít người chỉ có cậu , bartender và hai thanh niên đang ngồi ở phía xa kia

Cậu cầm li rượu đỏ lên không tự chủ mà uống nó

Cậu cười chua xót rồi lại uống thêm một li nữa

Cậu hoàn toàn không cảm thấy nó khó uống hay đắng chát giống mọi người đã nói mà lại thấy nó rất ngon cậu muốn uống nhiều hơn nữa vì khi cậu say cậu sẽ quên được anh , cậu sẽ để anh ra khỏi đầu dù chỉ một chút

"Một..li nữa" cậu cất tiếng nói lí nhí

Bartender lo lắng nhìn cậu , chắc hẳn cậu đã say rồi đi , Bartender lấy một li rượu khác cho cậu nhưng có nồng độ nhẹ hơn

"Tôi buồn quá.."

Bartender không nói gì chỉ khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ

"Anh ấy...không cần tôi.."

Lần này cậu nói nhỏ hơn , giọng cũng đã nghẹn đi nhưng vẫn quyết không rơi một giọt nước mắt

"Nếu cậu đau như vậy tại sao lại không khóc"

Bartender lên tiếng , anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt u buồn

"Tôi..đã khóc rất nhiều rồi...tôi không khóc nữa đâu"

Jimin đứng lên , cậu đi ra khỏi quán rượu

Jimin đứng giữa trời tuyết dày , mặc dù cậu đã say đến không đứng nỗi nhưng trong tâm trí cậu lại không say mà rất tỉnh táo

Mặc dù đã uống rất nhiều nhưng tại sao cậu lại không thể ngưng nhớ về anh

"Này cậu" người kia nắm lấy cổ tay cậu

"Ô...là cậu Bartender lúc nãy nè..sao anh lại ra đây..ngoài đây lạnh lắm" cậu loạng choạng mà nói mấy câu vớ vẩn

"Cậu say rồi để tôi đưa cậu về" anh ta dìu cậu đi giữa trời tuyết lạnh

Bóng hai người đổ về trước , nhớ lúc nhỏ cậu cũng cùng ai đó đi trên con đường này , thật thơ mộng..

"Anh tên gì.." cậu vô thức mà hỏi

"Tôi là Min Yoongi còn cậu"

"Park Jimin....." Jimin lại nói tiếp , cậu cảm thấy người này có chút gì đó rất đặc biệt cũng rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi

Jimin lại thấy trong lòng dạt dào những cảm xúc lạ thường , nước mắt không trụ được mà lăn dài

"Dù có đau buồn đến đâu cũng xin đừng khóc , Jiminie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net