x4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, câu nhìn cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc

Là phòng khách !!

Phải rồi, hôm qua cái cậu Min gì ấy nhỉ...

.

.

.

À, Min Yoongi đã đưa cậu về nhà mà. Chắc hôm qua có men say nên cậu nằm ngủ ở phòng khách lúc nào không biết nữa

"Park Jimin !!"

Cậu theo phản xạ xoay mặt lại liền nhìn thấy Taehyung đang đứng bên cạnh

*BỐP*

Cậu loạng choạng ngã xuống đất, chỉ kịp thấy bên má nóng rát và đau nhức vô cùng

Hắn tát cậu

"Taehyung... hyung.."

"Cậu đi đâu cả đêm hôm qua? Cái cậu đêm qua đưa cậu về là ai?"

Hắn nắm chặt tóc cậu, mặt kề sát mặt cậu mà nói, từng hơi thở mang mùi nguy hiểm liên tục phả bên mặt cậu

Jimin vô thức rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu cũng là lần đầu tiên anh chạm vào người cậu kể cả là một cọng tóc

"Nói mau !!"

"Hôm... hôm qua em... đi.. đi..."

Cậu không thể nào nói với hắn cậu đã đến quán rượu được, càng không thể chối bỏ việc Min Yoongi đưa về

Hai hàng mồ hôi lạnh chảy bên thái dương cậu

"ĐI ĐÂU???"

Sự chần chừ của cậu đã thách thức tính kiên nhẫn của hắn

Cậu không nói được gì hết, chỉ dám cúi đầu mà sụt sùi khóc

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu tôi còn thấy cậu đi chơi đêm như vậy sẽ không khách sáo mà thay cha mẹ dạy dỗ lại cậu"

Taehyung đẩy cậu ra rồi cùng Soyeon đi khỏi

Jimin gắng gượng đứng lên, cậu nhìn theo bóng lưng đã khuất của anh rồi vô thức mà đưa đôi tay nhỏ chạm vào khoảng không và tưởng tượng có thể chạm vào bờ vai anh

Cậu nên vui mới đúng, anh đã chịu đụng vào người cậu, chịu đứng gần cậu, chịu nói chuyện với cậu quá 10 từ

Hôm nay anh đã làm nhiều thứ tưởng chừng cậu chỉ có thể thấy trong mơ nhưng sao lòng cậu lại đau như vậy?

Chớp chớp đôi mắt vô hồn của cậu nhìn về hướng cục bông nhỏ màu trắng đang cuộn tròn trên tấm thảm lông thú

Cục bông đó là con mèo của anh, cũng không phải vì anh thích nuôi mà tại Soyeon tặng thôi! Lâu lâu anh mới chơi với nó một lần còn hầu hết thời gian nó sẽ ở bên cậu

Nó ngoan lắm! Lúc cậu làm việc nó sẽ ngồi im trên sofa mà đưa đôi mắt nhỏ trong veo nhìn cậu, còn lúc cậu làm xong việc nó sẽ đến chơi với cậu

Tốt thật! Nó không tồi tệ giống chủ nó...

-----------

Jimin không cho phép mình ngồi nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng đứng lên bắt đầu dọn dẹp căn nhà

Cậu lấy một cái khăn ướt, cặm cụi lau từng ô gạch được chạm khắc tinh tế. Hết ô này rồi lại đến ô khác, tốc độ của cậu rất chậm vì phải lâu cho thật bóng thật sạch nếu không muốn ai đó cho nhịn đói

Nhà này đương nhiên là có những dụng cụ tiên tiến hơn để dọn dẹp nhưng cậu lại không dám động vào vì Taehyung đã dặn rất kĩ mọi thứ trong nhà đều phải do tay cậu làm hết, không được đụng vào bất cứ dụng cụ nào. Hắn còn đe dọa rằng có thể biết được mọi thứ nên khôn hồn cậu đừng táy máy hay động vào thứ gì mắc tiền trong nhà

Mỗi ngày cậu chỉ ăn một gói mì hoặc một chén cơm thừa để sống, không thịt cá gì hết. Cũng vì vậy mà cậu ốm đi thấy rõ

Jimin sau khi đã lau nhà xong thì đã gần trưa rồi cậu chạy vào bếp làm đồ ăn cho hắn

------

Taehyung tất bật làm việc trong tập đoàn vì giờ là giờ cao điểm nên tập đoàn cũng rơi vào trạng thái thiếu nhân lực trầm trọng, mọi sổ sách hay kí kết làm ăn đều đổ lên đầu hắn

Hắn vốn cẩn thận nên lúc làm việc cũng rất chăm chú, tỉ mỉ, tốc độ làm việc vì vậy mà chậm đi một nửa. Cô thư kí nhỏ của hắn ngày nào cũng chạy qua chạy lại giúp hắn sửa soạn sổ sách, còn không thì thay hắn làm một nửa công việc. Cô bận đến nỗi cơm trưa cũng không ăn được

"Choi He Mi" âm thanh trầm đáng sợ của hắn vang lên

Cô thư kí nhỏ Choi He Mi lật đật chạy đến trước mặt hắn, bộ dạng của cô thảm thương vô cùng. Mái tóc ngắn hơi bù xù, mắt có quầng thâm, môi nhỏ tróc thịt ra vì không được bôi son dưỡng cả ngày nay. Cô ra bộ dạng thê thảm như vậy là vì công việc

"Chủ tịch gọi tôi"

"Làm hết đống sổ sách còn lại cho tôi"

He Mi khẽ nuốt nước bọt rồi đảo mắt nhìn bàn làm việc của hắn

Ôi trời.... Một núi giấy tờ và sổ ghi chép

Công việc đã nhiều nay lại thêm chồng chất

"D..ạ"

Nghe được câu trả lời ủa cô, hắn hài lòng xách cặp ra về

Hắn rất thích tinh thần làm việc của He Mi, mọi thứ hắn giao cô đều làm tốt hết nên lâu rồi cũng thành quen, hắn đùn đẩy mọi việc cho cô

Bộ dạng lúc nãy của cô làm hắn rất khó chịu, dù việc có nhiều đi chăng nữa cũng không thể biến cô từ một người ngây thơ xinh đẹp thành bộ dạng thảm thương đó. Hắn muốn mau chóng rời khỏi phòng làm việc vì sợ có con vi khuẩn nào từ cô lây sang người hắn

Hắn đi tới trước gara thì bắt gặp Soyeon đang đứng ở phía xe của hắn

Môi hắn khẽ nhếch lên rồi đi nhanh về phía đó

"Taehyung ~~"

Soyeon sau khi thấy hắn thì vội chạy đến lao vào ngực hắn mà ôm ấp

"Sao em tới đây?"

Hắn cưng chiều vuốt tóc ả

"Em đợi anh tan làm nè! Mình về nhà nha, em sẽ nấu cho anh ăn"

Taehyung mỉm cười rồi cùng ả lên xe

-------

Mặt khác Jimin ở nhà đang cặm cụi mà giặt grap giường của hắn, đôi tay nhỏ của cậu vì động phải hóa chất nên sưng đỏ lên

Cũng đúng thôi, từ nhỏ cậu đã dị ứng với mấy thứ này rồi. Nếu không phải vì Taehyung ép không được động vào máy giặt nên cậu buộc cậu phải giặt bằng tay thôi

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cậu theo ý thức biết rằng hắn đã về

Jimin cuộn người vào một góc vì cậu vẫn còn sợ chuyện sáng nay

"Ủa, Park Jimin đâu?"

Soyeon nâng cao tông giọng lên như cô tình để cậu nghe thấy

Hắn cũng đảo mắt quanh nhà nhưng không thấy cậu

Cái rãnh giữa hai hàng lông mày hắn càng thêm sâu

"PARK JIMIN"

Cậu nghe hắn gọi tên thì run rẩy mà đi ra đứng trước mặt hắn

"Cậu sao lại núp ở đó?"

"Dạ... tại.... tại..."

"Nói cho đàng hoàng!"

Cậu nuốt nước bọt, khẽ đưa mắt nhìn hắn

"Em... chỉ đang... giặt grap giường..."

Taehyung nhìn vào mắt cậu như cô tìm tia nói dối nào trong đó nhưng đập vào mắt của hắn chỉ là thứ nước lấp lánh đang đọng ở khóe mắt đỏ hoen của cậu

Chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều đi

Hắn không nói gì, quăng cho cậu cái cặp rồi đi vào bếp

Hắn ghét cậu! Ghét cả thứ nước đó!

Taehyung thấy đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn thì đâm ra chán ghét

"Jimin !"

Cậu giật mình mà chạy vào trong bếp

*BỐP*

Một cú tát giáng xuống gương mặt cậu

Đau lắm!

Cậu cố gắng đứng lên, đôi vai gầy khẽ run lên

"Đồ ăn nguội như thế mà bắt tôi ăn sao? Thứ đó mà ăn được sao? Nó chỉ xứng với cậu thôi đồ nghèo hèn!"

Nói rồi hắn đem đống thức ăn đó đạp đổ hết vào người cậu

Jimin mất thăng bằng, cậu ngã khụy xuống

Hắn nhướng mày tỏ vẻ chán ghét rồi bỏ lên phòng

"Đáng thương chưa kia!"

Soyeon khoanh tay đứng trước mặt cậu, cô lấy chân đá đĩa thức ăn vương trên sàn người cậu rồi đi lên phòng với Taehyung

Cậu nhìn đống đồ ăn vương vãi trên sàn mà nuốt nước bọt

Mấy ngày nay cậu chưa được ăn cơm, đói lắm!

Cậu vươn tay chạm vào miếng cơm gần đó, run run mà cầm lên bỏ vào miệng

Cậu bị chà đạp đến mức không còn thanh danh sĩ diện nữa rồi thì ăn thức ăn ở dưới đất cũng có sao đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net