Chương 6: Náo Loạn Khánh Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5năm, vừa dài lại vừa ngắn. Đối với nhiều người thì đó cũng không phải thời gian dài nhưng với người khác lại là khoảng thời gian dài, còn với Mặc Quang? Nói thế nào thì đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi nàng tới thế giới này.
Trong 5 năm này, nàng sống cùng với Thiên Chân gần trung tâm của Mê Vụ Sâm Lâm. Cả ngày thảnh thơi, thoải mái, sáng thì tu luyện còn chiều thì luyện đan. Vì ở nơi có nhiều ma thú sinh sống, lại ít khi có người đến Mặc Quang có thể tự do bỏ băng che mắt ra. Ngày đầu tiên khi đến gần trung tâm của khu rừng, đôi mắt của nàng đã dọa không biết bao nhiêu ma thú, với chúng nàng không khác gì sát thần :)) Còn Thiên Chân lại càng không phải nói, ma thú nào có ý đe dọa nàng là hắn sẽ đập cho nó thừa sống thiếu chết.
Bây giờ nàng cũng đã mười tuổi, khuôn mặt dù vẫn còn sự non nớt nhưng không giấu được vẻ đẹp khuynh nhân khuynh thế của nàng, Thiên Chân vẫn luôn than thở rằng với vẻ hồng nhan họa thủy của nàng không biết sẽ mang lại bao nhiêu rắc rối nữa. Mặc Quang cũng cao lên không ít, dáng người nhỏ gầy, da thịt trắng mịn nõn nà. Quan trọng nhất bây giờ nàng đã là Linh sư cấp 11, cũng là võ sư và là đan sư cấp 11, tốc độ tu luyện này khiến cho Thiên Chân không khỏi chửi một câu : Con mẹ nó yêu nghiệt gì đây, có người cả 10 năm cũng không thăng nổi một cấp, chủ nhân nhà hắn chỉ có luyện đan thôi mà cả Linh kỹ lẫn Võ kĩ đều thăng cấp là sao?
Mặc Quang và Thiên Chân kí khế ước bình đẳng nhưng không chia sẻ được năng lượng với nhau, nghĩa là nàng khi lên cấp cũng không làm cho tu vi của Thiên Chân tăng theo được, nhưng bù lại là Thiên Chân có thể sử dụng được một trong những nguyên tố khác của nàng. Khi biết được điều này hắn đã chọn Lôi nguyên tố vì cả Hỏa và Lôi đều có tính công kích mạnh, ngoài ra hắn còn được thừa hưởng khả năng tự lành vết thương của nàng.
Mấy năm nay, Thiên Chân cũng tiến hóa từ cấp 9 lên cấp 11 bước vào trong hàng ngũ Ma Thú cường giả của Mê Vụ Sâm Lâm. Hắn lên cấp được nhanh như vậy cũng là nhờ có Mặc Quang thường xuyên cho tiến vào không gian, linh khí nơi có đậm đặc gia tăng tốc độ tu luyện. Nàng cũng mới biết rằng, cái hồ trong không gian là Linh thủy cực kì trân quý, một giọt Linh thủy phải mất đến 100 năm cô đọng linh khí mới có được. Sau khi biết, nàng lại thêm cảm thán độ tài phú của Mặc Thần.
Không chỉ có vậy, còn hai chuyện xảy ra làm Thiên Chân càng ngày càng khâm phục chủ nhân nhà mình là đứa nhỏ biến thái yêu ngiệt. Khi tiến cấp từ cấp 8 lên cấp 9, nàng dung hợp với Thủy tinh hoa, vì đó là bông hoa được tạo nên từ thân thể kiếp trước của nàng nên nó là nguồn năng lượng tinh khiết nhất, làm cho ma thú trong bán kính 100 dặm trở nên điên cuồng tranh đoạt, khiến cho Thiên Chân được một phen dở khóc dở cười. Sau khi dung hợp nàng tiến vào giấc ngủ để chuyển hóa năng lượng bổ tu cơ thể, Mặc Thần nói thân xác của Bách Lý Mặc Quang không thể nào chứa được sức mạnh của nàng nên việc dung hợp này sẽ khiến cho cơ thể nàng càng về giống kiếp trước, làm vậy sau này sẽ không có gì đáng ngại nữa. Nhưng việc nàng ngủ luôn 1 tháng lại làm cho Thiên Chân lo gần chết, khi Thủy tinh hoa dung nhập vào cơ thể nàng xong cũng làm cho đám ma thú tản đi, hắn cũng không lo bị tập kích nữa. Vấn đề là vị chủ nhân nhà hắn ngủ luôn 1 tháng, khiến hắn tưởng nàng bị bệnh nhưng lại không dám rời đi xa nên ở cạnh canh chừng 1 tháng. Khi tỉnh lại, biết chuyện, nàng cảm động làm cho hắn một bàn đồ ăn ngon, sau đó giải thích sự việc. Thiên Chân chỉ im lặng nghe, sau đó hắn nói với nàng đừng làm hắn sợ thế nữa là được.
Còn chuyện thứ hai, tất nhiên là sự xuất hiện của Thanh Long. Ngay khi nàng tỉnh lại từ giấc ngủ sau khi tiến cấp 10, Thanh Long mỉm cười đứng cạnh giường nhìn nàng, nhéo nhéo mặt nàng. Có lẽ là giữa ma thú với nhau, Thiên Chân cảm nhận được rõ ràng sự uy áp của Thanh Long, là sự uy áp từ huyết mạch, hơn nữa Thiên Chân còn có thể cảm nhận được uy áp đó là của thần thú viễn cổ. Khi biết được vị xuất hiện ngay khi chủ nhân lên cấp là thần thú Thanh Long, còn là khế ước thú của chủ nhân, hắn lại lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm. 
Thế là từ đó 3 người, hay nói đúng hơn là 1 người 2 thú sống cùng với nhau vui vẻ . Hàng này có 2 mĩ nam làm bạn, còn được cưng chiều so với công chúa cũng chỉ có hơn chứ không kém làm Mặc Quang cảm giác chính mình có thể sẽ bị làm hư :)) Thiên Chân luôn tỏ ra cung kính với Thanh Long, luôn miệng gọi là " đại nhân " Thanh Long cũng vui vẻ tiệp nhân xưng hô này, cũng chỉ điểm không ít cho cho hắn, làm không khí càng trở nên hỏa thuận chăng?
..............................
" Chủ nhân, 5 năm cũng trôi qua rồi, cũng đến lúc ngài ra ngoài thăm thú." Nhìn Mặc Quang ngồi luyện đan xong đang chăm chú thu dọn, Thiên Chân lên tiếng. Hắn nhớ nàng nói chỉ ở đây lịch lãm 5 năm, sau đó bắt đầu ra ngoài rèn luyện.
" Thời gian trôi qua cũng nhanh ghê, thoáng cái mà đã 5 năm rồi." Nàng phủi phủi bụi dính trên quần áo "Vậy được rồi, huynh nói với Thanh Long chuẩn bị đi, mai chúng ta xuất phát " Nàng cười nhìn Thiên Chân, cho dù sống với nàng 5 năm, nhưng mỗi lần thấy nàng cười, hắn lại cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp. Qủa  nhiên chủ  nhân nhà hắn là một cái họa thủy mà.
" Quang nhi " Tiếng Thanh Long vang lên từ phía sau, sau đó nàng được bế lên ôm vào lòng của Thanh Long. Vì nàng luôn coi Thiên Chân và Thanh Long giống như người thân, nên nàng nhất định không cho họ gọi nàng là " chủ nhân ", Thanh Long nghe vậy liền đổi sang gọi nàng là " Quang nhi ", còn Thiên Chân có nói thế nào cũng không chịu nên nàng đành mặc kệ. Sống chung 5 năm, Thanh Long hình thành thói quen luôn ôm nàng đi khắp nơi, ai bảo nàng nhỏ nhỏ mịn mịn ôm vào cảm giác rất tốt nên hắn không nỡ thả nàng xuống, cơ hồ trừ những lúc tu luyện thì nàng không cần tự mình bước đi. Đi đâu cũng có người bế đi, làm cho nàng có cảm giác như không biết bước đi vậy.
"Ta nghĩ mai ngài nên giả nam trang đi, băng mắt vào nữa, tránh cho người ngoài nhòm ngó." Thanh Long nhéo nhéo mặt nàng.
" Được, nghe huynh." Nàng không có ý kiến.
...............................
Sáng ngày hôm sau ba người xuất phát, Thanh Long biến hình về dạng một con rồng màu xanh lam nhỏ nằm cuốn quanh cổ nàng, giấu mình sau lớp áo choàng đen ( áo choàng chùm có mũ giống của phương tây ý ) còn Thiên Chân để nàng ngồi trên vai mình, hắn không muốn nàng tự bước một phần là do bế nàng đã thành thói quen, hai là hắn không muốn thấy thêm một đồng cỏ nào nữa ( Mặc Quang cứ cho chân xuống đất là cỏ mọc ấy mà ).
Điểm đến đầu tiên là Ngân Thành, một thành lớn ở gần Mê Vụ Sâm Lâm. Không hổ danh là một tòa thành lớn có tiếng, trên đường đông đúc người qua lại, các cửa hàng san sát nhau, đường lớn lát đá sạch sẽ, tiếng mời chào khách cùng mùi đồ ăn thơm phức. Đây là lần đầu tiên Mặc Quang đến một nơi đông đúc như thế này, cũng cảm thấy rất thú vị.
" Thiên Chân, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi" Cả sáng bế nàng đi như vậy chắc Thiên Chân cũng mệt rồi, đối với ma thú mà nói thì trọng lượng của nàng chẳng đáng là bao, nhưng Thiên Chân vẫn nghe theo lời nàng đi tìm một khách điếm.
Họ đến khách điếm lớn tên là Nguyệt Cầm, tiểu nhị khi thấy có khách đến liền vội vàng ra chào đón. Vừa ra thì thấy một nam nhân tóc, mắt đều là đen ánh đỏ thì biết ngay là một vị cao thủ, mắt đen là biểu thị gì chứ, tất nhiên là cho biết năng lực mạnh rồi, hắn cũng không phải kẻ không biết điều. Thiên Chân thoạt nhìn mới có tầm 18 - 20 tuổi, tuổi thật thì cũng chẳng nhớ, ma thú không hề có khái niệm tính tuổi mà, Thanh Long liền nói cứ coi hắn 18 tuổi là được.
" Cho một phòng hảo hạng đi. " Mặc Quang lên tiếng, lúc này tiểu nhị mới để ý đến vị cao thủ này đang bế một đứa nhỏ tầm 9 - 10 tuổi trên vai, đứa nhỏ cũng là tóc đen ánh đỏ, đôi mắt lại bị một dải lụa tím đậm che khuất không nhìn ra, giọng nói vẫn còn mang vẻ non nớt đáng yêu.
" Mời hai vị khách nhân ngồi bàn đợi chút, chúng tôi lập tức thu xếp phòng ngay." Tiểu nhị lập tức mời họ vào trong, sau đó đem lên một chút điểm tâm, lại kêu người đi dọn phòng. Thiên Chân đặt nàng lên ghế, lại gắp cho nàng ít điểm tâm. Thanh Long nãy giờ nghe đang ngủ nghe được mùi thức ăn cũng tỉnh lại. Ngó đầu ra khỏi lớp áo choàng, Thanh Long quan sát xung quanh.
" Đang ở khách điếm sao?" Giọng nói vẫn còn mang chút ngái ngủ.
" Đúng vậy, ta muốn chút nữa đến nơi đấu giá một chút, ta muốn bán một ít đan dược. Tích lại nhiều cũng chẳng làm được gì. " Mặc Quang gặp vài miếng điểm tâm rồi đút cho Thanh Long ăn, Thiên Chân cũng ăn thử vài món.
Đang ăn, bỗng có tiếng nói vang lên từ đại môn, có một nữ hai nam tiến vào. một nam nhân mặc cẩm bào thêu chỉ bạc đẹp đẽ, ngũ quan cũng coi như dễ nhìn, đôi mắt màu lục trung phẩm ánh lên nét đạm bạc. Người còn lại mặc trường bào tử sắc, cũng có thể coi là một mĩ nam, đôi mắt lục sắc cực phẩm, cầm trong tay là một thanh kiếm thì biết người này là võ sư. Nữ tử kia một thân lam y thanh thoát, dung nhan cũng được coi là xinh đẹp, Mặc Quang cảm nhận được linh lực xung quanh nàng ta, là Linh sư cấp 5 đỉnh phong, đối với người ngoài thì còn trẻ như vậy mà đạt được đến cấp 5 cũng giỏi rồi, nàng ta có con mắt đen rất nhạt, cũng coi như có thiên phú.
" Tiểu nhị, cho ta ba phòng hảo hạng." Nữ tử lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ tự cao, có lẽ là con nhà quyền quý nào đó.
" Qúy khách thông cảm, bây giờ chúng tôi chỉ còn lại hai phòng hảo hạng thôi." Tiểu nhị cúi cúi người, khuôn mặt lỗ rõ vẻ khó xử. " Cái gì? Nãy người của ta đi hỏi thì còn ba phòng cơ mà. " Nữ tử kia lập tức nhăn mày, tức giận hỏi.
" Chỉ là vị khách nhân bên kia đến trước đã thuê một phòng rồi." Tiêu nhị đưa tay chỉ về hướng Mặc Quang và Thiên Chân đang ngồi, Thanh Long đã lui vào trong áo choàng ngủ, Thiên Chân nhắm mắt thưởng trà, Mặc Quang tiếp tục ăn, làm bộ không nghe thấy vị nữ tử kia.
" Nghiêm, ta ở phòng bình thường cũng được." Nam tử áo cẩm bào lên tiếng, chuẩn bị phân phó tiểu nhị thì nữ nhân kia lại kêu lên. " Tư ca, không cần như vậy, để ta bảo bọn họ đổi phòng khác." Nói xong nàng ta hùng hổ bước về phía bàn của Mặc Quang.

" 2 tên kia, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, bổn cô nương cho các ngươi. Nhường căn phòng kia lại cho chúng ta. " Giọng muốn bao nhiêu hách dịch thì có bấy nhiêu, làm cho Thiên Chân trước giờ không có hảo cảm với con người lại tức giận, dám ăn nói với chủ nhân nhà hắn như vậy. Mặc Quang lại truyền âm cho hắn nói không cần tức giận, cứ bình tĩnh.
Lại thấy hai người này căn bản không để nàng vào mắt, thậm chí nam nhân kia cũng không thèm mở mắt nhìn nàng. Mặc Quang buông đũa, Thiên Chân hiểu ý liền tiến tới bế nàng lên rồi gọi tiểu nhị dẫn họ lên phòng. Cả hai đều không thèm để ý vị nữ tử kia, nhìn thái độ của họ như vậy lại làm cho một vài người bật cười, giống như nàng ta đang tự nói chuyện một mình vậy.
" Các ngươi, các ngươi ... " Nàng ta tức giận, liền khởi động linh lực, một quả cầu màu lam hiện ra, là Thủy cầu, đánh về phía Thiên Chân đang bế Mặc Quang. Người xung quanh và hai nam nhân đi cùng nàng đều kinh ngạc, nhiều người cho rằng vị cô nương này thật không biết lí lẽ, rõ ràng là người ta đến trước, tranh không không được liền đánh nhau?
Một chiêu này của nàng ta thực sự làm cho cơn khó chịu trong người Thiên Chân bùng nổ, dám tấn công chủ nhân hắn? Giỏi, giỏi cho một nhân loại đáng chết. Một tay giữ chặt Mặc Quang đang ngồi trên vai, tay còn lại vung lên, một hỏa cầu đỏ rực bắn ra. Thủy cầu của vị nữ tử kia giống như một giọt nước nhỏ so với một đám lửa đang cháy vậy, trong một giây liền biến mất không còn vết tích, nàng ta hoảng sợ nhìn Thiên Chân. 
Uy áp khi bắn ra hỏa cầu của Thiên Chân làm nàng ta nghẹt thở, run sợ nhìn đến hai người, là uy áp của cấp 11, nam nhân đó nhìn còn rất trẻ mà đã là cấp 11 rồi. Nàng ta năm nay 20 tuổi, mới là cấp 5, còn mãi chưa có dấu hiệu lên cấp. Giờ phút này nàng mới để ý, nam nhân này khuôn mặt tuấn mĩ rất đẹp, đôi mắt còn là màu đen ánh lên sắc đỏ mị hoặc, làm tim nàng ta đập lỡ nhịp một phen.
Thiên Chân cũng không thèm để ý, bước tới gần nàng, chân hơi nhấc lên đạp một cái, cả thân hình nàng ta văng ra ngoài đại môn, kéo thành một đường dài, trông thật thê thảm. Còn hai nam nhân đi cùng nàng ta, hai người mới chỉ là cấp 6 đối với Thiên Chân mà nói chẳng đáng để vào mắt. Thiên Chân định cho nàng ta lãnh đủ, nhưng nam nhân mặc trường bào kia thấy vậy liền ngăn cản, ôm quyền cúi người xuống : " Xin vị công tử đây bỏ quá cho, tiểu muội nhà ta nói năng thô lỗ, mạo phạm các vị."
Dưới uy áp của linh lực cấp 11, hắn trong lòng âm thầm khó chịu, chỉ tại muội muội ngu dốt, mang đến bao nhiêu rắc rối cho hắn, giờ lại còn chọc giận một vị cao thủ nữa chứ. Mục đích của bọn họ đến Ngân Thành là lôi kéo cao thủ cho gia tộc, bây giờ thì hỏng hết rồi.
" Ngươi là ai? " Thiên Chân nhíu mày nhìn người trước mặt.
" Thiên Chân, ta muốn nghỉ ngơi. " Mặc Quang lên tiếng, bàn tay nhỏ giấu trong tay áo dài, đem cả ống tay áo vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thiên Chân, ý muốn hắn bình tĩnh lại, người cũng đã đánh rồi, đừng kéo thêm rắc rối nữa.
Mọi người xung quanh đang muốn xem kịch vui lại sững sờ một trận, tiểu tử này là ai a, nói một câu thôi làm cho lửa giận của vị cao thủ kia tắt hẳn rồi. Bọn họ còn đang muốn xem cao thủ ra tay cơ mà, thật đáng tiếc.
" Chủ nhân " Thiên Chân lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào vị nam tử trước mắt.
Mọi người lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh, vị cao thủ kia vừa gọi tên nhóc kia là gì cơ? Chủ nhân? Chủ nhân ? Thực lực cao như vậy lại chỉ là một hộ vệ sao? Không thể nào? Lại còn cho một tên nhóc nữa chứ, phải biết người có thực lực cao như vậy cũng có thể được các thế lực mời chào rất nồng nhiệt nha.
" Sao vậy? " Mặc Quang lơ đãng đáp, mắt nhìn về phía nữ tử vừa bị Thiên Chân đạp văng ra ngoài. Đầu tóc rối tung lên, hồng y dính đầy cát bụi, miệng thổ huyết trông thực đáng thương nha. Thiên Chân từng nói, ngoài nàng ra hắn không ưa gì nhân loại xảo trá, ti tiện vậy mà nữ tử kia lại chạm vào ngay điều cấm kị đấy, tội lỗi, tội lỗi.
" Ta phế luôn nàng ta được không? Cả nam nhân này nữa. " Thanh âm lạnh lẽo cất lên, nội dung câu nói càng làm người nghe sợ hơn, nhất là nam tử đang đứng trước mặt họ lúc này. Hắn cố gắng không ra vẻ sợ sệt nhưng nhìn người run run lên thế kia cũng đủ biết rồi, nữ tử kia nghe được sắc mặt trắng bệch cả ra.
" Người này đâu có chọc giận huynh, sao phải phế ? " Mặc Quang nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
" Nữ nhân kia nói được những câu như vậy với ngài hẳn là được '' dạy dỗ rất tốt " , người này lại lại là ca ca nàng ta, chắc cũng cùng một giuộc cả thôi. Vô lễ với ngài là điều ta không bao giờ cho phép. " Không nóng không lạnh nhưng cũng đủ làm người nghe toát mồ hôi lạnh, từ giờ họ phải nhớ người này không được đắc tội, không thì hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà hạ thủ lưu tình. Mà người so với hắn càng không nên đắc tội nhất chính là tên nhóc kia.
Hơn nữa khi nói Thiên Chân lại nhấn mạnh " dạy dỗ rất tốt " kia lại càng khiến cho vị nam tử kia không biết giấu mặt đi đâu. Chỉ vì muội muội hắn có đôi mắt đen dù rằng màu rất nhạt nhưng cũng là trọng tâm bồi dưỡng của gia tộc, từ nhỏ kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì nhưng lần này thực sự quá lắm rồi.
" Không cần làm vậy đâu, huynh còn trẻ, mới 18 thôi mà không giữ được bình tĩnh như vậy thật không có tiền đồ mà. Tiểu nhị, dẫn đường đi." Mặc Quang thở dài một tiếng, sau đó gọi tiểu nhị dẫn đường.
Đứa nhỏ kia vừa mới nói cái gì? 18 tuổi? 18 tuổi đạt cấp 11? Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt mà. Nữ tử kia nghe xong, trong lòng kinh sợ, 2 nam nhân đi cùng nàng ta không dám tin những gì mới nghe được, riêng người nãy giờ đứng xem không lên tiếng là nam nhân mặc cẩm bào nắm chặt hai tay, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Thiên Chân. Hắn cùng Nghiêm năm nay đã 22 tuổi vậy mà còn chưa đột phá được cấp 6, vậy mà người kia mới 18 tuổi đã đạt cấp 11 rồi.
Nghe Mặc Quang nói xong, Thiên Chân cũng quay người đi, tiểu nhị thấy vậy liền vội vàng dẫn họ lên lầu, tránh cho hai vị quý nhân này khó chịu.
Sau khi bóng dáng hai người khuất đi, dưới lầu lại được một phen xôn xao bàn tán, chủ đề là Ngân Thành vừa xuất hiện một vị cao thủ cấp 11 mới 18 tuổi. Về phần ba người kia, họ chỉ bỏ lại cho họ một ánh nhìn khinh bỉ, nhất là nữ nhân kia, thật không biết tốt xấu.
............................
Trong phòng, Thanh Long đã biến về dạng người đang ngồi cười nghiêng ngả trên ghế, Mặc Quang lúc nãy đã bỏ băng mắt ra, tay nghịch tách trà, Thiên Chân không biểu cảm gì giúp hai người pha trà.
" Lâu lắm rồi mới được thấy Chân tức giận đó, ngươi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, không sao, lão tử thích." Thanh Long nói.
" Bây giờ đành nghỉ ngơi vậy, mai hãy đến nơi đấu giá một chút. " Nhận lấy tách trà Thiên Chân đưa, khẽ nhấp một ngụm, thỏa mãn thở ra.
" Chân, ngày mai để ta đưa Quang nhi đi, ngươi hôm nay vất vả rồi. " Thanh Long theo thói quen lại đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, cảm giác thích thú.
" Huynh muốn vào không gian tu luyện chứ ?" Mấy năm nay Thiên Chân lên cấp nhanh cũng nhờ hay đi vào không gian của nàng, nên hắn không do dự đồng ý ngay.
" Tạ chủ nhân, đại nhân."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi nha dạo này mình hơi bận nên không chuyển ver được cho các bạn tặng lại thêm 4 chương nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nữ