Oneshort - Khi kẻ điên yêu ( Phần I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? : Haha😆😆 .... Huhu 😭😭....haha😆😆..huhu😭😭
Người đi đường : tên này bị tâm thần đó ngày nào đi làm qua tôi cũng thấy hắn khóc cười điên dại như vậy.
Người đi đường :  nhìn còn trẻ thế mà tội nghiệp thật đấy
Người đi đường : thôi đi đi ! Đừng để ý hắn làm gì, bọn điên này hay có mấy trò bệnh hoạn lắm. Đi thôi.
V..v....v
Leng keng .. Leng keng..
Yuju : Ông chủ cháu tới rồi ạ
Ông chủ : cô cứ kiểu đi muộn thì về muộn cho tôi nhé ! Cứ đủ 6 tiếng thế mà làm, không xin xỏ gì nữa hết
Yuju : Vì sắp tới kì thi tốt nghiệp đại học của cháu rồi nên cháu phải ôn thi ...
Ông chủ : tiền cũng muốn học cũng muốn, thế sao không bảo ba mẹ nuôi cho sướng đi làm làm gì tôi là người trả tiền cho cô , chứ tôi không có làm từ thiện cô hiểu chưa suốt ngày đi muộn
Yuju : " nếu có ba mẹ mình đâu phải khổ sở như thế này  chứ "
( Au : dòng chữ trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật nha )
Choi Yuna là trẻ mồ côi. Cô sống trong trại trẻ tới năm 18 tuổi cô đã phải tự lập để nuôi sống bản thân mình, cuộc sống cô quá vất vả vì một mình lo toan mọi thứ, đến bữa ăn còn thiếu thốn chỉ biết dành tiền cho việc học của cô, nay là năm cuối,cô nhất định phải đậu tốt nghiệp sẽ xin một công việc tốt hơn để giúp cô thoát khỏi cuộc sống vất vả này ...
Sau khi làm việc xong cô mệt mỏi ra về, vừa đi vừa ngó xung quanh
Yuju :" Ngày nào cũng về muộn thế này,sợ thật đó
Sáng hôm sau, Yuju uể oải cố gắng dậy đi làm
Yuju : " mấy giờ rồi nhỉ, lại đến giờ đi làm nữa sao, còn chưa kịp nghỉ mà "
Cô nhanh chân đi đến nơi làm việc đi qua chỗ anh, Yuju lại thấy anh đang ngồi đó vô tư vô lo chơi ở đó
Cô bước vào cửa đi đến chỗ ông chủ nói
Yuju : Hôm nay cháu đến đúng giờ, ông chủ cho cháu về sớm ôn thi được không.
Ông chủ : Tất nhiên là không rồi, hôm nay quán đông khách, nốt hôm nay ở lại muộn, hôm sau tôi sẽ cho cô về sớm ôn thi
Yuju : Nhưng cháu chỉ còn có  một tuần thôi, làm sao bây giờ... * lo lắng *
Ông chủ : Nếu thế thì cô nghỉ việc luôn, đi tiền lương của cô chưa làm đủ tháng tôi không trả
Yuju : Ông... * tức giận*
Ông chủ : Tôi làm sao, nếu muốn sống vui vẻ không cần tiền bạc thì sống như thằng điên ngoài kia kìa, trông sạch sẽ đẹp trai mà điên đấy, không phải ai cũng điên được đâu nên tùy cô chọn
Yuju : Được, tôi làm nốt ngày hôm nay ông thanh toán tiền lương cho tôi.
Cô ấm ức mặc tạp dề vào rồi cặm cụi lau chùi dọn rửa như mọi khi, cô nhìn qua cửa kính cái tên điên cứ mỗi chiều lại đứng ở đó cười ngây dại, cô ước giá như điên một lần để ít tâm can này được thoải mái được vui vẻ an nhiên không suy nghĩ
1h sáng ...
Yuju ra về thì nhìn thấy anh vẫn ngồi đấy cô nghĩ : " Cái tên điên khùng kia giờ còn ngồi đó không định về sao
??? : Này cô bé trời đã khuya rồi mà em còn lang thang một mình không sợ bị bắt nạt à ?
Yuju : Không! Tôi có võ mà tôi chưa biết là họ thì sợ gì ai bắt nạt tôi chứ
??? : anh đây không sợ võ cũng chẳng cần người anh chỉ cần tiền thôi nếu cô bé đưa tiền anh sẽ đi ngay còn nếu không nghe lời mất cả người lẫn của nghe không
Cô làm gì có biết võ chỉ nói mồm vì sợ hắn làm điều không hay cô nắm chặt chiếc túi vì tiền chả khác gì sinh mạng của cô hắn tiếng gần hơn cô cũng dần lùi về đến khi hắn rút con dao ra và lao về phía cô một cách điên cuồng...
Bất ngờ anh lao đến đỡ nhát dao đó cho cô, Yuju giật mình hoảng hốt lao đến ôm lấy anh nói
Yuju : Không được
Cô la toáng lên khi kẻ điên dại lao tới đỡ nhát giao cho cô, tên cướp hoảng sợ bỏ chạy khỏi đó, cô vội vàng kêu cứu rồi chạy tới bên anh đang nằm lăn lóc ôm bụng đau đớn trong vũng máu.
Yuju : Tên điên này sao lại lau tới như thế chứ * trách móc *. Anh cố đợi một chút nữa thôi, xe cứu thương sắp đến rồi.
Jungkook thoi thóp thở cố nói với Yuju
Jungkook : hắn làm điều xấu... nên tôi mới ngăn cản hắn hại cô.
Cô ngạc nhiên đau xót. Lát sau thì xe cứu thương tới. Cô thể ấy lấy cho anh tao vô cùng, anh ta chỉ là một kẻ điên mà cô thấy trên đường mỗi khi đi làm, cô còn chưa một lần bận tâm tới người như anh, chưa bao giờ thắc mắc kẻ điên này đã sống qua ngày thế nào, thế mà anh lại có thể biết cô đang gặp nguy hiểm và không muốn người khác làm chuyện xấu vẫn sẵn sàng lâu tối cứu cơ mặc kệ cô là ai đi nữa ....
Bác sĩ  : Ai là người nhà bệnh nhân lại ký tên và đóng viện phí để bệnh nhân phẫu thuật
Yuju :" Anhta lang thang lại điên dại lấy đâu người nhà cơ chứ " Là tôi, tôi là người nhà, mong bác sĩ cứu anh ấy giúp tôi
Số tiền lương cô vừa nhận được đều nộp viện phí cho anh, lúc này làm gì nghĩ được gì nữa chứ chỉ biết phải cứu anh, kẻ điên có tấm lòng cao thượng đó, anh ấy đáng được sống...
Sáng hôm sau cô đang chăm sóc cho anh thì thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều trên mặt trán nhăn lại , Yuju lo lắng hỏi
Yuju : Này anh...
Jungkook từ từ mở mắt ra
Yuju mỉm cười hỏi han
Yuju : Anh ổn chứ, vết thương còn đau lắm đừng cử động. Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
Jungkook ngơ ngác nhìn cô
Yuju : Mà nói chắc anh cũng đâu hiểu gì, tôi phải làm sao với anh đây * thở dài *
Jungkook : Tôi cần ăn, mỗi buổi sáng tôi đều xúc xích và rất sữa chuối
Yuju : " điên mà ăn khôn phết đó chứ giờ kinh tế mình lại hạn hẹp...haizzz" Giờ anh nằm yên đây, tôi đi mua đồ ăn cho anh. Anh đừng làm trò gì đó nếu không bác sĩ gọi cảnh sát bắt anh đấy. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu hiểu chưa?
Cô đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh thì gặp bác sĩ
Bác sĩ : này cô... người nhà cô ổn hơn rồi chứ ?
Yuju : Dạ rồi bác sĩ, cảm ơn anh đã cứu anh ấy
Bác sĩ : Không có gì đâu, chắc cô là vợ cậu ta đúng chứ
Yuju : gì cơ ? vợ tên điên đó á.. à...hờ...hờ . Tôi là em họ xa của anh ấy
Bác sĩ : Ồ.. ra thế tại trông cô giống người có gia đình nên tôi mới tò mò.
Yuju : tôi mới là sinh viên năm cuối thôi,tôi phải đi mua đồ ăn rồi, chào anh.
Bác sĩ : à.. cho tôi biết tên cô.
Yuju : Yuna hay Yuju cũng được thưa bác sĩ
Bác sĩ : Tôi tên Kim Taehuynh
Yuju : À .. vâng chào anh
Cô nhanh chóng đi mua đồ ăn để trở về vì sợ anh gây rắc rối, chạy về tới phòng thì anh đang ngồi dậy mặt  ngây ngô chờ cô.
Jungkook : Về rồi
Yuju : anh có vẻ nghe lời ý nhỉ, này, mau ăn đi.
Jungkook : Cô không ăn sao ?
Yuju : Tôi không đói, anh mau ăn đi, tôi còn phải học để thi nữa.
Cô mau chóng ngồi xuống bàn và bắt đầu học bài. cô đói chứ, nhưng cô không thể đáp ứng được cho cô và cả anh, vì anh đã cứu cô nên cô đành nhịn để nhường cho anh, cô cặm cụi học trong cơn đói, anh cố bước lại phía cô và đưa cho cô một nửa chiếc xúc xích cùng hộp sữa chuối....
Jungkook : Đói làm sao học nổi, tôi còn đau không thể ăn nhiều, cô ăn đi
Cô ngơ ngác nhìn anh
Jungkook : Tôi cũng có tên mà, Jungkook, cô ấy hay chứ
* phì cười *
Yuju : Cái tên nghe như con nhà giàu ý, còn tôi là Choi Yuna hay gọi là Yuju trẻ mồ côi. Anh cũng không có gia đình đúng chứ, tôi thấy anh lang thang bên đường.
Jungkook : Uh, vậy nên cô đừng bỏ rơi kẻ điên đang bị thương này nhé * đượm buồn *
Chiều ngày hôm ấy, khi cô vừa trông anh vừa ngồi học, đột nhiên anh cười nói một mình khiến cô có chút sợ hãi, cô im bặt ngồi nhìn anh cười nói mơ hồ, cô gọi tên anh mấy lần nhưng dường như anh không thể nghe thấy, cô thở dài vì thấy anh thật tội nghiệp, trong đầu cô lại suy nghĩ đến vài điều điên rồ hơn nữa
Yuju : Hay mình thử hỏi bác sĩ để điều trị

Trên đường một chiếc xe sang trọng đang đi trên đường phố bên trong một người phụ nữ quyền lực đang tức giận nói chuyện với ai đó
Sowon : Anh cho người tìm kiếm con thế nào rồi giờ chưa thấy là sao hả ?
Jin : Đêm hôm trước nó trốn khỏi nhà đến giờ vẫn không thấy con đâu.
Sowon : Con tôi bị tâm thần là do anh, anh ép nó học để làm gì chứ. Để nối nghiệp cái tập đoàn thối nát của anh đấy, giờ tìm con cho tôi.

Jungkook đã từng là một chàng trai thông minh họat bát cho đến khi anh bị ba ruột ép buộc phải học ngày đêm vì anh là con trai độc nhất của tập đoàn, sở dĩ tuổi đời còn non, trẻ áp lực đè nặng nên anh stress mà lâm  bệnh.Anh không hẳn là một kẻ điên thật sự chỉ tùy vào thời gian mà anh bị ám ảnh  việc học trước đây chính xác là vào buổi chiều và ... căn bệnh  đó đã theo anh hơn 5 năm dù cho gia đình anh có cố gắng tìm mọi cách cứu chữa bỏ lại chỉ bằng không. Anh vẫn vậy và căn bệnh lại càng ngày nặng hơn với anh...
Tối hôm đó trời mưa âm ỉ, chờ chờ sau khi Jungkook ngủ say Yuju lén ra ngoài tìm gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của anh. Yuju kéo cửa đi vào phòng bác sĩ. Taehuynh thấy cô vào thì nheo mắt hỏi
Taehuynh : Đã muộn rồi sao cô còn tới đây
Yuju : Thật xin lỗi nhưng có chuyện. Tôi muốn hỏi bác sĩ..
Taehuynh : Cô cứ hỏi đi, biết gì tôi sẽ trả lời cái đó...
Yuju : Anh họ của tôi có vấn đề về tâm lý, không hẳn là điên, nhưng.... Anh ý luôn hành động cười nói một cách mơ hồ không kiểm soát. Theo bác sĩ bệnh đó là thế nào ? Có chữa được không ?
Taehuynh : Như cô nói, thì tôi đoán anh ta bị rối loạn tâm thần. Bệnh này hầu như rất khó điều trị bằng thuốc hoặc các trị liệu khác. Vì nguồn gốc bệnh phát sinh từ tâm lý, nên rất khó để chắc chắn, chỉ còn cách giúp cậu ấy luôn cảm thấy thoải mái và tin tưởng thì may ra.
Yuju : Vâng cảm ơn anh Taehuynh , phiền anh rồi
Taehuynh : Ừ không có gì
Cô quay trở về phòng bệnh cố gắng tĩnh tâm để học ôn, thi thoảng ngước nhìn xem anh thế nào, suy cho cùng cô cũng chỉ muốn giúp ân nhân của cô có thể tốt hơn về sau này nữa, khi mà anh khỏe hẳn rồi thì chắc chắn cô và anh phải tạm biệt nhau, vì cô cuộc sống của cô còn nhiều khó khăn đến bản thân cô còn chưa thể lo nổi thì làm sao lo được cho anh chứ. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net