Oneshort - Khi kẻ điên yêu ( Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì thấy cô đang học bài, anh mở miệng nói
Jungkook : Không cần thiết phải học như thế đâu
Yuju cố tình lảng tránh câu nói của anh hỏi
Yuju : Anh dậy rồi à ? Còn đau không ?
Jungkook không nói gì chỉ gãi đầu rồi cười. Yuju trầm lặng một lúc rồi nói
Yuju : Jungkook này ! Tôi sẽ chăm sóc anh tới khi anh khỏe hẳn. Tôi sẽ có trách nhiệm tìm cho anh một trung tâm bảo trợ. Ở đó anh sẽ được chăm sóc, được bảo vệ, sẽ được sống tốt hơn.
Jungkook vẫn ngu ngơ nhìn cô. Yuju đau xót nói
Yuju : Tôi không muốn anh đi lang thang, không muốn anh gặp nguy hiểm. Tôi lại không đủ khả năng để lo cho anh, nhưng tôi hứa, tôi hứa.... hàng tháng tôi sẽ tới thăm anh, trò chuyện cùng anh.
Anh nhìn cô chằm chằm và mỉm cười, đôi mắt cô rưng rưng khi thấy anh như thế, cô nghĩ anh chắc chẳng hiểu được cảm giác của cô đã thấy khó khăn thế nào khi cô không thể đền ơn anh một cách trọn vẹn....
Vài ngày sau đó, hàng ngày cô vừa học vừa chăm sóc cho anh, chứng kiến những giây phút anh điên dại, động viên anh cố gắng, dìu anh từng bước dạo quanh khung viên bệnh viện, kể anh nghe vài câu chuyện vui về cô, cô còn phải nhịn ăn để mua cho anh những bữa ăn mà anh thích, vì đây là điều mà cô có thể làm cho anh trong những ngày còn lại .....
Yuju : Tôi mua đồ ăn cho anh rồi này, mau ăn đi ,tôi còn phải học, hai hôm nữa thi rồi.
Jungkook vẫn nhìn cô. Cô vừa quay lưng bước đi thì ngã xuống vì kiệt sức, suốt mấy ngày không ăn, lại thêm nhiều chuyện phải lo nghĩ, cơ thể nhỏ bé xanh xao gầy guộc kia làm sao có thể chống chọi được chứ. Anh lao tới đỡ cô lên giường cố gắng chạy thật nhanh để gọi bác sĩ dù vết thương trong anh vẫn còn chưa kịp lành....
Cô vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Taehuynh
Taehuynh : Yuju bị kiệt sức vì thiếu năng lượng, có thể do không ăn uống đầy đủ .
Jungkook lo lắng nhìn cô mà quên cả Taehuynh đang ở đây
Taehuynh : Chắc vì lo chăm sóc cậu đó, có điều vết thương cậu chưa lành hẳn. Đừng tùy tiện chạy như thế không nó sẽ rách ra rất nguy hiểm. Jungkook vẫn nhìn Yuju mà không để ý đến Taehuynh.
Taehuynh :" Mình quên là cậu ta có vấn đề, nói ra cậu ta cũng đâu có hiểu " Giờ tôi còn phải đi làm việc khác nữa, cậu trông Yuju được chứ ?
Lúc này Jungkook mới nghe thấy tiếng Taehuynh anh nhẹ giọng hỏi
Jungkook : Cho tôi mượn điện thoại bác sĩ một lát
Taehuynh không hiểu gì nhưng vẫn đưa cho anh.
Jungkook gật đầu nhìn Taehuynh rời đi, tiến ngồi kế bên giường cô nằm, khẽ vuốt mái tóc cô, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đã quan tâm tới kẻ như anh, cứ xem như do anh cứu cô, nhưng những điều mà cô làm lại khiến trái tim anh rung động .....

??? : Hơn một tuần qua cậu ở trong bệnh viện với cô bé này sao ? Cô ta biết cậu bị điên đúng chứ.
Đây là Yoongi bạn thân của cậu. Jungkook bực mình liếc Yoongi nói
Jungkook : Cậu muốn chọc điên tôi đấy à.
Yoongi vẫn tiếp tục trêu Jungkook nói
Yoongi : Theo múi giờ thì giờ này cậu hết điên rồi. Có điều BaBa cậu đang nháo nhặng lên tìm cậu đó, có hỏi đến tôi rồi. Nhưng tôi nói không biết, giờ tôi biết rồi thì cậu tính sao ?
Jungkook :  Cậu hiểu tôi rồi còn hỏi à, sớm muộn họ cũng tìm tới đây thôi. Nhưng  trước mắt để cho Yuju thi xong đã.
Yoongi : Được, black card của cậu, tránh dùng nó vào lúc điên nhé, tôi về đây .
Sáng hôm sau, Yuju tỉnh dậy thì thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh mình. Cô lên tiếng hỏi
Yuju : Tôi bị làm sao thế ? Sao lại ngủ trên giường bệnh của anh thế này
Jungkook lạnh lùng đáp
Jungkook : Vì không chịu ăn uống đến kiệt sức mà ngất đi
Cô còn đi học tại sao lại nhịn ăn ? Như thế làm sao mà học được nữa.
Cô cắn môi nuốt nước mắt vào trong lắp bắp không nói thành lời, nếu cô nói ra chẳng khác đổ lỗi vì anh mà cô phải nhịn đói.
Jungkook : Là vì tôi đúng chứ, tôi có thể hiểu mà, đúng là tôi bị điên. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng điên mà không hiểu chuyện đâu Yuju. Tôi luôn im lặng mỗi khi cô nói, trừ những lúc tôi phát bệnh. Cô là trẻ mồ côi, tự lo cho bản thân đã khó khăn giờ thêm cả tôi....
Đột nhiên cô bật khóc thật lớn, anh ngỡ ngàng không biết làm cách nào để cho cô nín, chắc anh đụng phải nỗi khổ của cô bao lâu nay khiến cô không kìm được nữa mà vỡ òa....
Yuju : Đúng thế, cho dù tôi có nhịn thêm nữa cũng không sao. tôi muốn những ngày còn lại khi ở bên anh, phải là mọi điều có thể cho anh tới lúc anh khỏe hẳn và rời khỏi đây, tôi không muốn phải hối hận
Jungkook : Nếu tôi không muốn rời xa cô thì sao ?
Yuju : Tôi không thể lo được cho anh đâu
Jungkook : Vậy thì tôi lo cho cô
Anh lấy trong túi ra mấy xấp tiền, cô trố mắt nhìn anh đầy nghi ngờ .....
Yuju : tiền ở đâu ra thế này, đừng nói với tôi là anh ăn cướp của người ta đấy nhá
Jungkook : xin lỗi vì đã nói dối cô. Thật ra tôi.....
Yuju : Anh có gia đình ?
Jungkook : Uh
Yuju : Và thời gian anh phát bệnh chỉ có thời điểm nhất định trong ngày thôi sao
Jungkook : Trừ những lúc tôi cảm thấy tôi áp lực và phát bệnh thì tất cả đều bình thường
Yuju cảm động nhìn anh. Jungkook nhìn cô nói
Jungkook : Cô sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ ?
Yuju : Làm sao có thể, khi vết thương lành hẳn, anh hãy về với gia đình, như thế sẽ tốt hơn, nghe thấy này tôi thấy nhẹ nhõm hẳn rồi
Jungkook lạnh lùng nói
Jungkook : Hình như cô muốn rời xa kẻ như tôi càng sớm càng tốt thì phải
Yuju : Anh hiểu sai ý tôi rồi, tôi đã luôn lo lắng vì không biết làm thế nào với anh. nhưng giờ anh có gia đình thì quá tốt rồi, tôi vẫn sẽ tới tìm anh nếu có thể
Jungkook : Tôi không hiểu tại sao cảm giác khi bên cô  rất dễ chịu, rất ấm áp . Cô khiến tôi muốn dựa vào cô những lúc thế này. Yuju bất động khi nghe anh nói thế nhớ lại lời Taehuynh nói :" Bệnh đa phần điều trị bằng tâm lý làm sao để cậu ấy cảm thấy thoải mái, cảm thấy tin tưởng thì may ra ". Cô đang suy nghĩ về điều mà bác sĩ Taehuynh nói đến, thì đột nhiên anh lại bật cười điên rồ, bệnh anh lại tái phát, anh đưa ngón tay lên tường vẽ vời linh tinh gì đó rồi ôm nó khóc lóc .....
Jungkook : Con không muốn, coi không muốn, con đau lắm ba ơi
Yuju : Jungkook à, bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, nhìn tôi này Jungkook
Jungkook : Không muốn học, con không muốn học, đầu con rất đau
Yuju : Không học, sẽ không học nữa, Jungkook đừng sợ sẽ không ai ép buộc anh đâu
Cô ôm lấy anh dỗ dành như một đứa trẻ, nghe những lời từ anh, cô cũng đoán ra được phần nào khiến anh bị như thế, việc học hành của anh chắc và áp lực lắm mới khiến anh ám ảnh như vậy, bờ vai cô ướt đẫm nước mắt của anh, tới khi anh tựa hẳn vào cô mà ngủ thiếp đi, dù cánh tay cô đã tê dại nhưng cũng không hề buông anh ra vì sợ anh sẽ tỉnh giấc .....
Cô ôm anh ngủ trên giường thì thầm nói nhỏ
Yuju : Ngủ ngon nhé Jungkook
Sáng hôm sau, một giọng nói hoảng hốt vang lên
Sowon : Ôi trời ơi, cái gì thế này
Jin : * ngơ ngác *
Ba mẹ anh tìm đến bệnh viện, họ bất ngờ vì thấy cô gái lạ lẫm đang nằm ôm con trai họ. Nghe tiếng có người đến cô mở mắt và giật mình bật dậy mặt ngơ ngác nhìn ba mẹ anh .....
Yuju : Hai bác là ai vậy ạ ?
Sowon : Là ba mẹ của người đang nằm trên giường đó
Yuju : * luống cuống, ngượng nghịu * Dạ ..... À ..... Chào bác ... Mong bác đừng hiểu nhầm cháu chỉ ....
Jungkook nghe thấy tiếng ồn thì tỉnh dậy. Sowon nhanh chóng đi đến nói
Sowon : Jungkook, con trai ơi
Jin : Ba nghe nói con bị thương, chuyện gì xảy ra vậy con trai
Sowon : Để cho con tôi tỉnh táo đã rồi, hãy nói chuyện nó vừa mở mắt thôi
Yuju : Jungkook à, mẹ anh đang hiểu nhầm tôi với anh ....
Jungkook : Con gây lộn bị người ta đánh và Yuju đã cứu con về đây
Yuju : Jungkook .... Anh
Jungkook : Nếu không có Yuju thì có khi con đã chết rồi, Yuju rất tốt. Con cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Yuju. Vì chăm sóc con mà Yuju bị đuổi việc, ngày mai Yuju lại thi tốt nghiệp. Con muốn đền ơn Yuju, mang Yuju về cùng con
Yuju : Tôi e là không được đâu Jungkook, anh hãy về cùng ba mẹ anh, chúng ta ....
Jungkook mất kiểm soát ôm đầu ngồi xuống. Sowon thấy thế thì liền đi tới nói với Yuju
Sowon : bình tĩnh đi jungkook, cô Yuju này, tôi có ý này ..... từ khi jungkook bị bệnh ngoài yoongi thì thằng bé không tiếp xúc với ai cả. Giờ thằng bé nói nó cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô. Cô đã cứu mạng nó một lần, vậy hãy thêm một lần nữa được không, xem như đó là một công việc đi tôi cũng sẽ trả tiền cho cô.
Jin : Đúng ! Cô xem như về đó làm việc cho gia đình chúng tôi.
Cô cảm thấy khó xử, ba mẹ của anh một mực muốn cô về gia đình đó để làm việc và làm bạn cùng anh, trong hoàn cảnh này cô khó mà từ chối vì anh dù gì cũng đã cứu cô, muốn tốt cho cô mà nói dối gia đình là cô đã cứu anh, nếu đó là vì công việc thì cô cũng sẽ xem đó là một công việc mà cô làm như bao việc khác....
Yuju : Nếu đó là vì công việc thì cháu đồng ý
Sau khi cô đồng ý, ba mẹ anh cho anh đi kiểm tra lại vết thương và muốn điều dưỡng tại nhà nên cô và anh lập tức về nhà của anh ..... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net