Chương 2: Liệu chúng ta có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày mới lại bắt đầu, vẫn là  những thói quen hàng ngày  để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.             Chuyện ngày hôm qua,  tôi dường như không còn để ý nữa.  Tôi coi nó như một sự vô tình , sự vô tình giữa vô vàn những người vẫn thường đi xe bus  vẫn đôi lúc gặp phải. Trời Hà Nội vẫn mưa rả rích,  dự báo mưa kéo dài một tuần mới kết thúc. Cái thông  báo như muốn giết người không dao vậy. Mưa phùn,gió rét kéo dài dài đồng nghĩa với việc quần áo ẩm mốc khó khô , mà có khô thì nó cũng bốc mùi hôi khó chịu. Đúng là cái kiểu thời tiết không có thì thấy thiếu thốn mà có thì gây cho người ta khó chịu. Vậy là vẫn phải đi sớm hơn mọi ngày 10 phút,  những bước chân uể oải  trên con đường dài ra điểm bắt xe. Thời tiết khó chịu làm con người ta cũng cảm giác khó chịu theo. Cả quãng đường , tôi chẳng buồn quan tâm tới ai cả. Điểm bus hôm nay vẫn đóng như mọi ngày, cả trên ghế ghi băng dài kín không còn chỗ ngồi.  Đông đúc người người đang đứng đợi xe. Và trong đám đông đó tôi lại nhận ra một bóng dáng quen thuộc ngày hôm qua tôi đã gặp.  Vẫn là con người ấy với cái sức hút ma mị tới lạ kì Hôm nay khác hơn hôm qua,  không còn chiếc ao khoác thu hút đó nữa mà được thay thế bằng chiếc áo vest đen đơn giản nhưng vẫn không kém phần nữ tính.  Vẫn phong thái nổi bật giữa đám đông ấy. Tôi lại mê mẩn với cái sức hút kì lạ ấy. Nhưng có vẻ vẫn như ngày hôm qua,  em vẫn lạnh lùng không nhận ra rằng có đôi mắt đang mải mê hướng về phía em. Tôi tranh thủ từng phút giây đợi chờ xe bus để ngắm em thật kĩ. Hôm nay,  tôi cũng mới để ý kĩ bộ trang phục em mặc. Đó là một bộ trang phục của dân công sở, một chiếc quần tây buông dài phối với một chiếc ao sơ mi xanh đen kẻ sọc. Một chiếc nơ nơi cổ áo khiến bộ trang phục nữ tính hơn không còn khô khan cứng nhắc. Em vẫn cầm theo chiếc túi sách giống như hôm qua,  chiếc túi đơn giản không cầu kì như bộ trang phục em đang mặc. Nhưng nó vẫn hòa quyện vào với bộ trang phục tạo nên sự hài hòa tới lạ kì . Tất cả nơi em, tất cả đều khiến tôi thu hút giống như kẻ nghiện gửi thấy mùi thuốc. Trời vẫn mưa, vẫn lạnh như mọi ngày nhưng với tôi hôm nay nó lại ấm áp tới lạ. Là do tôi mặc ấm hơn. Không hề, đó là do em vì có sư hiện diện của em. Như một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, tất cả trở nên thật ấm áp.  Trong tôi,  chưa khi nào tôi tin vào cái gọi là yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng có lẽ, em giống như một gáo nước lạnh dội hẳn vào mặt tôi và nói rằng :" Ai bảo là không có, đây này". Mọi thứ mung lung như một trò đồ,  vậy mà giờ đang nó đang xảy ra với chính tôi. Tôi và em liệu chúng ta có duyên không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net