Chương 3: Hồi kết..... loading.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viễn tưởng, những câu hỏi như đang bủa vây lấy tâm trí tôi.  Dòng người xô đẩy nhau , một ai đó va mạnh vào người tôi.  Cái va  mạnh đó như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mung lung ấy.  Sực giật mình, vội nhận ra chiếc xe bus đã tới. Hú hồn,tôi lao nhanh bon chen vào dòng người đang cố lách nhau qua cánh cửa nhỏ lên xe bus.  Rồi cái ác mộng cũng xong, tôi vẫn khá may mắn khi vẫn kiếm cho mình được một chỗ ngồi. Một sự may mắn trong gang tấc, khi mà bao người vẫn phải đứng chen nhau chật kín chiếc xe nhỏ bé, nó đang gồng mình gánh vác hơn chục con người trên vai. Nó trở nên khó chịu, nó ì ạch , than vãn trở mình lăn bánh bước đi một cách khó khăn. Nhưng rồi cái lạnh khiến nó co ro hơn, cái lạnh khiến nó phải bước nhanh hơn nếu như không muốn lăn lộn mãi ngoài đường. Chiếc xe lăn nhanh hơn, thi thoảng nó vẫn bực tức nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, nó vùng vằng như khó chịu với cái đám người ồn ào nhàn hạ ấy. Gió rít từng cơn, mưa tạt vào ô cửa kính . Đôi mắt ấy ,vẫn đang thả hồn vào mưa vào những cảnh vật bên ngoài. Một đôi mắt khác cũng đang lén dõi theo đôi mắt ánh. Đúng, là tôi là tôi đang dõi theo em đó.  Hôm nay, tôi không còn ngồi cung em nữa.  Chúng ta ngồi khác dãy ghế,  và em ngồi trên tôi một hàng. Và điều đó giúp tôi có thể ngắm nhìn em một cách bao quát nhất. Tôi co thể nói câu này không nhỉ, thật sự hôm nay trong mắt tôi em rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến tôi xao xuyến,  khiến tôi không tài nào thoát ra được.  Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt em dường như nó có vẻ rất buồn,  nó u sầu và tâm trạng. Nó khiến tôi tò mò , nó thúc giục tôi muốn hiểu rõ hơn về em. Hiểu rõ người con gái mà lần đầu gặp đã khiến tôi dao động. Cô gái à! Tôi có thể tiến hơn về phía em được không vậy?

      Với tôi quãng đường nhu ngày càng ngắn lại, con đường hàng ngày tôi đi vốn xa là vậy nhưng giờ đây nó cứ ngày càng ngắn lại. Như một cơn gió thoảng bay qua, như một tiếng tích tắc đồng hồ quay nhanh vồn vã. Vẫn điểm dừng ấy,  em bước xuống bỏ lại ánh mắt bơ vơ trong tôi dõi theo. Chuyến đi của tôi bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Tựa đầu vào chiếc kính xe bus,  đôi  mắt khẽ nhắm lại tôi mơ màng cho phép bản thân mình quẩn quanh với những suy tư về em cho tới điểm dừng của tôi.  Cách nhau hai điểm bus nhưng với tôi nó còn xa hơn quãng đường chúng ta đi cùng nhau.
      Và những ngày sau đó, mỗi sáng sớm có lẽ điều tôi muốn làm nhất chỉ là mong thời gian trôi qua nhanh để có thể gặp được em. Nhưng ngày hôm sau tôi không gặp lại em nữa,  tôi vẫn cố gắng đi khung giờ đó nhưng rồi không gặp được em. Tôi đưa đôi mắt mình bon chen vào giữa đám đông, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng không thể tìm thấy.  Sự chán nản,  cảm giác buồn rười rượi  đánh gục cảm xúc trong tôi hoàn toàn.  Một buổi sáng trong lành, không mưa nữa mà chỉ còn những cơn gió nhẹ mát lạnh. Những tia nắng sớm mai yếu ớt như chưa kịp thích nghi với tiết trời đông lạnh giá. Vẫn quanh đây tiếng cười nói ồn ào,  tiếng xe tiếng còi vồn vã.  Một bức tranh sinh động đang hiện hữu ngay trước mắt tôi. Nhưng như vậy thì sao, không thấy em bức tranh trong tôi nó u buồn,  tĩnh lặng tới lạ kì. Tôi chưa từng nghĩ, hình ảnh của em trong tôi lại lớn lao tới vậy. Ngày không em, chuyến  xe bus  như dài hơn, thời gian như lười biếng ì ạch từng vòng quay một cách mệt mỏi. Ư thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Những ngày kế tiếp , tôi vẫn đang đợi một phép màu. Phép màu giúp tôi gặp lại em. Nhưng có lẽ , khi con người ta càng hy vọng thì sự thất vọng lại càng lớn.  Ngày qua ngày tôi phát điên bởi sự chờ đợi ấy. Tôi chán nản , không còn đi sớm như mọi ngày.  Đôi khi , tôi  đổi sang đi chuyến khác , đứng ở điểm chờ khác. Tất cả chỉ là để có thể quên đi được hình ảnh của em trong tâm trí tôi. Một ngày kia, tôi lại đi chuyến cũ và vẫn đứng ơ điểm chờ ấy. Tôi không còn nôn nóng như những ngày trước để gặp em. Gần một tuần trôi qua,  cái cảm giác hy vọng đang yếu ớt dần.  Không còn đưa đôi mắt kiếm tìm em trong đám người đông đúc.  Thời tiết hôm nay vô tình như ngày đầu tôi gặp em, chỉ là những cơn mưa bụi nhỏ từng đợt không còn xối xả như trước.  Gió vẫn rít lạnh từng cơn, tiếng cười nói, tiếng còi xe vẫn ồn ào , con người vẫn hối hả với nhịp sống hàng ngày. Xe cũng tới, tôi bon chen lên nhanh chóng chọn cho mình được một chỗ ngồi cạnh của sổ. Tuy không phải là chỗ ngồi mọi khi tôi vẫn hay ngồi,  nhưng đó lại là cái chỗ hôm em ngồi. Chính cái chỗ nó giúp tôi co thể ngắm nhìn em một cách trọn vẹn,  say đắm nhất. Tôi đeo tai nghe, hòa mình vào những bản nhạc và ngắm nhìn những cảnh vật mới lạ. Cũng không hẳn mơi lạ, nhưng hôm nay tôi mới có thể nhìn kĩ từng cảnh vật ấy. Chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm, có khi lại tăng tốc bớt chợt. Tiếng người cười nói trong xe không còn như trước. Ánh mắt tôi vẫn nhìn xa xăm,  một dáng người quen thuộc đang từ phía xa xa lại gần. Vẫn cái dáng người mảnh mai ấy, chiếc áo khoác thu hút tôi ngay lần đầu ấy. Với gói xôi trên tay bước vội cho kịp giờ làm. Em lướt qua ánh mắt tôi vẫn lạnh lùng như mọi khi, vẫn không biết tới sự tồn tại của tôi. Trái tim tôi như muốn nổ tung khi nhìn thấy em. Từ điểm bus dừng hàng ngày của em, em còn đi bộ thêm một đoạn khá xa. Chiếc xe bus vượt qua em , tôi cố ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng dáng em khuất dần. Tôi chợt hiểu ra rằng giữa chúng ta , vốn dĩ chỉ là những người xa lạ ngay từ ban đầu và có lẽ sau này vẫn vậy. Ngay lúc này, tôi hiểu bản thân mình nên đưa cảm xúc về nhịp thơ ban đầu. Có lẽ, tôi không nên ôm mộng tưởng ảo này nữa. Giữa chúng ta có lẽ chữ duyên chữ phận không tồn tại. Chào em cô gái khiến trái tim tôi loạn nhịp ngay từ cái nhìn ban đầu. Tôi sẽ dõi theo theo em như một người xa lạ nơi cuối con đường. Khi nhìn lại, tôi sẽ khẽ mỉm cười thanh xuân năm ấy có một người con gái tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net