Ong Seongwoo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận khi đứng trước cửa nhà Seongwoo với đống đồ đủ sinh tồn trong một tuần, Sewoon vẫn không khỏi băn khoăn về quyết định của mình.

Sewoon không phải là người ưa nói năng cộc lốc thiếu lịch sử nhưng vẫn không ngăn được bản thân chửi thề với thông báo chung cư bé xíu bốn tầng nơi cậu thuê trọ cắt nước 6 ngày. Với 70% cơ thể là nước, 6 ngày không có nước có khác nào địa ngục chỉ có Hades và con chó ngao nhưng thiếu bóng Persephone. Trong tình huống cấp bách, tùy nghi di tản trở thành con đường sinh tồn duy nhất cho hơn chục mạng người thuê phòng nơi đây. Tất lẽ dĩ ngẫu, Sewoon cũng ngồi xuống tính đường sống cho bản thân. Đầu tiên loại bỏ lựa chọn người thân họ hàng vì gia đình vẫn đang ở cả Busan. Tiếp đến bạn bè trang lứa cấp 3, đứa không ở Seoul, đứa ở Seoul thì đầu kia thành phố, lại thêm khoản không có ở một mình, làm phiền một người lạ hoắc không phải là điều hay ho. Hay Donghyun, nhóc hậu bối thân thiết cùng khoa? Cái phòng ki túc của Donghyun và Gwanghyun cũng không mấy to tát, chưa kể vẫn có một thằng nhóc Donghan tướng tá nhỏ bé gì cho cam, có nhà anh họ nhưng thi thoảng vẫn lượn tới lượn lui "học nhóm" rồi cắm rễ như một thành viên không chính thức. Nhắc đến Donghyun, chợt trong đầu Sewoon nhảy ra hình ảnh ông anh họ bắn ba khẩu đại bác đã tới của Donghyun thế nào lại đồng hương với Sewoon. Và thật tình cờ, căn hộ Youngmin thuê ở cùng Minhyun và Daniel lại không nhỏ, mà theo như Donghyun nói, để vừa với kích cỡ ba con người ấy. Như thể tình cờ hơn nữa, Sewoon lại chơi thân với Youngmin từ thuở bỡ ngỡ bước chân vào trường cũng như có mối quan hệ tốt đẹp với Daniel. Sewoon chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Minhyun trừ những buổi gặp mặt đồng hương Busan, hay những buổi trưa Daniel hối hả vẫy Sewoon cùng hai nhóc Donghyun- Gwanghyun lại ăn cùng nhưng nhìn chung Minhyun đem lại ấn tượng dễ chịu hơn gương mặt lạnh như tiền thường thấy của ảnh, đặc biệt là đôi mắt Minhyun thường híp lại thành vầng trăng khuyết trước mấy câu đùa giỡn đúng chuẩn mực mặt dày của mấy ông bạn. Thế nên, Sewoon có phần vững tâm khi nhấc máy gọi cho Youngmin.

"Sewoonie, anh xin lỗi nhưng ngày mai cả anh và Daniel lẫn Minhyun lên đường đi thực tế về lại Busan cả tuần mất rồi."

Giọng Youngmin qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày anh nói với cậu, hôm nay có thêm phần áy náy và lo lắng nhưng trong tai Sewoon lúc này chỉ nghe tiếng sấm giữa trời quang, hay như ông cha vẫn nói là hiện tượng sét đánh ngang tai.

"À, bạn anh vừa ở một mình vì bạn cùng nhà chuyển đi, mà Sewoon cũng quen nó đấy."

Và thế là Sewoon đứng đây, trước cửa căn hộ của Seongwoo, balo trên vai, Youngmin bên trái, Daniel bên phải, Minhyun sau lưng và lo lắng về quyết định của bản thân. Nếu nói bạn bè thì có thể chưa tới, nhưng có quen biết thì chắc chắc Sewoon có biết Seongwoo. Dĩ nhiên không chỉ vì trong trường có ai mà không biết Seongwoo, mà nhờ những bữa trưa Daniel vẫy lại ăn cùng, Minhyun đã ngặt nghẽo trước câu gì đó Seongwoo vừa nói. Và Sewoon phải công nhận một điều, trái với các tin đồn ăn chơi xung quanh Seongwoo, anh khóa trên cười lên nhìn khá giống một con mèo với đôi mắt hấp háy cong lại, hai bên sống mũi chun chun như có râu mèo và ba chấm nhỏ trên má trái như đang cười theo đôi mắt.

"Thằng của nợ bấm chuông được cả thế kỷ đợi nó ra mở cửa chắc Thanos cũng diệt xong nửa nhân loại, hạt bụi nào hóa kiếp thân tao quá."- một tiếng lầm bầm từ bên trái vọng vào tai Sewoon.

"Khéo nó ra mở cửa đi ba bước chuột rút 5 bước không? Có khi thể lực nó khá lên tí chắc Transformer phần nào đó được đề cử Oscar rồi cũng nên. Cơ chế nào khiến nó chạy như thiêu thân đi học đi làm người mẫu dạo như điên được vẫn là điều bí ẩn với tao."- phía sau Sewoon cũng có tiếng lầm bầm. Cậu nhìn sang bên phải chờ đợi nhưng Daniel chỉ gãi đầu cười cười.

"Sewoon cứ an tâm, anh Seongwoo vui tính cực, lại quý mấy nhóc ít tuổi nữa, ảnh chiều thằng nhóc Guanlin lắm. Sewoon đừng nghe mấy cái tin đồn tào lao, mấy bận cùng ăn trưa đó, ảnh dễ thương mà. Nhiều khi nghe tin đồn về ảnh mà anh hoang mang ghê cơ, rõ ràng không đi làm thì anh đi với ảnh suốt mà đâu ra lắm tin ăn chơi trác táng quá vậy."

Youngmin và Minhyun gật đầu nhiệt tình.

"Ờ nếu Sewoon lăn tăn mấy cái chuyện chơi bời trụy lạc này nọ thì đừng lo, mặt mũi nó nhìn đểu đểu tí thôi chứ tính tình cũng không đến nỗi, chí ít là chưa có ai đuổi đánh dọa giết trừ anh với Minhyun. Bạn cùng nhà cũ của Seongwoo không phải chuyển đi vì lý do như người ta nói đâu. Sewoon nhớ anh Seungyoon năm cuối khoa thanh nhạc chớ? Đó ông Mino chuyển ra ở với ảnh đó. Mà ông Mino nhìn thế mà bạo nhờ, bình thường nói gì cũng nhe răng ra cười mà tỏ tình người ta đồng ý cái đã vác thân sang ở chung rồi, tốc độ nhanh ngang wifi nhà xanh."

"Ừa nhanh đến nỗi thằng Seongwoo chưa kịp tìm người mới ở cùng nên cày bục mặt lo chi phí sinh hoạt đến không còn thời gian đính chính tin đồn luôn. Tao đã gợi ý chia sẻ chi phí cho nó mà nó gào lên thà ở với thằng Jaehwan nghe nó cười còn hơn là nghe tao cằn nhằn nó đi dọn dẹp. Thằng quỷ."- Minhyun đế vào câu chuyện. Trong lòng Sewoon, hình ảnh Minhyun điềm đạm cầm sách đọc mặc kệ dòng đời đã bong từng mảng như lớp sơn trên mảng tường hoen ố.

"Chứ không phải nó không đính chính tin đồn để cho ra vẻ bí ẩn cho hút gái sao?"- Youngmin và Minhyun cười khùng khục với nhau vừa lúc cánh cửa bật mở với một Seongwoo khoanh tay trước ngực lần lượt nhìn từng đối tượng đứng trước cửa.

"Dĩ nhiên là không rồi thằng lạc đà, tao thở còn không có thời gian nói gì đến chuyện đính chính, rảnh đâu mà quan tâm mấy chuyện vặt vãnh. Nhân tiện thì tao không có chuột rút cảm ơn mày đã quan tâm, Minhyun. Và anh biết Niellie thấy anh dễ thương mà"- Seongwoo nói kèm theo một cái nháy mắt méo mó- "Aaa, chào em Sewoonieeeeee."

Seongwoo kéo dài giọng nhất có thể cùng hai cánh tay vươn ra nhào tới ôm Sewoon. Theo những gì cậu có thể nhớ được qua vài bữa trưa ngồi cùng Seongwoo, ông anh khóa trên không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt mấy chuyện ôm ấp vồn vã như thế này. Không khí tĩnh lặng xung quanh như minh chứng hùng hồn cho trí nhớ của Sewoon, bơi xem chừng cả 3 người còn lại đều không khỏi ngạc nhiên, mãi cho tới khi Minhyun hắng giọng phá tan bầu không khí yên ắng.

"Xin hỏi nhưng cậu là anh em sinh đôi bí mật của Seongwoo sao? Nó đi đâu rồi?"

Seongwoo buông Sewoon rồi lườm Minhyun sắc lẻm.

"Chẳng phải chúng mày dặn tao phải hồ hởi chào đón vì Sewoon dễ ngại người sao? Thế là chưa đủ hồ hởi hả? Được rồi, để tao, Sewoonieeeeeeee"

Dứt lời, Seongwoo lại vươn tay búng mình về phía Sewoon khiến cậu không kịp phản ứng, đành nhắm mắt đợi một cái ôm nát xương đến từ Seongwoo, như thể con mèo khả ái rình chuột nhắt tập đi. Thế nhưng đợi mãi không thấy bị vồ, Sewoon hé mắt nhìn đã thấy Youngmin xách cổ áo Seongwoo lôi đi.

"Chỉ cho tao phòng Sewoon sẽ ở đi."

"Nhưng tao chưa hồ hởi xong m..."

Tiếng nhì nhèo của Seongwoo lập tức bị chặn lại sau cánh cửa Youngmin vừa đóng sập lại. Sewoon chỉ biết trân trối nhìn vào cánh cửa phòng im ỉm cho tới khi Minhyun lên tiếng xen những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong Sewoon lúc này.

"Seongwoo đôi khi hơi quá khích như vậy, nhưng về cơ bản thì ngoài việc nó hơi yếu thể chất một chút, hay tự làm mình bị thương, hay vụng về phá hỏng đồ, hay quên và đầu óc hay trên mây ra thì ở với nó an toàn lắm Sewoon đừng lo."

"Sewoon có nhiều thứ không biết cứ hỏi ảnh nha. Đừng ngại, ảnh thân với anh Youngmin nên không phải ngại đâu"- Daniel hồ hởi thêm vào.

Và cứ thế, với balo sinh tồn được đặt trong phòng vốn của Mino, Sewoon cùng Seongwoo đứng cửa vẫy tay chào ba con người kia lên đường về Busan, để lại Sewoon 1 tuần với Seongwoo đang cười híp mắt bên cạnh. Có lẽ con tim Sewoon sẽ ổn thôi nhỉ?

___

Ngày đầu tiên và cả đôi ba ngày sau đó, không khí ngượng ngùng vẫn được duy trì ở mức ổn định. Những mẩu đối thoại chỉ dừng ở mức xã giao và cơ bản, "Chào buổi sáng", "Anh về rồi à?", đại loại vậy nhưng gượng gạo hơn mức cần thiết. Sewoon tự an ủi bản thân mình rằng đấy là chuyện theo nhẽ tự nhiên khi ở nhờ nhà nguời-không-thân-quen chứ không phải trong tiềm thức Sewoon có điều gì đó quan ngại về Seongwoo hết.

"Dù sao thì anh ở nhà anh Seongwoo em vẫn yên tâm hơn nhà có anh Youngmin. Móng vuốt lạc đà ghê chết được"- Donghyun vừa lầm bầm vừa ngoạm một miếng sandwich thật to khiến Donghan bên cạnh chỉ lo thằng nhóc bị nghẹn.

"Hửm?"- Sewoon ngơ ngác nhìn Donghyun làm thằng nhắc phẩy tay gạt chuyện đi.

"Nhưng em nghe Donghan nghe anh Kenta nghe anh Hyunbin nghe anh Jonghyun nghe anh Dongho nghe Seonho nghe Guanlin nói là anh Seongwoo nhìn vậy chớ kỹ tính ghê lắm nhưng mà cưng ai là ảnh cưng tận trời, như thằng nhóc Guanlin với Daehwi đó, dù anh chưa gặp 2 nhóc đó bao giờ."

"Ừ thì ảnh cũng tốt. Nhất là sáng nào anh Seongwoo cũng dậy trước, Donghyun biết anh hay dậy sớm đó nhưng anh Seongwoo còn là con người của bình minh hơn. Lần nào anh dậy cũng thấy ảnh đã pha xong một cốc cafe nhưng không quên để cho anh một cốc sữa."

"Ủa sao ảnh biết anh không uống được cafe hay vậy?"

"Có thể dăm ba bữa ăn trưa ngồi cùng ảnh đó. Ảnh chỉ nháy mắt, mèo con chỉ nên uống sữa thôi."

"Cái này là hơi rùng mình à nha. Nhưng mà tự dưng thấy hợp mặt anh Seongwoo dễ sợ"- Donghyun khúc khích cười.

"Sao mà hợp?"- Donghan nãy giờ vẫn cắm cúi ăn với Gwanghyun mặc kệ hai anh em chợt ngẩng lên hỏi. Donghyun chỉ nhún vai thản nhiên.

"Ảnh đẹp trai nên làm gì chả hợp."

Donghyun lại hồn nhiên hút sữa một hơi cái rột, mặc kệ Donghan miếng ăn đang gần tới miệng chợt khựng lại, mặt đen lại hơn đít nồi, còn Gwanghyun đang phô diễn răng lợi bên cạnh.

"Bồ coi chừng Donghan lấy trán anh Seongwoo làm tâm, có một quả hồ đào giơ tay lên là búng bây giờ. Mà, có khi nào ảnh đang muốn tán anh không anh Sewoon?"

Lần này không chỉ Donghan khựng lại mà một bầu không khí yên ắng phủ lên bàn ăn 4 người giữa nhà ăn ồn ào. Thằng nhóc Donghan thở dài vỗ vai bạn.

"Gwanghyun à, tớ đánh giá cao trí tưởng tượng của bồ cơ mà..."

"Ủa có sao đâu chứ, theo như mọi người, mà mọi người ở đây là 2 bồ cũng những nhân vật 2 bồ đã kể, anh Sewoon, thì ảnh cũng tốt còn gì. Đã vậy mới ăn cùng có mấy bữa mà ảnh đế ý anh không uống được cafe luôn kìa, vậy là quan tâm dữ lắm ấy. Ngại ngùng gì mà không tiến tới đi bác tài. À, hay vì bị ảnh tán nên không khí giữa hai người mới ngại ngùng?"- Gwanghyun vẫn liên thoắng không ngừng.

"Không Gwanghyun à, anh Seongwoo..."

"Anh không phải kiểu anh Seongwoo thích đâu"- Sewoon cắt ngang lời Donghyun làm mặt mày thằng nhóc nhăn lại như ăn phải ớt. "Hôm trước ảnh có nói chuyện điện thoại, cái này không phải anh nghe lén nhé, là ảnh nói chuyện nhưng cửa phòng vẫn hé và âm thanh lọt ra ngoài, cũng không phải anh đi chậm lại đâu mà vì ảnh nói siêu nhanh ý. Ừ thì ảnh nói chuyện điện thoại với anh Youngmin, nhắc lại lần nữa là anh chỉ vô tình nghe thôi, nhưng ảnh có nói đại để là, Youngminie, đừng lo, gu của tao là cún cơ, không phải mèo, mày cứ yên tâm công tác. Vậy đó."

Sewoon thở dài, mặc kệ Donghyun vừa ngoạm một miếng không hề nhỏ từ cái sandwich trên tay Sewoon. Thằng nhóc vội vàng nuốt xuống, khiến Donghan hớt hải đưa cho miếng nước, rồi cau mày tiếp chuyện.

"Này đừng nói là anh thấy quan ngại anh Seongwoo vì..."

"Hey Sewoon!"- tiếng Seongwoo hồ hởi réo tên Sewoon (một lần nữa) cắt ngang câu nói của Donghyun, và Sewoon nghe rõ thằng nhóc vừa lầm bầm "Sao mọi người cứ nhảy vào họng em thế" vừa quay lại nhìn Seongwoo đang tiến tới, trên tay cầm hộp sữa dâu.

"Người đâu mà thiêng, chắc sau này con cháu đốt rác cũng lên"- Donghan thì thào với Gwanghyun làm thằng nhóc khúc khích cười còn Sewoon lườm 2 đứa xém mặt.

"Hey chào luôn mấy đứa nhé"- Seongwoo giơ tay vẫy vẫy từng đứa rồi đặt hộp sữa xuống bàn. "Sewoonie, tối nay anh về muộn nên Daehwi có qua thì đưa cho thằng nhóc cái áo da anh vắt trên ghế sofa trong phòng khách nha. Hộp sữa dâu coi như tiền công nhá"- nói rồi Seongwoo lại làm cái nháy mắt méo mó quen thuộc khiến mặt Donghan trở lại đen như đít nồi.

"Sao anh biết em thích uống sữa này hay vậy?"

"Thằng Youngmin nó dặn anh"- Seongwoo nhún vai, như thể đấy là chuyện hiển nhiên ai cũng nên biết. "Khiếp cái thằng, cứ như mang con đi gửi. Hết dặn cái gì uống được cái gì không uống được tới đồ ăn yêu thích, nhiệt độ tiêu chuẩn, chơi với Minhyun cho lắm vào rồi nói nhiều không khác gì nó. À nhân tiện thì ba nhóc năm nhất kia, Minki nó nhắn anh 5 phút nữa nó không thấy ba đứa có mặt ở phòng tập kịch nó không chắc ba mẹ mấy đứa sẽ nhận ra con mình đâu. Từ kinh nghiệm cá nhân, móng nó sắc khi cần đấy. Thế nhé, anh đi."

Dứt lời, Seongwoo lại vẫy tay với bốn đứa trước khi xoay người kiêu hãnh bước đi, để lại bốn bức tượng đang tải thông tin lên não bộ. Trong tích tắc, ba đứa nhóc tròn mắt nhìn nhau rồi hốt hoảng thu dọn đồ đạc, hớt hải nói lời tạm biệt Sewoon rồi cong mông lên chạy vì mạng sống. Sewoon thầm cầu nguyện cho thanh xuân của ba đứa trẻ mà trong lòng vẫn lăn tăn gợn sóng vì những gì Seongwoo nói.

___

Guanlin đến căn hộ của Seongwoo vào tối thứ tư Sewoon tá túc tại nơi đây như mặt trời giữa đêm tối. Thằng nhóc vẫn đến học tiếng Hàn cùng Seongwoo như thường lệ, vẫn hớn hở bấm chuông đợi anh Seongwoo ra mở cửa, vẫn chiếp chiếp ríu rít với tiếng Hàn ngọng líu lo của thằng nhóc mới tới đây được 4 tháng khi thấy cánh cửa còn chưa kịp mở ra hẳn.

"Eng tới rồi nè ăng Teongwoo. Ủa ăng Teongwoo hôm nay nhìn khác thế?"

Và ngay giây phút đó, Sewoon lại có thêm một nỗi niềm đau đáu, có nên cướp Guanlin từ tay anh Seongwoo về nuôi không? Thành ra trong khi đợi Seongwoo về, Sewoon vừa phải tính kế mang Guanlin đi vừa phải trả lời những câu hỏi không ngừng nghỉ từ thằng nhóc.

"Ăng Tewoon đang học chì đấy? Ăng biết chơi guitar thật á? Ngầu dữ dội. Eng biết chơi piano thôi nhưng Seonho cứ kêu nó chơi giõi hơn eng. Hôm nào eng chơi thử cho ăng Tewoon nghe đảm bảo giỏi hơn Seonho. Ăng Teongwoo biết chơi trống đó, ngầu bá cháy. Ăng Tewoon thích nuôi chó hay nuôi mèo. Ý, eng cũng thích nuôi chó nè. Eng thích Shiba nắm. Ăng Teongwoo cũng thích nuôi chó, ăng Teongwoo thích Sammoyed. Nhưng mà nuôi Sammoyed ý, chộm vào nhà khéo còn khuôn đồ hộ, nhìn ngu ngu ăng nhờ. Anh Tewoon thích ăn gà hông? Eng thích ăn gà Hàn Quốc lắm, nhất là gà ăng Teongwoo mua cho. À ăng chơi bóng rổ hông? Có ạ? Hôm nào anh Tewoon đi chơi bóng rổ với em nha, em hay rủ ăng Woochin, ăng Chihoon đi chơi. À em có một lần rủ ăng Teongwoo đi, nhưng dù eng quý ăng ý tới đâu eng cũng không rủ lần hai đâu."

Mặc dù không biết Seonho là ai và hình ảnh con Sammoyed khiến Sewoon ngờ ngợ ai đó chưa kịp nhớ ra nhưng Sewoon có linh cảm kế hoạch cướp Guanlin đang dần đổ bể vì thằng nhóc như thể một câu không thể hoàn chỉnh nếu thiếu "ăng Teongwoo". Cậu đành thở dài đánh thượt trả lời từng câu hỏi ngọng nghịu của Guanlin tới khi Seongwoo chính thức về nhà cùng với túi gà rán trên tay và nụ cười đắc thắng trên mặt, khiến Sewoon trong tích tắc chột dạ có lẽ nào Seongwoo biết được kế hoạch của Sewoon với Guanlin. Nhưng ai mà từ chối được đứa nhóc khổng lồ ấy chứ?

"Có thực mới vực được đạo, không ai có thể làm được việc gì hoàn chỉnh với cái bụng đói. May mà anh nhớ dặn Sewoon không chuẩn bị bữa tối đấy. Đây, phần này cho Linlin nè, mau ăn chóng học thông thạo tiếng Hàn"- Seongwoo không quên xoa đầu Guanlin tới xù tung mái tóc khiến thằng nhóc sắp lớp 11 cười hì hì sung sướng. "Còn gà không cay này là cho Sewoonie."

"Ơ sao lại không cay ạ?"- Sewoon ngơ ngác nhìn Seongwoo gãi đầu gãi tai.

"Thì Youngmin nó dặn anh là không cho em ăn đồ cay. Nó bảo tại sao ý nhở?"- Seongwoo chống cằm suy nghĩ, mặc kệ Sewoon và Guanlin đang quay ra nhìn nhau, cùng chờ đợi màn độc thoại quen thuộc của Seongwoo trước khi 2 đứa quay lại với miếng gà của mình. "À đúng rồi, nó bảo không nên cho Sewoon ăn cay không phải vì không biết ăn cay, mà vì nếu ăn caythì mặt Sewoon sẽ đỏ lên như sắp khóc còn môi sưng..."- Seongwoo chợt nói nhỏ dần rồi im hẳn khiến hai kẻ đang vục mặt vào miếng gà phải ngẩng lên đầy thắc mắc. Và Sewoon cam đoan trong một tích tắc mắt Seongwoo lóe lên trước khi cười ngọt ngào đưa thêm gà cho Sewoon. "Sewoonie ăn miếng cay này đi, sốt cay của tiệm này là bá cháy đó."

Thành thật mà nói, Sewoon cũng không hiểu sao sau bữa ăn Seongwoo nằng nặc đòi chụp ảnh báo cáo tình hình với đồng bọn ở Busan rồi cười sằng sặc khoái chí. Nhưng trong thâm tâm Sewoon biết, thứ gì đó ngăn cách Sewoon với Seongwoo đã có phần đổ vỡ. Không phải vì miếng gà cay, không hẳn vì những cái xoa đầu Seongwoo dành cho Guanlin lẫn Sewoon khi gọi cả Sewoon vào phụ dạy Guanlin. Cũng có thể vì điệu cười giãy đành đạch của Seongwoo trước tiếng gào thét trong điện thoại của Youngmin.

"TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ ĐỪNG CHO SEWOONIE ĂN ĐỒ CAY MÀ!!! TAO TỪ CHỐI LÀM BẠN CỦA MÀY TỪ ĐÂY!!!"

"TAO SỢ MÀY QUÁ CƠ. MÀY BƯỚC RA KHỎI ĐỜI TAO LÀ PHƯỚC LÀNH TAO TU TỪ KIẾP TRƯỚC MỚI CÓ."

__

Tối thứ năm Sewoon tạm trú tại nhà Seongwoo, ông anh năm cuối quyết định dùng buổi tối cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai anh em, không phải làm bài cũng không phải đi làm thêm, để xem trọn bộ Harry Potter.

"Không có chất keo dính hay một cách thư giãn đầu óc nào tốt hơn một tối thảnh thơi cày phim cùng nhau. Và Harry Potter luôn là lựa chọn của mọi gia đình"- Seongwoo nghiêm túc giải thích khi trải chăn gối trước TV trong phòng khách trong khi Sewoon đặt bát bỏng ngô và chai nước ngọt bự tổ chảng xuống cạnh cái ổ Seongwoo vừa trải.

Sewoon cho rằng phép thuật đã làm nên điều kì diệu thực sự bởi điều cuối cùng Sewoon nhớ được trước khi hai anh em nằm ngủ chèo queo ngoài phòng khách là Seongwoo gân cổ lên cãi Ravenclaw mới thực sự là nhà ngầu nhất trường không cần thể hiện nhiều trong khi Sewoon một mực cho rằng Hufflepuff mới tầm ngầm thâu tóm vũ trụ. Từ lần đầu gặp mặt Seongwoo đến giờ, chưa một lần Sewoon nghĩ rằng mình sẽ có ngày gào vào mặt nhau với Seongwoo và thức dậy vào buổi sáng với Seongwoo cuộn mình bên cạnh. Khác hẳn với vẻ ngoài ranh mãnh thường thấy, Seongwoo vào buổi sáng sớm trông thật bình yên, như mặt biển tĩnh lặng. Nhưng biển trước con bão thường dịu êm, cũng như Seongwoo và Sewoon thức dậy mà chưa nhận thức được 50 cuộc gọi nhỡ từ Im Youngmin vào máy cả hai.

"YAAAAAA SAO TAO GỌI CHO CẢ MÀY VÀ SEWOON TỪ TỐI QUA ĐẾN SÁNG BẢNH MẮT ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC????? CHẲNG PHẢI MÀY ĐÃ NÓ..."

Seongwoo dửng dưng kết thúc cuộc gọi trước khi lỗ tai nổ tung, thản nhiên hất hàm với Sewoon.

"Đi ăn sáng không? Cuối phố có tiệm bánh rán Guanlin nói ngon lắm và Youngmin nói nhóc thích ăn hotteok?"

Sewoon đâu còn cách nào khác ngoài kiên định gật đầu trước thành ý của Seongwoo, nhất là khi mùi hương hotteok đã phảng phất trước mũi Sewoon.

"Kem nữa nhé, và không phải choco bạc hà đúng chứ?"

Xem chừng quyết định tá túc ở nhà Seongwoo không phải là quyết định đáng lo cho lắm trong đời Sewoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net