Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ sáu, ngày cuối cùng Sewoon tá túc tại nhà Seongwoo là một ngày chủ nhật đẹp trời, và như điều kì diệu của phép thuật, Sewoon lại dậy trước Seongwoo. Sau cả một ngày thứ bảy lê la đi ăn từ bánh rán ngọt đến pizza rồi lại bữa tối với gà vì Guanlin, Sewoon cho rằng một bữa sáng có tí cơm và tự tay làm ra vẫn tốt hơn cả. Sau khi kiểm tra một lượt tủ lạnh và ngăn kéo, cậu quyết định đi sắm chút đồ bỏ đầy lại tủ cũng là một cách hay để cảm ơn Seongwoo gần một tuần qua, và Sewoon cần cơm hộp hàng tuyển để có một chảo cơm chất lượng nhất theo tiêu chuẩn của Jeong Sewoon.

Và Seongwoo không làm Sewoon thất vọng với gương mặt sáng bừng lên sau thìa cơm rang kim chi đầu tiên vào miệng.

"Ya Sewoon à, nhóc nên ở đây luôn đi, mặc kệ Im Youngmin nó cằn nhằn nhũn lỗ tai anh thế nào."

Nếu Seongwoo không vội vục mặt trở lại với đĩa cơm, có lẽ anh tiền bối của Sewoon đã nhìn thấy nét tự hào có phần nguội trong đôi mắt Sewoon. Dĩ nhiên Youngmin sẽ không vui nếu Seongwoo có người ở cùng rồi nhỉ? Chợt tiếng chuông cửa vang lên ngăn lại tiếng thở dài của Sewoon.

"Anh Seongwoo cứ ăn đi em ra mở cửa cho."

Seongwoo vừa ăn vừa ngân nga, nhiệt tình gật đầu với Sewoon. Mới sáng sớm mà ai đã đến thế? Với cái bụng đang réo, Sewoon chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại với đĩa cơm rang của mình, nên gương mặt cau có của Youngmin trước khi cửa mở ra không bị Sewoon nhìn thấy, mà thay bằng gương mặt toe toét khi nhận ra người đầu tiên chào đón mình trở về Seoul không phải Seongwoo. Sewoon thắc mắc nếu không vì Daniel gạt Youngmin qua một bên để vào nhà, không biết Youngmin còn đứng nhe răng cười đến bao giờ.

"Các anh về sớm thế sao không nghỉ ngơi đã về rồi?"

"Ừ bọn anh xong việc từ tối qua, ông Youngmin này cứ nằng nặc về từ sáng sớm chứ không phải buổi trưa như dự kiến, làm anh đói quá đói luôn. Ô trong bếp có mùi thơm thế. Seongwoo hyungieeeeeee"- Daniel lập tức nhào vào ôm Seongwoo đang bình an ngồi vắt vẻo nhai cơm khiến anh chàng ho sặc sụa. Sewoon đang chờ một cái gạt tay của Seongwoo, vì ảnh không có thích đụng chạm quá thân mật, nhất là khi đang ăn nữa. Thế nhưng Seongwoo cứ mặc kệ Daniel ôm mình chặt cứng tới khi ông anh hơn Sewoon 1 tuổi chán thì thôi, thật khó hiểu làm sao! Sewoon bèn quay sang Youngmin hỏi han.

"Anh có việc gì gấp lắm à, về sớm thế này mệt lắm ấy. Mà còn qua đây ngay nữa, sao không nghỉ ngơi đã?"- Sewoon phần chùng giọng nghĩ đến lý do Youngmin mới trở về Seoul đã vội vã tới đây.

"Không, anh có mệt gì đâu, haha chỉ là nhìn tận mắt mới yên tâm thôi."- Youngmin gãi đầu nhìn tấm lưng Sewoon đi trước.

"Minhyun đâu, chẳng phải 3 đứa mày đi chung à?" cuối cùng Daniel cũng chịu ngồi sang ghế bên cạnh, trả lại bình yên cho Seongwoo.

"Nó vẫn ở lại Busan, kêu mệt, trưa mới về."

"Và kịp đạp vào mặt ông Youngmin một cái trước khi nằm xuống ngủ tiếp vì trời trưa sáng đã lôi ổng dậy đòi về Seoul rồi"- Daniel vừa cười khúc khích vừa hồi tưởng lại gương mặt Youngmin lúc ấy. Anh chàng tóc đỏ vừa ngồi xuống bàn ăn cạnh Sewoon vừa lườm Daniel khét lẹt.

"Chúng ta đã thống nhất những gì xảy ra tại Busan sẽ ở lại Busan rồi mà Daniel? Mà mấy ngày rồi 2 người ổn cả chứ?"

Seongwoo liền toe toét cười, nhoài người sang xoa đầu Sewoon tới xù tung mái tóc nhưng cậu chẳng lấy làm phiền hà, chỉ trưng ra gương mặt tươi rói y hệt ông anh-cùng-nhà-6-ngày.

"Hơn cả ổn. Sewoonie dễ thương lắm, còn phụ tao dạy kèm Linlin nữa. A bữa trước mày khủng bố máy tao ý, hai anh em tối hôm trước xem nguyên bộ Harry Potter, cãi nhau xong mệt quá nằm lăn ra ngủ ngoài phòng khách luôn. Hí hí nói chứ có cái gối ôm mềm mềm như Sewoon đã thiệt, tao thính ngủ vậy mà không biết mày gọi luôn."

Daniel đang hí hoáy lục tủ lạnh lôi ra hộp sữa dâu chợt khựng lại nhìn về bàn ăn, trao cho Youngmin ánh nhìn tế nhị.

"Mày nói gì cơ... hai người nằm vật ra ôm nhau ngủ luôn?"

"Vâng, thì bọn em xem xong mỏi quá nên nằm luôn đấy. Có gì sai sao ạ?"- Sewoon nhìn ông anh thân thiết khó hiểu.

"Ý anh là xem xong vẫn còn bỏng nước ở đấy mà lăn ra ngủ dễ bị vương ra chăn ra ghế ra sàn, Minhyun thấy nó lại cằn nhằn cho"- Youngmin vội vàng nói, vẫn không quên liếc thằng bạn ngồi đối diện đang nhếch mép lên cười đầy ý nhị. Youngmin hắng lại giọng, "Mà mày đang ăn gì đấy, ngon thế?"

"Mày không chỉ úng não mà đui luôn mắt à? Cơm rang kim chi, Sewoonie làm."

Youngmin tròn mắt nhìn đĩa cơm rang rồi quét mắt tới gương mặt thờ ơ của Seongwoo và cuối cùng là gương mặt ngơ ngác của Sewoon như thể suốt từ giây phút đặt chân vào bếp tới nay, giới hạn của Youngmin đã bị chạm đến.

"Suốt 3 năm thân thiết, em chưa từng rang cơm cho anh nhưng lại rang cho thằng ất ơ kia ư?"

"Ơ em..."

"Sao ẻm phải rang cơm cho mày chứ. Đến cả tao đã từng hẹn hò với mày cũng có rang cho mày bao giờ đâu mà Sewoonie phải có trách nhiệm đấy?"- Seongwoo nhếch miệng nhìn Youngmin thách thức, thầm chắc chắn Youngmin sẽ sa chân vào tấm lưới của mình.

"Tự dưng mày nhắc đến chuyện 1 năm trước làm gì nhưng mày gọi đấy là hẹn hò? Bao lâu nhỉ? 10 ngày, có 10 ngày thôi đó thằng ba hột."

"Uchuchu tao không ngờ mày đếm từng ngày và nhớ kỹ đến vậy đó. Bạn Youngmin của tao thật là tinh tế mà."

"Vì đấy là 10 ngày thảm họa nhất đời tao, mày hiểu không?"- Youngmin gào vào bản mặt tỉnh bơ của thằng bạn thân, để mặc Daniel thản nhiên tu hộp sữa dâu Sewoon vừa mua về, còn chủ nhân của hộp sữa dâu tròn mắt nhìn hai ông anh lớn nhất ở đây.

"Nhưng quan trọng là 10 ngày ấy hai anh đi đến giai đoạn nào rồi ấy chứ."

Ngụm sữa dâu mới vào miệng Daniel đã ra đi như thế, dường như việc sáng sớm bị xách dậy và lôi một lèo từ Busan về Seoul với chú cún bự chưa đủ bất hạnh nên Sewoon còn khiến Daniel phải chia ly ngụm sữa dâu trong nghẹn ngào. Căn bếp đang ồn ào bởi Youngmin và Seongwoo chợt yên lặng như tờ đến khi Seongwoo phá lên cười như rạch một đường vào lớp không khí dày đặc bao trùm lấy 4 người.

"Ôi Sewoonie, vậy chứ em nghĩ 10 ngày bọn anh đi tới đâu được chứ há há há há há?"- Seongwoo ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Daniel phải chính thức đặt hộp sữa xuống bệ bếp để chạy ra đỡ, phòng khi Seongwoo ngã từ trên ghế xuống.

"Em xin lỗi, nghe hơi tọc mạch, e...em chỉ... chỉ buột miệng..."- Sewoon đỏ bừng mặt, muộn màng nhận thức ra điều mình vừa nói. Còn Youngmin? Youngmin chỉ biết bóp trán câm nín. Người ta nói nhân quả là có thật, giờ thì Youngmin tin rồi. Hóa ra gương mặt hoảng hốt của Minhyun khi ấy lại khiến Youngmin có ngày phải chịu cảnh này. Đã vậy còn thêm một thằng Seongwoo đang nhăn nhở, nhưng cũng đúng thôi, Youngmin là kẻ khởi xướng vụ này mà.

"Sewoonie có muốn biết tại sao bọn anh chia tay không?"- Seongwoo hỏi trong làn nước mắt, tay vẫn bám vào Daniel để giữ thăng bằng, chỉ đợi một cái gật đầu từ Sewoon để tiếp tục. "Vì đến ngày thứ 10, Minhyun kêu tụi anh nắm tay thử coi, và hai đứa anh cũng nắm thật. Và giây phút hai đứa đan tay vào nhau, cảm giác rùng mình đến muốn ói lúc ấy khiến anh và nó quyết định, nên buông tay nhau từ đây."

Vừa dứt lời, Youngmin và Seongwoo bất chợt rùng mình như thể nhớ lại kỉ niệm ngày hôm ấy.

"Đợi chút, có nghĩa là, đến ngày thứ 10, hai người mới lần đầu nắm tay? Nh... nhưng 9 ngày trước đó... 9 ngày hẹn hò trước đó..."

"Thì những lúc gặp nhau đều là trên trường, hay đi đâu ăn uống gì vẫn có Minhyun đi cùng nên cũng chẳng khác gì ngày thường là mấy, vẫn là ba đứa kè kè với nhau nên chả thấy gì cả. Cho tới ngày định mệnh kia, Minhyun kêu phải nắm tay nó mới tin."

"Tin?"

"Em nghĩ sao nếu anh nói, con lạc đà kia khởi xướng ra vụ hẹn hò chỉ vì Kenta nó nói không gì có thể làm Minhyun khủng hoảng hơn bị Kenta chê phát âm tiếng Nhật của nó. Và Youngmin đã chứng minh rằng Kenta sai, chỉ với một câu ngắn gọn, 'Tao không muốn làm bạn với mày nữa, hẹn hò với tao đi Seongwoo.' Ôi Sewoonie, em không tưởng tượng ra mặt Minhyun lúc anh nói OK đâu. Niellie, đỡ anh, anh cười đã."- Dứt lời, Seongwoo lại tiếp tục điệu giãy đành đạch cười mà Sewoon đã lấy làm quen thuộc, còn Youngmin thở dài một hơi như chiều cao của mình.

"Lúc ấy anh đâu có ngờ chuyện anh và thằng quỷ kia lan nhanh như thế. Nghĩ lại, đúng là anh đã đánh giá thấp độ phổ biến của nó và khả năng lan tin của thằng nhãi Hyunbin. Seongwoo nó mới đồng ý chưa đầy một phút mà Jonghyun đã thảng thốt nhắn cho anh cái tin, 'nà ní?' rồi sau đấy... không có sau đấy nữa."

"Và hai anh chia tay chỉ vẻn vẹn sau 10 ngày cũng chấn động lắm đấy hai anh biết không? Ôi Thần linh ơi, vậy mà có bao nhiêu câu chuyện các anh cãi nhau kịch tính ngập trong nước mắt chứ."

"Ừm thực ra cũng có nước mắt, vì mặt Minhyun lúc đấy cũng tuyệt phẩm không khác gì lúc Youngmin nó kêu anh hẹn hò với nó. Ờ nhưng sau là khóc thật vì nó chửi dai quá. Chơi kèo cũng hơi ngu ha Youngmin?"

"Ngu gì đâu mày, mà là siêu ngu luôn ấy."- mới sáng sớm nhưng Youngmin không thể đếm được mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

"Tổng kết là hai anh không hề có hẹn hò đúng nghĩa, và vụ ồn ào một năm trước chỉ là trò đùa. Ôi thần linh ơi tập 2, nhưng 2 anh có biết cả trường đã xôn xao thế nào không? Thậm chí... thậm chí... ôi trời ơi... thậm chí còn có đồn đoán hai anh sau khi chia tay không còn là bạn thân như xưa nữa mà thành bạn thân xác luôn."

"GÌ CƠ?????"- 3 con người còn lại kinh ngạc đồng thanh gào lên. Nụ cười chợt tắt trên gương mặt Seongwoo, căn bếp như có ba bức tượng vừa bị nhiệt độ giảm đột ngột trong bếp làm đóng băng. Nếu có hộp sữa dâu, có lẽ Daniel đã phun ra bằng hết nhưng chưa thể sánh được với nét mặt kinh hoàng lẫn sợ hãi của Youngmin lúc này, trông như thể anh sắp ói đến nơi. Và anh ói thật. Gương mặt như tượng tạc theo đúng nghĩa đen của Seongwoo lập tức nhăn nhúm lại nhìn thằng bạn đang ọe khan vào bồn rửa bát nhưng không thể nào trách được trong khi bản thân Seongwoo cũng sẽ làm điều tương tự nếu không bám víu vào Daniel lúc này. Sewoon bối rối nhìn ba người còn lại.

"Vì là... vì là... sau khi 'chia tay' vẫn thấy anh Youngmin luôn ghé qua nhà anh. Trời ơi đó là tin đồn to đùng về hai anh đó, sao hai anh không biết được chứ?"- Sewoon lắp bắp giải thích.

"Nhưng nó là bạn anh mà, lúc nào lười nó chả sang nhà anh ăn chực. Hơn nữa còn Minhyun đi cùng nó. Và anh Mino hồi ấy vẫn sống ở đây. Lạy Chúa anh là con người thế kỉ 21 văn minh lịch sự chuẩn mực đó."

"Và anh thì chưa muốn bị Daniel xé xác đâu Sewoonie!!"- Youngmin hoảng hốt la lên, không quên dè chừng đưa mắt nhìn Daniel vẫn im lặng nãy giờ.

"Anh Daniel liên quan gì ạ?"

"Cũng không liên quan lắm, trừ việc anh là bạn trai chính thức của Seongwoo được... hơn 6 tháng nay?"- Daniel từ tốn giải thích, không quên đưa tay lên khoác vai Seongwoo kéo ông anh về phía mình một cách-rõ-ràng-nhất-có-thể, và Seongwoo cũng không có vẻ gì phiền lòng khi ngả người dựa hẳn vào Daniel.

"Đợi chút đợi chút. Vậy là anh Youngmin và anh Seongwoo không hề có gì đúng như lời đồn, và anh Seongwoo đang hẹn hò với anh Daniel?"

"Và nếu có đưa ai về nhà theo phong cách "thế kỉ 21 bớt văn minh lịch sự" thì người đó sẽ là Daniel chứ không phải con lạc đà kia"- Seongwoo thủng thẳng nói đính kèm một cái đá lông nheo đầy tự tin khiến Youngmin phải nghiêm túc hắng giọng.

"Hơn nữa bọn anh đâu có cố giấu giếm"- Daniel gãi đầu. "Như thường xuyên đăng ảnh đôi trên instagram, hay mấy món đồ đôi nho nhỏ, vì anh Seongwoo quá ngượng để mặc áo đôi và không thích phô diễn tình cảm ở nơi công cộng. Nhưng vẫn là lồ lộ. Thậm chí anh còn tag anh Seongwoo vào bài thơ tình mà đến giờ ảnh không muốn nhớ lại nữa, đó ảnh vừa rùng mình này, trên insta nữa. Còn về chuyện của ảnh với anh Youngmin, anh cũng được nghe hết cả rồi. Suốt thời gian đó cậu làm gì mà không nhận ra chứ? Anh đã tưởng chúng ta là bạn tốt?"

Sewoon chợt nhớ đến vẻ mặt của Donghan và Donghyun trước ý tưởng Seongwoo muốn tán Sewoon của Gwanghyun, tự an ủi bản thân mình có lẽ không chỉ có mình Sewoon mù mờ về cặp đôi này, hay giọng điệu của Donghyun mỗi lần bị chặn họng. À phải, Donghyun là em họ đại bác bắn 3 đời cũng đến của Youngmin mà. Nhưng đã lâu lắm rồi Sewoon đâu có dùng mạng xã hội gì chứ, tất cả những giao tiếp trên mạng xã hội của cậu chỉ gói gọn trong nhóm nhóm chat. Và hình như Sewoon đã từng nghe đâu đó xôn xao đặt tên Daniel và Seongwoo cạnh nhau, hình như nữa là lâu rồi cái tên Seongwoo và Youngmin không có được xì xào cạnh nhau nhưng lúc đó Sewoon...

"Ôi lạy Merlin, không Seongwoo, anh đừng nhìn em như thế, đây không phải là lúc anh ăn mừng thắng lợi đã tiêm nhiễm thành công Harry Potter vào đầu em. Ôi đúng rồi, anh Daniel mê Harry Potter, lạy Merlin. Em làm sao có thể quan tâm đến đống instagram của hai người được khi em còn đang rối như tơ vò vì cứ nghĩ đối thủ tình trường của em là anh Seongwoo suốt gần một năm nay 1 năm nay cơ chứ. Anh có tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng của bất cứ ai khi biết rằng tình địch tự suy diễn của mình là Ong Seongwoo không? Ý em là, ÔI TRỜI ƠI EM NGHĨ EM KHÔNG NÊN NÓI GÌ NỮA!!"- Sewoon bất lực gục mặt xuống bàn trong hoang mang của Youngmin cùng vẻ khoái chí của cặp đôi ai-cũng-biết-vừa-bị-khui-ra. Nếu không có Sewoon ở đây, và cả Daniel nữa, có lẽ Youngmin đã lao vào bóp cổ Seongwoo để chặn tiếng huýt sáo đậm tính khiêu khích của thằng bạn.

"Thế"- Seongwoo hí hửng lên tiếng, nhìn Youngmin trong ánh mắt tin tưởng về tinh thần đồng đội, hy vọng bộ não úng nước mỗi lần liên quan đến Sewoon của Youngmin lần này có thể nhảy số kịp, "tao thì quá bận rộn với công việc và hẹn hò với Daniel thì không nói đi. Với cả tao thì không quan tâm đến mấy cái tin đồn vì đã quá quen rồi, và tao cũng không quá bận tâm đến mấy người không quan trọng trong cuộc đời tao. Tao chỉ cần biết đến những gì quan trọng với tao đã quá đủ khiến tâm trí tao bận rộn để biết đến mấy cái tin đồn rồi. Còn Youngminie, bạn thân yêu của tao, thời gian vừa rồi, tâm trí mày đặt ở đâu mà không để tâm gì đến những tin đồn liên quan đến mày vậy?"

Youngmin lần lượt nhìn từng người đang có mặt trong gian bếp, nhìn Sewoon vẫn chưa ngẩng đầu lên, mỉm cười kiên định trả lời.

"Sewoonie."

"Dạ, anh gọi em?"- Sewoon ngẩng phắt đầu dậy, đến nỗi Seongwoo phải xuýt xoa sợ cậu nhóc hậu bối mới thân thiết trật khớp cổ.

"Anh không gọi em, là anh đang trả lời câu hỏi của nó. Vì thời gian qua, tâm trí anh chỉ đặt vào Sewoonie nên không thể nào bận tâm nổi những lời đồn suốt cả một năm. 10 ngày kinh hoàng với thằng quỷ kia, cũng là 10 ngày em không gặp anh đến một lần, có thể mang đến cho anh những rắc rối, nhưng cũng đủ để anh nhận ra, anh muốn bên em, mong muốn khác hẳn với Donghyun, hay bất cứ một người bạn nào khác. Anh... anh... anh không biết nói sao cho rõ nhưng..."

"Nhưng nó muốn đoạn giới thiệu về Sewoon với gia đình nó có chữ 'trai' sau chữ 'bạn' đó. Hay ngắn gọn là nó thích em. Ôi tao quá mệt mỏi với 1 năm trời mày nhồi não tao về Sewoon thế này thế kia đến mức tao còn tưởng nếu tao và thằng Minhyun đập mày thì mày sẽ kêu 'Sewoonie' thay vì kêu đau mất. Niellie có quà cho anh không?"- nói đoạn Seongwoo không một lời kéo thẳng Daniel ra phòng khách bỏ mặc hai bức tượng sống trong gian bếp, trước khi Youngmin kịp gào lên.

"THẰNG QUỶ ĐẾN CẢ CÂU TỎ TÌNH MÀY CŨNG TRANH TAO NÓI LÀ SAO?"

"Thế anh có định nói lại với em không để em còn đồng ý?"- Sewoon bình tĩnh ngước nhìn Youngmin đang chuyển dần từ phẫn nộ sang sững sờ rồi toét miệng cười tưởng chừng khóe miệng sắp rách đến nơi. Có lẽ một đêm mất ngủ và hành trình trở về từ Busan không phải là vấn đề to tát với Youngmin, khi ở Seoul có một Sewoon tỏ ra vững tâm nhưng gương mặt đang đỏ bừng ngượng ngùng chờ đợi Youngmin nói điều hóa ra đã được mong chờ từ cả hai phía.

"Xem chừng chúng ta đều là những kẻ ngốc nhỉ? Nhưng là những kẻ ngốc vì yêu. Jeong Sewoon, anh thích em, làm người yêu anh nhé."

Youngmin vẫn cho rằng bình minh trên biển Busan mang vẻ đẹp rực rỡ tráng lệ nhất thế gian. Nhưng có lẽ bây giờ khung cảnh ấy chỉ đứng thứ hai mà thôi, vì nụ cười của Sewoon trước mặt đã soán ngôi vị thứ nhất mất rồi. Trong vòng tay Youngmin, Sewoon chợt nhớ đến biển Busan, bình yên và vững chãi, chở che cho Sewoon suốt bao năm tháng đã qua. Thật may mắn khi hai người có thể tìm được Busan thân thương và tìm được nhau trên đất Seoul này. Quyết định để Sewoon tá túc ở nhà Seongwoo chưa bao giờ chính xác đến như thế, và Youngmin chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải cảm ơn thằng bạn chẳng may thân vì đường tình duyên của mình.

"Tao chỉ vào lấy cốc nước thôi, tao che mắt rồi nên mày cứ làm gì cần làm đi nhé Youngmin."

Không, rốt cuộc, Youngmin vẫn muốn lao vào bóp cổ thằng bạn một tay giả bộ che mắt một mắt, một mắt mở he hé, tay còn lại quờ quạng như thể đang dò đường đi vào bếp.

"À anh ơi, hay em chuyển qua sống với anh Seongwoo luôn nhé? Dù sao anh Seongwoo vẫn đang tìm người ở chung mà?"- Sewoon thỏ thẻ, mặt vẫn vùi vào vai Youngmin ngượng ngùng nhưng vẫn có thể cảm nhận được Seongwoo mặt mũi tươi rói gật đầu lia lịa.

"KHÔNG"- Youngmin kiên định nói, hòa vào tiếng Daniel không kém phần cứng rắn từ phòng khách vọng vào. Dù sao thì cái ngày Seongwoo và Sewoon ngủ chèo queo ngoài phòng khách, điện thoại Sewoon chỉ ngập trong cuộc gọi nhỡ từ Youngmin, còn Seongwoo thì muốn nổ tung với Daniel gọi đến không chịu kém Youngmin miếng quyết liệt nào. Cún Busan thì vẫn cứ là cún Busan thôi. Còn loài mèo thì quá nguy hiểm để đặt gần nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net