[All Couple] King's Cup 2019 [kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong trận chung kết, tôi nhận được cuộc gọi bảo đi ăn mừng. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì dù sao cũng phải chắc chắn không có truyền thông mới gọi tôi.

Mang tiếng ăn mừng nhưng ngoài lúc đầu tiệc thầy phát biểu, rồi đến đội trưởng lảm nhảm, sau đó cả đội nâng ly mừng "Đức Vua" cho một quả vào lưới đội Curacao thì còn lại phận ai nấy uống, buồn ai nấy giữ.

Được khoảng một tiếng thì cũng có vài người xê dịch ghế rời đi, ví dụ như "hội người già" : "chú" Đức, anh Hoàng, hay "hội những bạn trẻ an phận".

Cuối cùng trên bàn nhậu chỉ còn HNFC và HAGL. HNFC không có bao gồm của anh Dũng đang bận về phòng hỏi thăm gia đình và anh Kiên muốn an phận. Thay vào đó là có sự hiện diện của ngoại bang - Hà Đức Chinh.


"Anh, Anh, em được một trăm triệu nè... Anh muốn gì nay em bao tất." Anh Huy lè nhè bám lấy tay anh Tuấn Anh.

"Ừ, tiền Huy giữ lấy đi, anh không có gì cần dùng hết." Anh Tuấn Anh dịu dàng xoa lưng anh Huy.

"Anh khinh em hả? Anh khinh em ít tiền chớ gì? Đi về phòng, em đưa cho Anh hết thẻ luôn nè, em nhiều thẻ lắm, cả chục cái thẻ nè, có thẻ kim cương luôn nha, Anh muốn cái nào em cho tất." Anh Huy tỏ ra hào phóng đứng bật dậy, tiếc là vừa đứng lên lại chao đảo ngã xuống, lần này chuẩn xác ngồi lên đùi anh Tuấn Anh.

Anh Tuấn Anh cũng chỉ biết cười bất lực giữ anh Huy ở trong lòng mình, "Rồi rồi, thẻ Huy giữ đi, anh thích sách, mai về nước Huy mua sách cho anh nha."

"Ok luôn, mua cả tiệm sách cho Anh luôn." Anh Huy gật đầu cái rụp rồi dựa đầu lên vai anh Tuấn Anh ngủ ngon lành.

Để xem, mai về nước ông có mua hay không hay lại: Anh mê sách hơn mê tôi chứ gì? Anh tin tôi lên Gia Lai đốt hết đống sách của Anh hay không?

"Bao nhiêu tiền của anh Tuấn Anh giữ hết lại còn bày đặt hào phóng." Văn Hậu bĩu môi khinh bỉ nhìn ông anh cùng câu lạc bộ của mình.





Quay đầu nhìn bên hai anh Phượng Toàn lại thấy một ông nốc bia như đúng rồi, một ông thì lải nhải, "Anh đừng uống nữa, một trái pen thôi mà, anh không dừng lại em giận đấy, này, không dừng thật à? Thằng kia! Tao uống cùng mày nhé!"

Anh Toàn chưa kịp làm gì đã bị anh Phượng nhắm ngay môi hôn chụt một cái, trước khi rời đi còn không quên cắn một cái, rồi nói một câu, "Phạt tội xưng mày tao nhé."

"Gì vậy trời? Chim chuột về phòng mà chim chuột đi." Anh Vương ném một miếng rau về phía hai anh.


"Duy về rồi ở lại Hà Nội chơi vài hôm với Mạnh đi."

"Khồng, phải về tập nữa."

"Duy à, một hôm thôi, một hôm thôi mà."

"Khồng."

"Mẹ bảo Duy về kìa, mẹ nhớ Duy."

"Hôm nào chả facetime cho mẹ, nhớ gì mà nhớ."

"Bố bảo Duy về bố cho Duy cái gì ấy."

"Bố bảo khi nào về làm dâu rồi bố đưa. Duy cần suy nghĩ kỹ khi có một bạn bồ lăng nhăng như Mạnh, Mạnh ạ." Anh Duy quay qua cười mỉm chi với anh Mạnh.

"Duyyyyyyyyyy!!!!"

"Mày thôi đi được không bánh bông Lan! Kinh bỏ mợ ra!" Anh Thanh khinh bỉ ra mặt.

"Kệ mợ tao!" Anh Mạnh quay ngoắt sang trừng mắt với anh Thanh.


Ai đó có thể ném mấy tên đáng chết kia ra khỏi đây được không, anh Trường đang nhìn mấy ổng kìa! Để một tên đang thất tình thấy cảnh mấy người chim chuột là một tội ác biết không?

"Anh, hay anh về nghỉ đi, ngồi đây mệt thây." Tôi đẩy tay anh Trường, nhìn anh có vẻ là khỏe nhất khi không phải di chuyển nhưng có khi lại cực nhất vì không có thời gian nghỉ đã đâm vào luyện tập.

"Út mệt thì về nghỉ đi, anh đợi Hải về phòng rồi về." Anh Trường hất hàm về phía anh Hải đang ngồi một góc cầm lon bia uống lấy uống để.

Hóa ra nảy giờ nhìn anh Hải chứ không phải nhìn mấy người kia chim chuột à???


"Thôi Hải ơi, đừng uống nữa, mình về phòng đi, tao nhìn mày uống mà mệt." Anh Chinh đưa tay giằng lấy lon bia trên tay anh Hải.

"Mày kệ tao đi, mệt thì về phòng mà ngủ, kệ tao." Anh Hải đưa tay đòi lại lon bia không được nên quay sang khui một lon mới.

"Rốt cuộc mày làm sao? Lúc tập thì thả hồn theo mây, thi đấu thì không tập trung."

"Ý mày là tao xuống phong độ hả?"

"Xuống cái đầu mày." Anh Chinh vỗ nhẹ đầu anh Hải, "Ý tao là không tập trung! Mày! Không! Tập! Trung! Chứ không phải phong độ. Nói về phong độ, không phải tao mới là đứa đáng nói hả?" Anh Chinh đưa lon bia lên miệng nốc cạn.

"Tao mệt mỏi quá mày ạ." Anh Hải gạt đống lon rỗng sang một bên, nằm dài ra bàn.

"Chuyện tình cảm?" Anh Chinh đưa mắt nhìn anh Trường.

"Ừm!" Anh Hải gật đầu.

"Là hối hận vì đã chia tay?"

"Không."

"Mày nói mày hết yêu, nhưng tao không tin lắm đâu Hải. Nó vô lý vch ra." Anh Chinh co chân lên ghế, tay ôm đầu gối, cuộn tròn người.

"Chớ chả lẽ tao nói tao yêu người khác rồi?"

"Anh Tuấn Anh hả? Mày muốn hoàng tử xử đẹp mày như trái bóng vào lưới Curacao không mà liều mạng thế." Anh Chinh nhếch môi cười.

"Tao chả thèm tranh với ông quý tộc rởm ấy."

"Thế thì sao? Thật ra mày nói kiểu gì tao cũng thấy mày đang nói dối thôi. Anh em thân thiết ai chả biết mày yêu anh Trường đến mức nào."

"Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mày không hiểu đâu."

"Vì quá hiểu nên mới nói mày như vậy. Có chuyện gì nói với anh Trường cả hai cùng giải quyết, đừng ôm một mình, mày đã lùn rồi, gánh thêm vài chuyện mệt mỏi lại lùn đi vài phân chẳng ai thèm mày nữa đâu."

"Thôi..." Anh Hải lắc đầu.

"Em thật sự không muốn cho anh biết sự thật?" Anh Trường đã đứng sau anh Hải từ lâu, bấy giờ mới lên tiếng.

"Sự thật là em hết yêu anh rồi." Anh Hải ngồi bật dậy quay ra sau dứt khoát nói.

"Hải chưa từng nói dối anh, cũng chưa từng cố chấp với anh như vậy." Anh Trường nhíu mày nhìn anh Hải.

"Thế giờ làm sao anh mới chịu tha cho em hả Trường?" Anh Hải đứng bật dậy, đẩy cả ghế ra sau.

"Anh chỉ cần biết nguyên nhân thật sự em muốn chia tay, chứ không phải là cái lý do ấu trĩ em đưa ra."

"Vậy anh nghe cho kỹ đây! Em! Yêu! Người! Khác! Rồi!" Anh Hải nhấn mạnh từng chữ.

"Em đừng nói dối nữa, Hải!"

"Em không nói dối!"

"Em..."

"Người em yêu là anh Toàn đấy! Vừa lòng anh chưa Trường!" Anh Hải nhanh miệng nói trước khi anh Trường mở miệng. "Trường, em đã không muốn nói rồi, em sợ tình cảm anh em của các anh sứt mẻ, còn vì anh Toàn đã có người trong lòng. Sao anh cứ ép em?" Anh Hải nói xong bỏ đi một mạch.

"Hải, đợi tao, Hải!" Anh Chinh vội vã đuổi theo anh Hải.


Anh Huy đang ngủ cũng đã tỉnh từ lâu, anh Phượng đang trong men say cũng tỉnh hoàn toàn. Mọi người đưa mắt nhìn anh Hải rời đi, lại quay đầu nhìn anh Trường, cuối cùng là dồn mắt về phía anh Toàn.

"Tui vô can à." Anh Toàn nhún vai.

"Hai thằng nằm hưởng thụ thì chơi nhau kiểu gì?" Anh Thanh nhấp một ngụm bia nói.

"Xàm!" Anh Duy đưa tay vỗ gáy anh Thanh một cái.

"Thằng kia say quá sảng hả?" Anh Vương ngơ ngác nhìn.

"Thấy nhà tao yên bình quá hay gì? Sao không đi đốt nhà thằng kia đi." Anh Phương hất hàm về phía anh Tuấn Anh.

"Chồng tao!" Anh Huy vẫn còn hơi men ôm lấy cổ anh Tuấn Anh, đầu dụi dụi vào cổ anh.

"Rồi, rồi, chồng Huy, không ai tranh với Huy mà." Anh Tuấn Anh vỗ lưng anh Huy trấn an.

"Nói gì cho ngầu giờ?" Văn Hậu khoanh tay thở dài.

"Khuya rồi, tụi mày giải tán nghỉ ngơi đi, mai còn về." Anh Trường chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Ủa? Để đống hỗn độn lại rồi ai dọn ba?" Anh Toàn tròn mắt nhìn anh Trường rời đi.

"Mày lại thả ngải gì thằng Hải đấy?" Anh Mạnh nhướn mày với anh Toàn.

"Tao đếch như em Trọng của mày đâu!" Anh Toàn xù lông lên.

"Giờ mới để ý nha, cách thằng Hải nhìn thằng Toàn khác lắm còn gì?" Anh Thanh tặc lưỡi nói.

"Ý ông là khác cái gì?" Tôi nghĩ mình nên càn tên thích đốt nhà này lại.

"Thì ánh mắt Hải ấy, nó nhìn Toàn rất dịu dàng còn gì, đôi lúc còn mãi nhìn Toàn để truyền thông bắt cảnh mấy lân đấy thôi."

"Vậy chắc anh Hải cũng thích anh Tuấn Anh lắm, anh Hải nhìn anh Tuấn Anh cũng dịu dàng lắm."

"Mày thôi vẽ đường cho Tuấn Anh chạy đi!" Anh Huy ném lon bia rỗng về phía tôi.

"Đau!" Cạnh lon đập lên đầu tôi đau điếng người.

"Tại mày!" Anh Huy lè lưỡi nhìn tôi.

"Được rồi Huy, anh không đi đâu mà, anh là của Huy, được rồi nhé, ngoan ngủ đi, anh giải quyết công việc." Anh Tuấn Anh kéo đầu anh Huy dựa vào vai mình, tay xoa lưng cho anh ngủ.

Ai cho ổng uống đến mức biến thành đứa trẻ trâu thế này đấy!

"Cứ làm lơ được không?" Anh Toàn nhíu mày.

"Hay trước khi sang Pháp anh cưới em nha Toàn, anh thấy có nguy cơ vch ra." Anh Phượng tỏ vẻ lo lắng.

"Người cảm thấy có nguy cơ là em mới đúng, chàng công chúa chuyên đi thả thính ạ." Anh Toàn cố cười.

"Quay về vấn đề." Anh Vương gõ bàn gây chú ý, "Không lơ được đâu, làm vậy mày cũng ngại mà nó cũng ngại, anh em còn gặp nhau nhiều, giải quyết gọn nhẹ đi."

"Thế giờ giải quyết làm sao? Chơi thẳng mặt em rất tốt nhưng anh rất tiếc à?" Anh Mạnh dựa cằm lên vai anh Duy nói.

"Mạnh rất tốt, và Duy cũng rất tiếc." Anh Duy đẩy trán anh Mạnh một cái.

"Không mà..." Anh Mạnh đưa tay ôm ghì lấy anh Duy.

"Mấy ông thôi đi được không? Khổ quá nè, bớt lại!" Tôi nhíu mày nhìn các anh.

Làm ơn đi, chuyện chính cần bàn không bàn, đi xa vậy mấy ba?

"..."

Mọi người đang trầm mặc suy nghĩ thì cánh cửa lần nữa bật mở. Anh Hải bước vào.

"Mọi người... đừng nghĩ nhiều, khi nãy em nói dối thôi... em không thích anh Toàn đâu, em..."

"Hải có gì có thể nói với bọn anh được không? Anh em gánh cùng em, đừng tự ôm lấy một mình." Anh Tuấn Anh lên tiếng cắt lời anh Hải.

"Không, em không có gì cần gánh cả, chỉ tại anh Trường cần lý do nên em nói bừa."

"Nói dối không tốt, Hải!" Anh Mạnh nhíu mày, nhìn chằm chằm anh Hải.

"Nói chung các anh không cần nghĩ nhiều, em ổn, chia tay thì cũng chia tay rồi, anh Trường sẽ gặp người tốt thôi." Anh Hải nói xong lại bỏ đi.

Ủa người kỳ dợ? Đến và đi như cơn gió vậy trời?

"Giải tán mấy đứa, rồi từ từ sự thật sẽ ra thôi."

Anh Tuấn Anh nói xong bế anh Huy đi về phòng.

Ai nấy cũng lần lượt ai về phòng nấy, giải quyết gọn nhẹ.





Sáng hôm sau ra sân bay anh Trường cũng chẳng buồn ra tiễn. Chúng tôi muốn tạm biệt anh cũng không được, anh đã rời đi từ sớm, ngay cả Văn Hậu cũng không biết anh đi lúc nào.

Ra sân bay hội về trễ bơ phờ ngồi chờ chuyến bay.

[Này, ai đó lại coi thằng Hải đi, nhìn nó mệt mỏi dữ thần.]

Tuy là tài khoản của anh Tuấn Anh nhắn tin trong nhóm của HAGL, nhưng thừa biết người nhắn là ai

[Chinh!] - Văn Thanh

[Chinh ổn không?] - Hồng Duy

[Toàn ra đi.] - Tuấn Anh

[Sao lại là tui?] - Văn Toàn

[Không mày thì ai?] - Minh Vương

[Em đi xem Hải đi, không sao đâu.] - Công Phượng

[Anh hứa không ghen.] - Văn Toàn

[Ừ.] - Công Phượng

[Mấy ông rườm rà, ngay đó sao không nói luôn đi còn nhắn tin ="=] - Út

Kết quả là anh Toàn thành chỗ dựa cho anh Hải.

[Hết cơ cực với ông giờ đến bồ ông Trường ạ, tui đã làm gì sai]

Anh Toàn lại nhắn tin vào nhóm.

[Người ta thích mày, đối tốt vào!] - Xuân Trường

[Thích quần què!] - Văn Toàn

[Lên máy bay ngồi đấy mà cãi nhau!] - Út


Sóng gió nhanh qua nào, chứ không có nguy cơ sập thêm nhà nữa nha~ Tôi đây cũng đau đầu lắm rồi... Sao không ai xây nhà bọc thép chống lửa như nhà anh Tuấn Anh đi cho đỡ mệt =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net