[All Couple] King's Cup 2019 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính: Anh Huy, Phượng Toàn, Trường Hải, Mạnh Duy

Phụ: Dũng Trọng, Dũng Chinh, Dụng Hậu

Phối diễn: tuyển quốc gia tham gia King's Cup và u23 2019

================================

Từ Pleiku bay ra Hà Nội hội quân, rồi lại một chặng dài Bangkok đến Buriram. Mệt người tất nhiên có nhưng còn phải mệt đầu. Riêng cặp nhà anh Tuấn Anh không thích xuất hiện với nhau trước truyền thông quá nhiều ra thì các ông còn lại đều là một nùi tâm sự.

Tranh thủ lúc ở đi ăn ở Bangkok không có truyền thông quay chụp tôi thúc tay anh Chinh nói.

"Này cười lên cái coi." 

"Đi mà kêu ông Tư cười đi."

"Gì vậy trời, anh Tư vì anh Trọng không thi đấu được, lại thêm không liên lạc với ông ấy được thì đâm lo không cười. Ông mớ gì không cười? Dũng đang rất ổn trên tuyển nha."

"Nhưng có được ở cũng nhau như mọi bận đâu."

"Đám yêu nhau tụi mày phiền vỡi ra." Anh Huy không biết đi sau chúng tôi từ lúc nào.

"Cái con người vô tâm vô tính như ông thì hiểu gì." Anh Chinh gắt gỏng nói.

"Ừ thì tao vô tâm vô tính." Anh Huy đẩy chúng tôi ra hai bên chen vào giữa đi về phía trước.

Chúng tôi còn chưa kịp định thần thì đằng sau có tiếng í ới của anh Mạnh.

"Duy ơi, Duy đợi Mạnh với."

"Đừng có theo tao nữa, thằng này dai vch!" Anh Duy nhíu mày hậm hực nói.

"Duy bảo quay lại với Mạnh rồi mà, Duy lớn rồi, lại là dân kinh doanh lại chơi trò nuốt lời. Không vui!" Anh Mạnh phồng má nói.

"Đù, Mạnh gắt đó hả mày?" Anh Chinh kéo kéo tay áo tôi.

"Tui không biết gì đâu, chọt mù mắt tui đi!" Tôi rùng mình một cái rồi quay lưng đi, tôi thật sự không muốn chọt mù mắt mình đâu.

Không bao lâu tôi lại nhận ra một vấn đề nữa...

Phượng Toàn không dính nhau lúc có camera nhưng sau camera thì khác, sẽ dính nhau như sam. Nhưng lần này thì không! Vì sao á? Đi nhiều chuyện rồi biết.

"Tòn! Phượng đến rồi kìa." Tôi hất hàm về phía anh Phượng.

"Kệ!"

"Ủa gì dợ? Vẫn giận anh Phượng vụ trai Hàn đó hả? Trước giờ vẫn vậy có ghen gì đâu mà giờ giở chứng thế."

"Mày nói nhiều thế!" Anh Toàn gắt lên.

"Ơ, mặc kệ đồ hâm nhà ông!" 

Mặc kệ anh Toàn, tôi đi thẳng về phía anh Phượng.

"Anh! Cãi nhau à?"

"Không." Anh Phượng lắc đầu.

"Chứ làm sao? Gọi ông là công chúa chứ bản tính công chúa của ông chỉ bằng một góc ông kia thôi!" Tôi đánh mắt về phía anh Toàn.

"Chắc Toàn giận vụ anh đi Pháp không nói với Toàn."

"Ông ấy lại biết qua mạng xã hội à?"

Anh Phượng không nói gì, chỉ gật đầu.

"Anh đấy, bao nhiêu lần rồi cũng không rút kinh nghiệm, đợt đi Nhật cũng vậy, Hàn cũng thế, giờ cũng không tha. Có phải ông ấy ích kỷ giữ anh lại đâu, có khi còn khuyến khích anh đi, mớ gì cứ giấu."

"Anh sợ Toàn buồn."

"Mày làm vậy nó còn buồn hơn, kiểu không tin tưởng ấy." Anh Tuấn Anh từ đâu đi đến nói.

"Chậc, thế giờ làm sao?" Anh Phượng nhíu mày nhìn chúng tôi.

"Thì qua đó làm hiền với nó chứ sao!" Anh Huy đi đến tựa vào người anh Tuấn Anh nói.

Anh Phượng chép miệng rồi đi về phía anh Toàn.

Làm ơn đi, hòa giùm con cái đi, hai ông thần!

Tôi nhìn anh Huy với anh Tuấn Anh dính lấy nhau, nhếch môi.

"Cả thế giới đang bảo sao không thấy hai ông nói chuyện hay đứng gần nhau kìa."

"Lúc chụp hình đoàn đứng cạnh nhau đấy thôi."

"Chỉ lúc chụp hình thôi!" 

Nói rồi tôi bỏ đi, cẩu độc thân chẳng gặm nổi đường nhà hai ông đâu. Ngọt ngấy chết mất.



Sau buổi tập, trở về khách sạn thì chúng ta lại có drama để hít hà đây.

Đầu tiên là nhà anh Tuấn Anh, căn nhà được gọi là bọc thép chống lửa.

"Anh ngưng giải thích đi, càng giải thích càng gian." 

Nguyên một tầng lầu chỉ mỗi tiếng gào thét của anh Huy làm mọi người ở trong phòng đều ló đầu ra nhìn.

À trừ phòng hai anh Mạnh Duy và phòng anh Hải.

"Huy đừng có như vậy được không?" Anh Tuấn Anh vẫn rất nhẹ nhàng.

"Đừng là đừng thế nào? Tôi dễ tính quá rồi Anh muốn trèo đầu trèo cổ tôi hay gì?"

"Nhưng Huy không vừa lòng cái gì phải nói cho anh biết chứ? Huy có bao giờ như vậy với anh đâu?"

"Hừ! Từ lúc ở Gia Lai đến giờ anh có để ý gì tôi không? Sau trận đấu thằng Toàn, thằng Duy còn qua nói chuyện với tôi, Anh núp lùm ở đâu hả?"

"Thì anh đi nhận tiền đưa về cho Huy còn gì? Còn phải phỏng vấn. Tối đã trả bài đủ cho Huy rồi mà?"

"... Được rồi, vậy làm gì mà Anh cứ bám thằng Mạnh kè kè vậy hả? Anh muốn cắm sừng tôi như Trọng cắm sừng thằng Dũng chứ gì? Tôi nói cho mà biết, lén phéng tôi cắt đấy!"

"Là Duy giận Mạnh nên nhờ anh tìm cách giải quyết mà, Huy không thấy Mạnh với Duy vừa tập về, ăn uống xong đã chui vào phòng rồi hả?"

"..."

"Huy còn gì nói nữa không?"

"..."

"Không thì về phòng nghỉ, đi đường dài lại tập ngay chắc mệt đến não hỏng đến mức đi ghen lung tung chứ gì. Đi! Về anh xoa bóp cho nạ!" Anh Tuấn Anh nhấc bổng anh Huy lên đưa về phòng.

Chậc, đúng là nhà bọc thép, nói đôi ba câu liền xong chuyện. Chẳng thú vị gì.


Nhưng chưa được bao lâu hành lang lại vang lên tiếng đập cửa mạnh bạo.

Mọi người lần nữa đồng loạt cạch cạch mở cửa ló đầu ra ngó.

Lần này cả phòng hai anh Anh Huy cũng không nhúc nhích.

"Hải! Mở cửa cho anh!" Anh Trường vừa đập cửa vừa la lớn.

Ờ đấy, từ lúc đội tập trung đến giờ hai ông không nhìn nhau lấy một cái. 

"Hải! Mở cửa!"

Cạch

Cuối cùng cửa cũng mở rồi nè, nhưng chỉ he hé thôi. Cũng không phải anh Hải lộ diện mà là anh Chinh.

"Hải bảo anh về nghỉ đi, nó không gặp anh đâu."

"Nếu em không ra, anh đứng đây cả đêm cho xem."

"Nó bảo anh mà không về phòng nó lấy tư cách đội phó phạt anh mười kilomet vì không tuân thủ nội quy đấy."

"Em chắc chưa?"

"Nó bảo chắc  rồi."

"Ừ." Anh Trường không nói hai lời bỏ xuống sân khách sạn chạy, không quên cầm theo con iphone để tính quãng đường chạy.


"Thằng kiaaaaa! Mày có điên thì đừng có gây họa cho bố, có mau vào không thì bảo!" Anh Ngọc Hải chạy hùng hục xuống gào lên.

"Tôi lạy ông đấy Trường ạ, sao ông cứ làm đời tôi cơ cực thế! Thầy mà biết thì bome cả đám bây giờ!" Anh Toàn gần như phát khóc bám lấy tay anh Phượng.

"Chạy lên gọi Tuấn Anh đi." Anh Dũng bình tĩnh nói.

"Nó mụ mị đầu óc rồi, lời Tuấn Anh giờ chỉ là cơn gió thoáng qua." Anh Vương lắc đầu.

"Thế thì gọi thằng Hải xuống." Anh Thanh gợi ý.

"Nói gì cho nó xuống? Kêu thằng Trường sắp chết hả?" Anh Huy từ đâu nhoi ra nói một câu.

"Ôi cha mẹ ơi giật mình! Ông không ngủ à? Sao ở đây?" Anh Chung ôm ngực hỏi.

"Tao có phải đám già cỗi như ông Đức đâu mà ngủ tầm này."Anh Huy ngáp cái thật dài.

"Ầm ầm ra ngủ gì nổi." Anh Tuấn Anh kéo anh Huy đang lim dim vào lòng.

"Ngủ gì nổi nên giờ đứng đây thể hiện mình hạnh phúc hay gì?" Văn Hậu lườm hai anh một cái.

"Trường ơi, vào đi, thầy thấy lại la cho." Anh Tuấn Anh nâng giọng nói, mặc kệ mấy ánh mắt khinh bỉ nhìn anh đang vòng tay ôm anh Huy.

"Kệ tao, chúng mày vào hết đi, ban cán sự như thầy còn gì." Anh Trường vẫn chạy không có ý dừng lại.

"Đm, mày bảo ban cán sự như thầy mà mày nghe mỗi thằng lùn kia rồi đếch nghe tao à? Tao là đội trưởng! Là! Đội! Trưởng!" Anh Ngọc Hải gần như hét lên.

"Các anh lên phòng đi, em giải quyết cho." Anh Hải đứng phía sau nói một câu như vậy.

Chúng tôi như bắt được vàng dồn nhau rời đi.

Tưởng về phòng hả? Còn lâu! Núp lùm hóng chuyện đó! Chẳng thấy được mặt mũi biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói thôi.

"Anh dừng lại đi."

"Em bảo anh phải chạy mười kilomet, anh phải chạy đủ."

"Em nói anh chạy anh liền chạy, sao em bảo anh chia tay anh lại không chịu?"

"Chuyện yêu đương không liên quan đến đội tuyển. Anh sai nội quy anh chịu phạt."

"Trường, đã có ai nói anh rất cứng đầu chưa?"

"Về khoản ấy, anh đứng thứ hai thì không ai đứng nhất."

Ai cứng đầu bằng anh Trường nhờ? Ờ, chắc đầy ra, mấy ông anh nhà này ông nào mà không cứng đầu. Nào có mình ông tranh hạng.

"Anh mau dừng lại, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."

Anh Trường lập tức dừng lại, chạy đến bên anh Hải, cúi người, tay chống đầu gối, thở dốc.

Cho chết cái tội thể hiện.

"Em nói đi, vì sao chia tay."

"Em hết yêu anh rồi."

"Em đùa anh?" Anh Trường đứng phắt dậy, túm lấy đầu vai anh Hải.

"Em không đùa, yêu nhau năm năm, là yêu xa, mình rất ít cãi nhau anh nhỉ? Mà không đúng, là không hề cãi nhau. Có lẽ vì quá yên bình nên em chẳng có chút cảm xúc, em cứ ở trong cái vòng an toàn ấy mà chẳng nghĩ ngợi cho đến khi anh Duy muốn chia tay với anh Mạnh vì anh ấy thân thiết với Trọng."

Ủa gì vây? Gì mà có anh Mạnh, anh Duy trong này nữa?

"Dù anh Duy biết thừa anh Mạnh đối xử với anh Trọng như anh em nhưng anh ấy vẫn ghen. Hay như anh Huy không phải vẫn luôn ghen anh với anh Tuấn Anh sao? Nhưng em thì không, anh thân thiết với bất kỳ người nào em cũng không ghen, em không có chút cảm xúc."

"Em ghen liên tục còn gì? Nhất là với thằng Toàn..."

"Em chỉ đùa thôi, anh nghĩ khi ghen thật chỉ cần một câu 'em bé đừng ghen nhé' của anh em sẽ ngoan ngoãn nghe sao?"

"Đó không phải vì em tin tưởng anh sao?"

"Vậy chắc anh Huy không tin tưởng anh Tuấn Anh mấy đâu anh nhỉ? Anh ấy ghen với anh suốt còn gì?"

"Chỉ vậy mà em nhận định em không yêu anh và em muốn chia tay?"

"Vâng."

"Ừ, vậy thì chia tay. Anh mong em tìm được người em yêu. Về nghỉ ngơi thôi, thầy thấy không hay, mai chúng ta còn có buổi tập." 

Anh Trường nói xong quay lưng rời đi, để lại anh Hải đứng đấy như trời trồng.

Ơ, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh Hải nói dối mà? Đầu ông là đầu Tồm à ông kia? Có là Tồm Vương thì cũng đừng có như đầu tồm chứ? 0.0

Một đám chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Tưởng lên tuyển vui vẻ, ai dè thế này à?

"Chinh mau lôi thằng Hải vào không nó đứng đấy cả đêm đấy. Tao đi giã thằng kia một trận cho tỉnh." Anh Huy toan đứng dậy rời đi thì bị anh Tuấn Anh kéo lại.

Còn anh Chinh nhanh chóng chạy ra kéo anh Hải vào trong.

"Để cho tụi nó yên tĩnh vài ngày đi, từ từ mình khai thác sau. Vấn đề nằm ở Hải không phải ở Trường." Anh Phượng nói xong kéo anh Toàn đi.

Mọi người cũng tản đi ai về phòng nấy.

Trời quang mây tạnh hay không cứ phải đợi hồi sau xem xét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net